deja vu🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, NO TOXIC, THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TỚ, POV
___________________
           "Khi nào anh mới nói với cô ta rằng chúng ta đã từng như thế. Cô ta nghĩ nó thật đặc biệt, nhưng tất cả chỉ là màn tái hiện của quá khứ. Nơi đây đã từng là khoảng trời của đôi ta, em tạo ra những câu chuyện viễn vong để rồi anh lại đi kể với một người con gái khác? Anh có cảm thấy quen thuộc không? Anh có hạnh phúc không hỡi người?"
                                     ---💞💞---
Em là một nữ sinh lớp 12, năm nay đã là cuối cấp rồi. Chẳng có gì đặc biệt đối với một cô gái sống "ẩn" như em cả. Em chả có gì nổi bật, nhan sắc cũng chả xinh xắn, tài năng và học lực cũng chả vượt trội như bao người. Phải nói là sự tồn tại trên thế gian này là quá mờ nhạt, dường như chả ai biết đến sự tồn tại của em cả. Nhưng một cô gái như vậy đã từng có một mối tình ư? Nghe tin được không? Nhưng mà là sự thật đấy. Đối với bản thân em đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất tuổi thanh xuân của mình. Nhưng đó cũng là lí do khiến con tim em vụn vỡ như bây giờ. Khuôn mặt tươi tắn của em giờ đây chỉ còn là dĩ vản, đôi mắt xanh ngọc đượm buồn sâu thẳm nuốt trọn tất cả cảm xúc của một con người. Kết thúc một ngày học nhàm chán, em lại rạo bước trên con đường quen thuộc, chả có gì đặc biệt cả, sẽ chẳng có điều gì đang chờ đợi em ở nhà đâu dẫu hôm nay có là sinh nhật của em. Em cứ bước tiếp những bước chân nặng nhọc trên vỉa hè đông đúc, rộn rạng tiếng nói. Em cứ như thế mà đi qua từng ngày trong cuộc đời. Em mong rằng em sẽ tìm được một hạnh phúc, ba mẹ sẽ yêu thương em hơn và em có thể tươi cười, bộc lộ cảm xúc của bản thân. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc lại vang bên tai em, kéo em thoát khỏi dòng suy nghĩ. À thì ra là quán cà phê nơi đã bắt đầu mối tình đầu của em, chẳng phải đó là tiếng piano quen thuộc mà em hãy chơi hay sao? Em sững người lại nhìn hồi lâu quá cửa kính đã đọng đầy sương, những kí ức kia cứ ùa về vội vả như cách anh cảm nắng em. Em lại càng bất ngờ khi thấy anh đi cùng với một cô gái khác không phải là em, anh và cô ta đang rất vui vẻ phải không? Anh đang chỉ cho cô ta cách đáng piano, anh tái hiện lại toàn bộ cuộc hẹn của đôi ta với một người con gái khác. Cô ta chẳng biết đâu, rằng mọi chuyện chỉ là màn tái hiện hoàn hảo. Không biết tự bao giờ, khoé mi em đã đỏ au, giọt nước mắt đã lăng dài trên má từ khi nào. Khoảng khắc thấy anh đi chung với người khác, trái tim em như bị cứa bởi những nhát dao sắt bén. Một cơn đau nhói ở lòng ngực. Nó đau hơn bất kì nỗi đau thể xác nào. Em càng thấy tự ti hơn, tại sao anh không nói cho cô ấy biết rằng anh vẫn còn nhớ em? Tại sao anh lại để những kí ức đẹp của đôi ta tái hiện qua những hành động của anh với người mới? Anh có cảm thấy quen thuộc không? Liệu người còn nhớ tới em..?
  Vào chiều hôm ấy có một người thiếu nữ thân hình mảnh mai, đứng thẫn thờ giữa phố xá đông đúc. Dòng người cứ thế bước qua vội vã. Chẳng một ai quan tâm tới em, cũng chẳng một ai biết rằng em đang không ổn một chút nào khi đối diện với những mảnh kí ức quên thuộc cứ tới rồi đi như thể chưa từng diễn ra..
__________________
TỚ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC Ạ, CÓ GÓP Ý GÌ CMT Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro