1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nine đang trong tình trạng đình trệ mọi thứ. anh vừa mới trở về nhà sau khi hoàn thành xong lịch trình cá nhân và muốn đi tìm lưu vũ, tất cả chỉ có vậy thôi. còn vì sao anh lại đình trệ mọi thứ á? chẳng phải vì bây giờ còn quá sớm để nghe những âm thành này hay sao?

khi anh đến phòng đôi của châu kha vũ và lưu vũ thì chẳng có ai cả, vì vậy anh quyết định sẽ tìm cậu em của mình ở nơi khác thì một giọng nói vang lên.

"đau". anh nhận ra đó là giọng của patrick và nó đang phát ra từ đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh.

"em không di chuyển thì nó sẽ không đau". đó chẳng phải là giọng của châu kha vũ sao?

"cứ đặt nó vào đi!"

"anh không muốn làm đau em"

"vó vốn dĩ đã đau lắm rồi"

"em để yên thì nó sẽ không đau"

what the fuck?

sau khi nghe toàn bộ đoạn hội thoại không nên nghe nine quyết đẩy cửa bước vào trong, mong đợi một chút gì đó gọi là chống cự, hoặc đơn giản hơn là cái gì đó hãy ngăn cản anh không bước vào thêm nữa nhưng điều đó lại không xảy ra. thậm chí còn không thèm khóa cửa, hai đứa nhóc này đang làm cái gì vậy trời?

"hai đứa đang l-?"

kha vũ quay đầu khi nghe thấy giọng ngạc nhiên của nine, và rồi một chiếc lens của patrick từ trên đầu ngón tay của kha vũ đã rơi xuống sàn bởi hành động đột ngột đó của anh. patrick thì ngồi trên bệ rửa mặt, rên rĩ.

"anh phải rửa nó cho em", patrick kéo tay áo của kha vũ, nhấn mạnh.

nine nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào mắt trái của cậu em đang dần trở nên đỏ.

"patrick, em có sao không? đi rửa mắt liền đi trời ơi, trông em cứ như bị bệnh ấy"

patrick làm theo những gì anh nói nhưng khi chỉ vừa để chút nước vào lòng bàn tay thì kha vũ lại chạy lại vỗ vào cổ tay cậu.

"dừng lại, em đang làm nó nặng hơn đó"

"gì, tại sao?" nine hỏi, đồng thời bước thẳng vào phòng để kiểm tra kĩ hơn con mắt của patrick.

"kể cho anh ấy nghe đi" kha vũ nói.

"em nói với anh viễn là em sẽ giúp anh ấy làm bữa sáng" patrick kể trong sự xấu hổ, " vì vậy anh ấy nhờ em cắt một chút ớt để làm cơm chiên"

"okay?"

"không okay đâu anh", kha vũ cắt ngang, "đứa ngốc này tay không chạm vào ớt, sau đó lại dùng tay cắt ớt để đeo lens, xong em ấy khóc vì ớt còn bám trên tay làm cay mắt em ấy"

"em đã rửa tay rồi mà! và em cũng không có khóc. nó kiểu như một loại phản ứn-"

"mà khoan đã, vậy giờ anh viễn đang ở đâu?"

kha vũ dừng việc biện minh của patrick lại trong lúc rửa sạch chiếc len xấu số "nếu em còn cay thì có thể ra ngoài lấy sữa"

"nền ẩm thực thái lan thất vọng về em đó patrick. nó không thể cay đến mức phát khóc như này được"

"em còn chưa nếm thử nó mà" cậu em nhỏ bĩu môi, ngoan ngoãn ngước đầu lên khi kha vũ tiếp tục đặt chiếc len vào mắt em.

"em và người yêu em tạo ra những âm thanh rất mờ ám đó em có biết không?" nine đã chuyển qua nói bằng tiếng thái tự khi nào, nhưng anh lại lầm bầm, cố ý để cho kha vũ vừa không nghe cũng vừa không hiểu.

"p'nai!" patrick quay về phía anh mà gào lên, một lần nữa châu kha vũ bất lực với em.

cái gì cũng có sức giới thiệu của nó, từ bất lực châu kha vũ đã chuyển sang bực bội, nắm lấy chiếc cằm xoay gương mặt em về lại đối diện mình.

"cậu em làm ơn đừng cử động nữa có được không? đeo cho xong cái này đi rồi em muốn nói gì về anh cũng được"

"đừng có tự luyến như vậy châu kha vũ" nine dựa người vào bồn rửa mặt bên cạnh patrick và tựa đầu lên vai em "anh đang nói về tài nấu ăn của anh viễn"

"really?" kha vũ trả lời cụt ngủn, nhưng ánh mắt lại vô cùng ẩn ý nhìn vào anh.

đáp lại ánh mắt dò xét của kha vũ, nine chỉ nháy mắt một cái rồi thôi.

dạo gần đây kha vũ rất hay bảo anh dạy cho cậu tiếng thái. cũng không phải học gì cao siêu cả, chủ yếu cách phát âm cùng các cụm từ cơ bản thôi. lúc đầu nine có tò mò rằng em ấy học tiếng thái để làm gì, nhưng anh lại không hỏi thẳng em vì anh ngờ ngợ ra lý do rồi. sau một thời gian thì anh cũng tự hiểu luôn lý do, vì rõ ràng em ấy học vì ai đó mà. kha vũ từ lúc bắt đầu học thì rất hay hỏi về các ca sĩ thái mà patrick thích, không những vậy còn nhờ anh giữ bí mật về lớp học tiếng thái tự phát này nữa, đến đây mà không hiểu em ấy học vì cái gì thì quả là eq thấp rồi.

"đồ anh viễn nấu thực sự là-"

từ khi có sự xuất hiện của nine, bất cứ điều gì mà patrick định nói đều sẽ bị kha vũ cắt ngang bằng cách đặt một ngón tay lên môi em, thậm chí là gửi luôn cho em một ánh mắt cảnh cáo.

patrick né ánh mắt cảnh cáo đó của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. kha vũ giữ chiếc lens trên ngón tay trỏ và đặt nó vào mắt em một cách nhẹ nhàng. patrick chớp mắt liên tục, để nó về đúng vị trí của mình.

"narak" kha vũ khen em.

và thế là cả patrick và nine đều hét lên "whoaaaa"

"hey, bây giờ em ấy là anh em của tụi mình!" nine kêu lên một cách vui mừng, thậm chí còn vỗ tay cho sự đoàn tựu có phần cưỡng ép này.

"cảm ơn anh, châu kha vũ. em biết em dễ thương mà", patrick nhếch mép nói thêm.

nine xích lại gần patrick. "anh có thể thấy cả hình trái tim trong mắt của em đó, patrick". nine lại nói nhỏ với patrick bằng tiếng thái.

"em sẽ đánh chết anh nếu anh ấy hiểu những gì anh nói."

"hai người đang nói xấu em đấy à?" kha vũ nói sau khi hoàn tất cho việc chuẩn bị đeo chiếc lens còn lại lên cho patrick.

patrick chồm người về phía trước, nắm lấy cánh tay của kha vũ làm điểm tựa và ngửa mặt lên. "anh phát âm chuẩn lắm đó, châu gege. nhưng em sẽ thích hơn nếu là lhor hoặc somboonbaeb."

"đến khi nào thì em mới thôi gọi anh như thế đây?" kha vũ thở dài, đặt nhanh chiếc lens vào mắt em rồi lại cười khi thấy em chớp mắt nhìn anh.

"em không có somboonbaeb", nine phản đối "em đâu phải là lưu vũ"

patrick từ bệ nhảy xuống, đẩy nine ra một bên và chớp mắt thêm một chút khi thấy mình trong gương.

"anh vũ sẽ gọi em là somboonbaeb nếu mà em muốn" patrick nói, lè lưỡi với nine.

nine chìa tay ra hai bên, không có ý muốn đáp lại.

"somboonbaeb là gì vậy?" kha vũ hỏi.

"không có gì cả. cảm ơn anh nha, daniel."

"không có gì" kha vũ đứng sau lưng em, mỉm cười một cách nhẹ nhàng khi ánh mắt của cả hai chạm nhau qua gương.

"anh mày chưa chết" nine phàn nàn "đồ ăn anh viễn nấu đang ở đâu? anh không thấy anh ấy trong bếp"

"đồ ăn vẫn ở trong bếp, đi thôi. em không biết anh ấy đi đâu nhưng chắc giờ anh ấy về rồi đấy."

patrick đặt tay lên vai Nine và xoay người anh về phía cửa, sau đó kéo cả hai ra ngoài.

"đợi chút, patrick"

"sao?" nine hỏi.

kha vũ lấy từ trong túi ra một hộp kính, trong đó là một gọng kính mỏng, đặt nhẹ chúng lên sống mũi của Patrick.

"em đòi anh tặng cho cái này xong lại vứt lăn lóc trong phòng à. nó rất mắc đó em biết không?"

hai tay kha vũ đặt trên má em, ép em ngước lên nhìn anh.

"em sẽ không quên nữa" em nói khẽ khi bắt gặp ánh mắt của kha vũ.

"nên là như vậy" anh trả lời nhưng tay lại không hề di chuyển, ánh mắt cứ đặt lên gương mắt em, thật muốn giấu em cho riêng mình quá!

nine hắng giọng, tiếp tục biểu thị rằng anh vẫn ở đây nha hai đứa "hôm nay em bận gì à? sao lại đeo len mà không phải là mang kính cận?"

"em không nói cho tiểu cửu nghe sao?" đến lúc này kha vũ mới chịu buông tay tha cho em.

"hai đứa em sẽ đi chơi" patrick giải thích

"em đi đâu mà không có anh?" nine bĩu môi hỏi.

patrick thầm rủa châu kha vũ, ép lên má cậu đau chết đi được "tụi em sẽ đi ăn trưa với đặc đặc. đã lâu rồi em chưa gặp cậu ấy còn daniel lại nhất quyết muốn đi cùng vì hôm nay ảnh rảnh. em không nói với anh vì chẳng phải anh nói rằng anh sẽ về muộn sau buổi quay phim tối qua sao... "

"nhưng anh cũng muốn gặp đặc đặc!"

"lưu vũ nói với em rằng anh sẽ cùng anh ấy xem phim", kha vũ chỉ ra ngoài phòng, " anh ấy bắt em phải dọn dẹp lại phòng cho gọn."

"hèn chi anh thấy nó sạch sẽ đến lạ. anh còn tưởng anh vào lộn phòng nữa đó kha vũ"

"tiểu cửuuuuu" patrick cười khiến cho kha vũ cảm thấy xấu hổ, biết vậy em đã không dọn rồi, hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro