The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Tiễn Jimin ra sân bay Incheon ra về. Jungkook cảm thấy trong lòng rạo rực và bứt rứt, cậu cảm thấy khó chịu và sen chút hoảng sợ. Jungkook đã tiễn Jimin đi hàng chục lần trong 2 năm nhưng lần đầu tiên cậu có cảm giác này, một cảm giác chẳng lành bủa vây và nuốt trọn lấy toàn tâm tình của cậu. À, Jimin chưa hôn cậu, hôn nụ hôn tạm biệt mà lần nào hai người cũng làm. Chắc hẳn là vì thề, trống vắng sự ngọt ngào của bờ môi anh đào khiến cậu quá ư bồn chồn.

Chẳng còn Jimin ở nhà, chẳng còn ai để cậu ôm ôm hôn hôn, Jungkook ngay lập tức từ bỏ ý định về nhà. Cậu chạy thẳng tới công ty và hẳn rằng sẽ ở đó liền tù tì 1 tuần và ngày Chủ nhật tuần tới sẽ là ngày cậu giang tay đón Park Jimin trở về. Chẳng sao cả ở công ty cậu có hẳn phòng riêng để nghỉ ngơi, đâu nhất thiết phải quay lại căn nhà to đùng, lạnh lẽo mà cũng không có bóng hình và hương thơm ngọt lịm của người thương.

  Khoảng 4 tiếng sau, Jungkook nhận được một cuộc gọi. Là Park Jimin.

- Anh tới rồi nè Jungkook. Ở đây đẹp lắm.

- Vậy sao? Anh có vui không?

- Hơi buồn vì anh đã nhớ em rồi đấy bé cưng ạ!

- Vậy thì để em mua vé máy bay để anh về, còn nếu anh không thích, máy bay của Jeon Jungkook sẽ đón anh.

Giọng điệu gấp rút của Jungkook làm Jimin thoáng buồn, vẫn là cậu không hề thích anh với công việc này. Anh biết chứ nhưng làm sao để vứt bỏ được ước mơ, khát vọng được khám phá của anh. Làm sao được khi anh muốn kể cho Jungkook nghe về tất cả những gì anh nhìn thấy, làm sao bỏ được khi nụ cười ngọt ngào nhất đời của cậu xuất hiện mỗi khi hai người ôm nhau và kể về những chuyến đi.

- Jimin... anh giận em sao? Sao không nói gì vậy ạ?

- Không đâu Jungkook, anh nghĩ linh tinh một chút. Anh không về bây giờ được đâu nhưng sẽ sớm thôi anh và em sẽ gặp lại nhé. Yêu em.

Jimin cúp vội máy, nghe thêm giọng Jungkook một chút chắc anh sẽ bị lung lay mà bay về nước mất.

- Chết tiệt, Jimin, đúng là mày yêu Jungkook đến điên rồi, mới có 4 tiếng...

Giang tay đón nhận gió trời của một đất nước xa lạ. Jimin vừa vui vừa buồn, vừa cảm thấy kì lạ vừa thấy xốn xang, náo nức- tâm tình hỗn độn trong cả hạnh phúc và sự cô đơn. Lần nào cũng vậy, một nơi mới lại một cảm giác mới. Hít đầy cánh mũi hương đất trời mới mẻ, thả nhẹ cho làn gió đông lạnh băng có thể thức tỉnh anh khỏi nhưng mơ hồ.

  Lạnh thật! Rõ ràng đã mặc một lớp áo bông dày cộm thêm đôi ủng đi đông mà Jungkook mua cho hai ngày trước, Jimin vẫn lạnh lắm...Anh nhớ Jungkook...

  Jungkook đâu có biết, một lần anh đi là một lần anh nhớ cậu, một lần anh muốn cậu ôm anh thật chặt, một lần mong muốn được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu chân thật nhất từ đôi môi đáng yêu nhất. Jimin nào có thể làm khác, anh đã chọn con đường này, anh phải bám vào nó đến cùng. Jungkook là thế giới với anh nhưng anh lại cũng yêu công việc này quá đỗi. Liệu đánh đổi đam mê hay chọn lừa nắm lấy tình yêu cả đời của mình, Park Jimin thật sự không biết!

2 tiếng nghỉ ngơi ngắn ngủi mà Jimin tưởng như dài đăng đẳng. Đoàn phim của cậu đề nghị đi thám hiểm địa điểm thú vị này. Đất đá, cao nguyên hùng vĩ và to lớn như muốn nuốt chửng những con người nhỏ bé.

- Quả là con người vẫn chưa thể chinh phục được hết thiên nhiên nhỉ?

Mỉm cười chậm rãi đeo đôi ủng đen mà mọi người trong đoàn đùa rằng là đôi ủng mắc nhất thế giới, Jimin nhanh nhẹn bám kịp mọi người. Nhưng chuyện chẳng ngờ lại ập xuống. Tai ương bủa vây lấy mạng sống của đoàn phim hơn 12 người.

  Jungkook anh sợ độ cao, tại sao... anh vẫn chưa cảm thấy mặt đất đâu cả, lạnh quá, gió lạnh sắp giết chết anh rồi. Jungkook... em yêu... anh sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro