Just Is Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minmin Nguyen

Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.

Couple: Taengsic (main), little Jeti

Mảng tâm trạng vồ vã, những cảm xúc bất chợt đến, bất chợt đọng lại. Con người ta lạ lắm, lúc có được dễ dàng thì chẳng bao giờ biết gìn giữ, đến khi mất đi rồi thì mới thấy tiếc nuối.

Buông tay để cậu tự do,

Buông để cậu rời xa,

Không bao giờ cậu có thể hiểu được trái tim tớ

Không bao giờ cho đến khi cậu nhận ra

Cho đến khi cậu thực sự biết được

Thì tớ đã đi thật rồi............!!

.................................

Taeser

_Kim Taeyeon, cậu điên rồi!!

_Jessica, tớ xin lỗi!!

_Kim Taeyeon, tớ phải đi rồi!!

_Jessica, tạm biệt cậu!!

_Kim Taeyeon, hạnh phúc nhé!!

_Jessica, tớ hạnh phúc như thế nào đây?

Người con gái luôn yêu tôi, người luôn dõi theo tôi, người luôn cho tôi sự ấm áp của cô ấy, người luôn khóc vì sự cứng đầu của tôi. Cô ấy, buông tay rồi!!

~♥~♥~♡~♡~♥~♥~

5 năm, khoảng thời gian để tôi tập quên cậu, khoảng thời gian để tôi từ bỏ tình yêu ngốc nghếch kia nhưng sao khó quá. Quên một người thật sự quá khó, đằng này lại là quên đi người mà mình đã dành cả trái tim để yêu thương thì càng hó khăn hơn.

Được ở bên cạnh cậu, đó là điều hạnh phúc nhưng rời xa cậu có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn để con tim này không phải nhói đau khi nhìn thấy cậu từng ngày mà tâm hồn cậu mãi ở nơi xa xôi nào đó.

Hôm nay, ngày tôi trở lại thành phố Seoul này, cũng chính ngày này của năm năm trước, ngày tôi quyết định buông tay cậu, ngày tôi tự phản tỉnh bản thân mình, trái tim cậu mãi mãi không thể thuộc về tôi.

_Jessi~ Jess đang nghĩ gì vậy? Jess lại nhớ cô ấy à?

Tiếng gọi yêu thương của người con gái ấy, người con gái vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cô ấy ngu ngốc như chính bản thân tôi, cô ấy yêu tôi nhưng tôi lại yêu cậu, trớ trêu thật. Thế mà cô ấy vẫn bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua những tháng ngày không có cậu.

_Ngốc à, Jess không có nhớ ai cả. Jess đang nghĩ chúng ta sẽ đi đâu trước thôi!! Fany, em muốn đi đâu?

_Đi đâu cũng được, có Jess ở bên thì em có thể đi bất cứ đâu!! *cười*

Đôi mắt cười ấy thật đẹp, cũng chính đôi mắt cười ấy giúp tôi vượt qua tất cả những cơn đau do việc nhớ cậu mang lại. Mắt cười ấy luôn làm tôi cảm thấy cuộc sống không có cậu cũng không đến nỗi nào. Nhưng chỉ có một điều, đôi mắt cười ấy không làm được chính là cô ấy không phải là cậu, cô ấy không thể thay thế cậu và tôi cũng không bao giờ để cô ấy là người thay thế.

_Fany à, tại sao lại là Jess? Em…*ngập ngừng*

_Không tại sao cả, em cam tâm tình nguyện!!

_Như vậy là ngu ngốc, em biết không?

_Nhưng em không ngốc như Jessi!! *ngấn nước*

_Xin lỗi…xin lỗi em!! Đừng khóc, nấm ngơ đừng khóc mà!! Trông em chẳng xinh đâu!! *ôm lấy Fany*

_Yah!! Đừng gọi em là nấm ngơ mà!! *đánh vào vai Sica*

_Rồi rồi, nấm hường đừng dỗi nữa!! Jess với em đi ăn trước nha, sau đó chúng ta về nhà. *vỗ về*

_Ư…Jessi đáng ghét!! *đẩy Sica ra rồi chạy đi*

_Fany ah~~ *đuổi theo*

*bin bin~~…………..két……………..rầm*

_JESSI…….!!

Tất cả còn lại trước mắt tôi là một màn đen u tối, chiếc xe lao đến và tôi chỉ biết, tôi không thể để cô ấy chết. Tôi đã để cô ấy chịu quá nhiều nỗi đau vì tôi, không thể để cô ấy chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.

_Sica à, xin lỗi cậu~~

_Kim Taeyeon!! Mau tỉnh lại..Kim Taeyeon…Tae không được chết!! Tại sao? Tại sao lại đẩy em ra?

_Jessi…Jessi…đừng khóc!! Taeyeon không muốn Jessi như vậy đâu!!

Plashback

Những năm tháng ấy…

Tôi và cậu là hàng xóm, là bạn thân, là tri kỉ. Tôi và cậu cùng chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, với cậu tôi là người bạn tuyệt vời nhất quả đất này. Cậu có người con gái cậu yêu, tôi chúc phúc cho cậu, luôn tỏ ra vui vẻ khi nghe cậu kể về cô ấy.

_Taengoo à, sao cậu chưa về nữa? Trời sắp mưa rồi!!

_Sica về trước đi. Tớ đợi Eunji về cùng được rồi!!

_Vậy…vậy tớ về trước. Dù nè, cậu giữ đi, lát mưa còn che cho Eunji!!

_Cám ơn cậu!! Công chúa Sica đáng yêu của tớ.

_Uk..

Tôi quay lưng rời khỏi, trên nền đất nơi tôi vừa đứng đấy một giọt nước đọng lại, cậu sẽ không nghi ngờ vì cậu sẽ chỉ nghĩ đó là giọt nước mưa nhưng thật ra nó chính là giọt nước mắt từ khóe mi của tôi.

Ngày hôm đó, Eunji đã không xuất hiện, cậu lặng lẽ trở về, cơn mưa vồ vã đến, cũng may nhờ cây dù tôi đưa nên cậu không bị ướt nhưng tôi thì lại nghỉ học sáng hôm sau vì bị cảm lạnh.

Sáng hôm sau, cậu xuất hiện tại nhà tôi, cậu nghĩ rằng tôi lại quên đóng chặt cửa sổ nên mưa tạt vào phòng làm mình cảm lạnh, chứ cậu nào biết tôi đã đứng ở góc đường cùng cậu chờ đợi, đến khi cơn mưa ập đến tôi vẫn đứng đó dõi theo cậu.

_Công chúa ngốc lại quên đóng cửa sổ à?

_Hắc xì…sao..sao cậu không đến lớp?

_Tớ ở nhà chăm sóc công chúa của tớ mà!! *Cười*

_Hôm….hắc…xì... nay, cậu không…. đợi Eunji à?

_Ngốc à, chuyện của cậu bây giờ là ăn hết tô cháo này và uống hết chỗ thuốc đó rồi ngủ 1 giấc. Chuyện Eunji là chuyện của tớ!!

_Uk…!! *cười gượng*

_A!! Há miệng ra nào công chúa!!

_Tớ…hắc…xì…tự ăn được!!!

_Cậu thế mà tự ăn thế nào? Đừng có bướng để tớ đút cho!! Há miệng ra!!

_A…!!

_Ngon không? Là chính tay tớ nấu đấy!! *hất mặt*

_Ngon..*cười*

_Ăn thêm đi này!!

_Cậu có thể chỉ nấu cho một mình tớ ăn được không? *lí nhí*

_Babo, tớ hứa!! *Cười*

_Hơ..thiệt không?

_Thiệt..chỉ nấu cho công chúa của tớ ăn thôi!! *xoa đầu Sica*

_Cám ơn cậu..!!

_Xì…uống thuốc nè, công chúa ngốc!!

_Không..thuốc đắng lắm!! *lắc đầu*

_Uống thuốc mới mau hết bệnh được!! Ngoan đi, cậu hết bệnh chúng ta sẽ đi công viên giải trí. Tớ sẽ gấp teddy tặng cậu!! *nháy mắt*

_Cậu không đi chơi với Eunji à?

_Không!! Bệnh của công chúa quan trọng hơn!! *Cười*

_Taengoo~~

_Tớ đây!! Cậu uống thuốc nha!! *đưa thuốc*

_Tớ sẽ uống nhưng tớ…hắc xì…muốn hỏi cậu 1 câu được không?

_Hỏi đi!! Tớ sẽ trả lời khi cậu uống xong thuốc!!

_Tớ và Eunji cùng biến mất nhưng cậu chỉ có thể gặp lại một người cậu sẽ chọn gặp ai?

_Uống thuốc đi đã!!

_A!!...ực…!! Rồi đó…!!

_Tớ sẽ chọn Eunji!! Vì cậu sẽ không bao giờ biến mất được, công chúa của tớ mãi mãi sẽ ở bên cạnh tớ mà!! Đó là lời hứa chúng ta đã cùng hứa dưới góc cây phong lớn trước sân trường, công chúa không nhớ sao?

_Uk..tớ nhớ!! *cười buồn*

_Bây giờ, công chúa nằm xuống ngủ một giấc đi!!

Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn mình tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ với cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ rời xa sẽ chẳng bao giờ cậu biết được tôi có quan trọng với cậu hay không!?!??!

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày Eunji chính thức rời xa cậu, cô ấy chính thức bỏ rơi cậu, lời chia tay cô ấy nói ra thật dễ dàng.

Lặng nhìn cậu buông tay Eunji, lặng nhìn giọt nướcmắt cậu khẽ rơi rồi vỡ tan vào nền đất lạnh.

Rồi thì tôi cũng có đủ dũng khí bước đến bên cậu, kéo cái xác không hồn của cậu về nhà tránh đi cơn mưa giá lạnh kia!!

_Taengoo à, về nhà thôi!! Trời sắp mưa rồi!!

_Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ tớ không đủ tốt sao Sica?

_Taengoo...cậu đừng như vậy mà!!

_Không được, tớ phải đuổi theo cô ấy!!

Đôi chân nhỏ bé của cậu vụt chạy đi, tôi cũng ngu ngốc đuổi theo cậu, chiếc xe của Eunji đã đi xa lắm rồi nhưng cậu vẫn cứ ngoan cố chạy theo. Mưa bắt đầu nặng hạt và tôi thì thật sự chịu hết nổi rồi. tôi tăng tốc bắt lấy cậu, buộc cậu dừng lại.

_KIM TAEYEON!! Cậu điên rồi..!! Đi về..theo tớ về!!

_Mặc kệ tớ!! *giật tay Sica ra*

_Đi về!! Hức...Đi về, về ngay cho tớ!! Chẳng lẽ trong mắt cậu chỉ có Eunji thôi sao? Chia tay rồi sao cứ nếu kéo hả? Những lời Eunji nói ko đủ để cậu thức tỉnh hay sao? *vỡ òa*

_Jessica, xin lỗi~ Tớ ko thể!!

_Kim Taeyeon, tớ phải đi Mỹ!!

_Sica...cậu...cậu khi nào đi?

_Ngày mai!!

_Jessica, tạm biệt cậu!!

_Đúng như tớ nghĩ...Kim Taeyeon, cậu hạnh phúc nhé!!

Từng hạt mưa thấm ướt cơ thể nhỏ bé, quay lưng bước đi rời xa cậu. Chẳng thể giả vờ được nữa rồi, tạm biệt Taengoo!!

....................

Tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi nhưng tôi ko thể đáp lại, cậu đợi tôi ngoài mưa, tôi biết nhưng ko thể chạy đến, cậu đau khổ vì tôi, tôi biết nhưng ko thể nói cho cậu nghe tình cảm này.

Tất cả vì cậu và tôi ko cùng đẳng cấp, cậu là công chúa, một nàng công chúa thật sự còn tôi chỉ là một đứa tầm thường. Ba cậu đã gặp tôi sau buổi sáng hôm cậu bị cảm và tôi đã có quyết định cho vở kịch của mình và Eunji....

_Jessica, tớ hạnh phúc thế nào đây?

......................

Vài giờ trước...

Chiếc xe lao đến  cô nàng mắt cười của cậu, có lẽ trong suốt 5 năm qua, cô ấy đã giúp cậu quên được tôi, cậu chạy đến đẩy cô ấy ra và tôi chạy đến đẩy luôn cả cậu. Tất cả mọi thứ hãy để tôi gánh chịu, Tạm biệt công chúa!!

End Plashback

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên chiếc giường trắng muốt, cơ thể nhỏ bé đang điều hòa những nhịp thở khó nhọc.

_Bác sĩ, Taengoo...cậu ấy...

_Hôn mê sâu!!

_Cậu ấy có thể tỉnh lại không?

_Tôi ko thể hứa chắc điều gì!!

_Ông làm bác sĩ kiểu j mà ko biết bệnh nhân của mình khi nào tỉnh? Ông bỏ nghề đi!!! *tức giận*

_Jessi...Jessi đừng như vậy mà!! Bác sĩ, ông ra ngoài đi!!

Vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi, Fany giữ chặt lấy Sica, ko cho cô ấy làm loạn tại phòng bệnh.

_Tại sao? Tại sao lại đẩy tớ? Cậu thật ngu ngốc...Kim Taeyeon...cậu mở mắt ra nhìn tớ đi!!

_Jessi...Jessi!! *giữ lấy Sica*

_Fany ah, tại sao Taengoo lại làm như vậy? Fany ah, Jess phải làm j đây?

_Taeyeon sẽ tỉnh lại!! Jess đừng tự trách mình như vậy mà!!

_Fany, xin lỗi em. Jess...

_ Được rồi, em hiểu mà..mãi mãi em cũng ko thể giữ đc trái tim Jess.

_Fany babe...chúng ta đi thôi!!

Một cô gái với nước da bánh mật bước vào phòng...

_Jessi..em phải đi rồi. 5 năm đc ở bên cạnh Jess là khoảng thời gian em sẽ ko thể quên. Cám ơn Jess vì ko để em trở thành người thay thế, cám ơn Jess vì luôn yêu thương em như một đứa em gái. Tạm biệt Jess!!

_Fany~

Cô nàng mắt cười siết lấy công chúa lần cuối, giọt nướt mắt từ khóe mi của cả hai cùng rơi xuống. Có lẽ tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được.

"Fany ah!! Em hãy hạnh phúc nhé. Tình cảm này mãi mãi chỉ thuộc về cậu ấy, trái tim này mãi mãi chỉ có cậu ấy thôi!! Dù dại khờ hay ngốc nghếch..giờ đây Jess chấp nhận thử lại lần nữa!! Xin lỗi em, Fany ah~"

...........

Hai năm sau, cuối cùng thì mọi nổ lực của tôi cũng đc đền đáp. Taengoo của tôi đã tỉnh lại, chỉ là cậu ấy cần tập vật lí trị liệu để nhanh chóng có thể đi lại bình thường.

_Yah!! Tớ đã bảo cậu ngồi yên kia mà.

_Tớ làm đc mà công chúa!! *cười*

_Bác sĩ dặn cậu chỉ đc tập khi có người bên cạnh!!

_Thì cậu đang ở bên tớ đấy thôi!! *nháy mắt*

_Nhưng tớ ko phải bác sĩ cũng chẳng phải y tá. Cậu đợi...

_Tớ sẽ làm đc!! Sica tin tớ nha. Cậu hãy đứng đó đợi tớ đến chỗ cậu và Sica chỉ cần đỡ lấy tớ là được!!

_Nhưng..

_Công chúa..Sica à~~

_Được rồi, cậu mà té là tớ ko lo cho cậu đâu đấy!!

_Tớ sẽ ko té vì cậu!!

Đứng dậy rời khỏi chiếc xe lăn, bước từng bước vững vàng cậu tiến về phía tôi. Cậu đứng trước mặt tôi nở nụ cười ngố dorky của cậu. Nước mắt tôi lại rơi nữa rồi...

_Taengoo~

_Công chúa, cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa được ko? Cơ hội thừa nhận tình cảm thật của mình...cơ hội để yêu thương cậu!! Lúc trước tớ chỉ là một cô bé tầm thường...tớ ko thể vì tớ mà ngăn cậu đến với con đường tương lai sáng lạng phía trước. Còn bây giờ...Kim Taeyeon có đủ tự tin làm Jessica Jung trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất quả đất này!! Cậu làm vợ tớ nhé!!

Cậu đã quỳ gối còn chuẩn bị nhẫn và cả câu cầu hôn sến súa...vậy tôi ko nhận lời cậu mà koi đc à?

_Tớ...đồng ý!!

_Hơ...thiệt hả?

_Đồ ngốc!! Kim Taeyeon!! EM.ĐỒNG.Ý

Nói ra từ từ rồi nhấn chặt môi lên đôi môi nhợt nhạt của cậu. Đống dấu rồi nhé...Kim Taeyeon thuộc quyền sở hữu của Jessica Jung!!

THE END

Note: chào thân ái và hẹn gặp lại....tới thời kì thi cử của Min rồi...*vẫy tay*

Nhớ vote và cmt nhé!!! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro