Just like romeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just Like Romeo

Như Romeo,

Tôi đầy tự tin và kiêu hãnh.

Như Romeo,

Tôi ngẩng cao đầu trước đám đông với nụ cười cao ngạo trên môi

Bỏ qua tất cả những cô gái đang nhìn mình với ánh mắt đầy thích thú, kinh ngạc và cả sự thèm khát.

Tôi nhận lấy tất cả những sự chú ý đó,

Nhưng chẳng thật sự lưu tâm.

Tôi lờ đi tất cả và tiến về phía bể cá lớn phía bên phải sảnh đường.

Tôi lướt nhẹ những ngón tay lên bức tường bằng thủy tinh, chăm chú nhìn những sinh vật bên trong.

Chúng nhảy múa theo điệu vũ của tự do và hạnh phúc trong bể kiếng,

Khống như tôi, một Romeo,

hoàn toàn cô đơn và trống rỗng.

Tôi bước quanh bể cá,

ngón tay đặt hờ hững lên thành,

trong khi mắt vẫn đăm đắm nhìn,

Ngưỡng mộ cảnh vật bên trong nó.

Và nàng ấy đây,

Người ở phía đầu bên kia cũng đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình.

Dù cho đang ẩn sau chiếc mặt nạ màu bạc óng ánh vẫn đủ để tôi say mê cùng mùi hương dịu nhẹ phảng phất xung quanh.

Nàng ấy đây,

Chẳng cần làm gì cũng có thể khiến cho tôi như ngừng thở.

khiến mắt tôi không thể rời đi và nhịp tim mỗi lúc một tăng nhanh.

Nàng ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên và hướng thẳng về phía tôi.........

Ánh mắt chạm nhau trong giây phút

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Ánh mắt nàng như nhìn thấu tâm can tôi,

Làm trái tim tôi càng đập nhanh hơn nữa

Nàng thôi nhìn và quay bước đi,

Gì thế này?

Không thể để mất nàng,

Tôi chạy về phía bên kia bể cá nhưng nàng đã biến đi đâu mất.

Tôi xoay người tìm kiếm khắp trong căn phòng rộng lớn

Ánh đèn nhạt nhòa và hàng trăm cô gái bao vây xung quanh càng khiến cho công việc khó khăn hơn.

Em đâu rồi?

Em là ai?

Người đã lấy đi hơi thở của tôi.........

Người đã đánh cắp trái tim tôi........

Tôi bước đi,

cố gắng tìm kiếm hình bóng nàng.

Tôi cứ thế bước đi như một gã khờ,

Ngang qua những cô gái lả lơi chung quanh.

Dưới ánh đèn mờ .........

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nàng,

Bởi ánh hào quang bao quanh nàng.

Nàng đang ở ngoài đại sảnh.....nơi ban-công,

Tựa người vào thanh dựa phía sau.

Và thật ngạc nhiên,

Nàng đang nhìn thẳng vào tôi như chờ đợi.

Tôi có thể nhìn thấy cái nhếch môi trước khi nàng quay người bước đi.

Chờ đã!

Em đang đi đâu?

Cái nhếch môi đó nghĩa là sao?

Em đang bỡn cợt với tôi ư?

Có phải em đang xem thường tôi?

Em là ai?

Sao em dám khinh thường tôi như thế,

Romeo, một lãng tử như tôi?

Tốt nhất là em nên sẵn sàng vì dù như thế nào,

Tôi cũng sẽ có được em.......

Julliete của tôi..............

~End Part 1~

Just like Julliete

Như Julliete

Tôi đầy duyên dáng và yêu kiều

Như Julliete

Tôi bước vào căn phòng khiêu vũ,chuyển động một cách nhẹ nhàng và đầy tao nhã,phô ra nét hấp dẫn đến mê hoặc của mình với mỗi người tôi ngang qua.

Như Julliete

Tôi được bao quanh bởi những ánh mắt ngạc nhiên và đầy thán phục,thậm chí một vài cô gái còn nhìn tôi một cách một cách đầy ganh tị.

Tôi chỉ cười dịu dàng với họ rồi bước đi thẳng.

Không có gì cả.

Tất cả các cô gái trong trường vây quanh tôi,nhưng không ai trong số họ làm tôi chú ý.Họ chỉ là những con cá nhỏ bé trong cả đại dương mênh mông.

Tôi cần một điều gì đó....

Một người nào đó có thể thu hút ánh nhìn của tôi ngay cả khi hoà lẫn với đám đông.

Oh,

Tôi hầu như quên không nói là như Julliete,tôi đặt điều kiện rất cao cho người yêu của mình và vô cùng kén chọn.

Không phải ai cũng có thể làm tôi chú ý.Người đó phải thực sự rất đặc biệt.

Tôi thích lờ đi sự ve vãn tán tỉnh....

Đằng sau nụ cười e thẹn của mình,tôi muốn người theo đuổi tự nguyện rơi vào cạm bẫy,phát điên vì tôi, khao khát tình yêu từ tôi.

Nhưng,tôi có thể làm gì?

Không có điều gì hấp dẫn tại đây hết.

Tôi xoay đầu lại,mái tóc óng mượt lả lơi buông nhẹ ra đằng sau,tôi để ý đến cái bể cá,ngay chính giữa sảnh đường...

Thật là đẹp quá,chà,ít nhất cũng có một cái gì đó thu hút được sự chú ý của tôi tại nơi buồn tẻ này.

Tôi dừng bước trước tấm kiếng lớn,chăm chú nhìn những sinh vật nhỏ bé nhưng xinh đẹp đang vùng vẫy tự do trong nước.

Trông chúng thật sinh động và hạnh phúc.Hoàn toàn ngược với tôi,tẻ ngắt và buồn chán.

Tôi đảo mắt chung quanh cái bể cá......

Và...cô ấy ở đó,ở phía bên kia tấm kiếng thuỷ tinh.

Dù khuôn mặt có bị che bởi chiếc mặt nạ đơn giản,nhưng nó càng làm cô ấy thêm phần thu hút và tôn lên sự bí ẩn bên trong.Tôi có thể thấy ánh mắt cô ấy đang chiếu vào mình.

Tôi nhìn sâu vào nó,một đôi mắt màu nâu.

Đôi mắt ấy....cái sâu thẳm bên trong đã làm tim tôi dậy sóng...

Cuối cùng,đã có một người làm tôi phải chú ý.

Không giống bất cứ ánh mắt nào....cái nhìn ấy...toát lên ấn tượng mạnh mẽ,khiến tôi không thể ngừng tò mò về chủ nhân của nó.

Tôi có thể thấy,cô ấy thực sự có ấn tượng với mình.

Cô ấy đã rơi vào cãi bẫy ngọt ngào đầy mê hoặc.

Hãy cùng chờ xem mất phải bao lâu để có thể quyến rũ được tôi,cô gái.

Tôi dứt khỏi sự chú ý,bước thẳng tới giữa sảnh đường,hoà lẫn vào đám đông.

Lại đây,hãy bắt em đi,nếu người có thể.

Uyển chuyển rẽ lối bước tới ban công,tôi để lại một vài dấu hiệu sau lưng ,chờ đợi người con gái ấy tìm thấy mình.

Làn môi khẽ nhích ra một chút,tạo thành một nụ cười nhỏ khi tôi trông thấy cô ấy đang lẫn trong đám đông,cố gắng tìm kiếm mình.

Thật là một cảnh tượng thú vị

Cô ấy xoay đầu về hướng tôi.

Cuối cùng,cô ấy cũng tìm thấy tôi.

Thật sự rất đẹp.

Nở một nụ cười thoả mãn,tôi quay đầu bước khỏi căn phòng,hướng ra vườn hoa.

Lại đây....lại đây nào......lại đây với em.

Cho em thấy người sẽ làm gì để giữ được em trong vòng tay mình....

Sẽ làm gì để giữ được trái tim em....

Tốt nhất người nên có sự chuẩn bị kĩ càng,bởi lẽ dù đã sẵn sàng hay chưa,người cũng rơi vào cái bẫy tình yêu của em mất rồi.

Kể từ giờ phút này....người là của em,Romeo.

Romeo and Julliete

Hít vào...thở ra...hít vào...thở ra...

"Bình tĩnh lại Kwon Yuri. Mày có thể làm được mà? Mày nhìn khá đẹp trong bộ đồ đó nên đừng lo lắng. Mày-..."

"TocTocToc*

"Yah Kwon Yuri! Thôi nói chuyện với bản thân và đi ra ngoài này ngay. Mọi người đang chờ cậu đấy." Giọng nói ầm ĩ của Sooyoung chen ngang cuộc độc thoại của tôi.

"Aish! Cậu to mồm quá shikshin." Tôi gắt lên. Kiểm tra lại hình ảnh trong gương của mình lần cuối thở thật mạnh tôi bước ra khỏi phòng tắm. Khi vừa ra khỏi phòng tắm căn phòng đột nhiên im lặng đi. Tôi chờ ai đó lên tiếng nhưng họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt "aww".

"Tớ trong thực nực cười trong nó." Tôi giật bộ áo.

"Không..không..không..cậu trông tuyệt lắm Yuri." Sooyoung nói với cái miệng há to, ngưỡng mộ.

"Chị đẹp trai lắm unnie." Yoona giơ hai ngón cái lên.

Tôi kí nhẹ lên trán con bé kéo nó về thực tại. Nhìn sang cô gái đang uể oải nằm trên sofa. Cậu ấy gật đầu và nhe răng cười với tôi "Tớ đã nói nó sẽ hợp với cậu mà."

"Tớ vẫn không hiểu sao chúng ta phải đến cái vũ hội vớ vẩn ấy." Tôi ngồi lên giường cạnh Yoona.

"Chính xác là! Nó không phải là một vũ hội vớ vẩn mà là buổi tiệc hóa trang hoành tráng." Yoona vừa nói vừa chỉnh trang lại trang phục của mình kế bên Sooyoung trước chiếc gương lớn.

"Và nếu cậu muốn biết lí do, thì cứ hỏi Taeyeon Yuri." Sooyoung nói thêm.

"À, thật ra rất đơn giản thôi Yuri." Taeyeon cuối cùng cũng ngồi dậy và nhập hội với Yoona và Sooyoung "Bởi vì nó là dạ hội hóa trang rốt cuộc thì chúng ta cũng có thể thoải mái và vui chơi cùng họ mà chẳng có những cái nhìn chòng chọc về phía mình. Chúng ta đeo mặt nạ cậu hiểu chứ?"

Thở dài. Tôi hoàn toàn hiểu điều cô ấy nói. Bốn chúng tôi học ở ngôi trường nữ sinh danh giá nhất ở Seoul, học viện KyungSan. Chúng tôi có thể có mặt ở đây đều là nhờ học bổng. Taeyeon với học bổng về nghệ thuật,Sooyoung với học bổng vì tài nấu ăn, Yoona với học bổng về thể thao. Còn tôi? Đơn giản là nhờ bộ óc thiên tài ^o^.

Đối với những học viên khác chúng tôi là những kẻ tầm thường dám cả gan xâm phạm lãnh thổ của họ. Họ luôn đối xử tồi tệ và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ghê tởm mỗi khi chúng tôi đi ngang qua. Tất nhiên là không phải tất cả bọn họ đều như thế. Bọn tôi cũng đã quen với điều đó nhưng vẫn bị tổn thương vì nó. Nên khi Taeyeon nói là vui chơi trong "lãnh thổ" của họ.

"Tớ hiểu rồi Taeyeon." Tôi mỉm cười rạng rỡ. Taeyeon cười lại và kiểm tra lần cuối trang phục của bọn tôi. Chúng tôi đã quyết định là sẽ mặc dạ phục nam vì tiền thuê nó rẻ hơn bộ đầm 'Cinderella'. Giờ thì bọn tôi chẳng khác gì F4. Taeyeon chỉnh trang lần cuối, gỡ băng đô ra và nháy mắt với bọn tôi.

"Mặt nạ?" Yoona hỏi cả bọn. Bọn tôi lấy mặt nạ ra.

"Mọi người sẵn sàng cả rồi chứ? Đi nào!" Sooyoung hào hứng và bọn tôi thẳng tiến về sảnh đường.

Khi đến nơi cả bọn đều ngạc nhiên khi thấy cổng vào đã chật cứng học sinh trong trường.

"Geez! Đông quá!" Sooyoung nói khi nhìn hàng dài trước cổng..

"Được rồi các cô gái. Chúng ta phải chia ra để họ không nhận ra mình. Chúc may mắn nhé." Chúng tôi vỗ lên người nhau rồi mang mặt nạ vào trước khi tách khỏi nhau.

"Kwon Yuri, Fighting! Đêm nay mày không phải là thường dân. Mày cũng như bọn họ. Fighting!" sau đó tôi đi vào sảnh đừơng như một chiến sĩ xông pha trận mạc.

++++++

Tài xế đỗ xe ở gần lối vào đại sảnh. Liếc nhìn lối vào tôi hỏi bâng quơ "Mấy kẻ bình dân kia có tới không?"

"Họ sẽ đến unnie." Em gái Tiffany, Seohyun, trả lời tôi.

"Yeah, tớ tình cờ trông thấy họ đi ra từ tiệm cho thuê quần áo mấy ngày trước." Sunny nói thêm.

Liếc sang Tiffany người đang bận rộn với móng tay của cậu ấy. Có gì thú vị với mấy cái móng tay ấy chứ? Cậu ấy sẽ trở nên rất khó chịu khi nó liên quan đến móng tay. Tôi thở dài.

"Được rồi các cậu, hãy vào trong vui chơi thôi." Tôi nói với họ.

"Yeah, bọn con gái trong trừơng chúng ta chắc hẳn đều ăn diện thật đẹp hôm nay. Mong là sẽ có ai đó khiến mình bị lôi cuốn!" Sunny nói đầy hứng khởi.

Tiffany rốt cuộc cũng rời mắt khỏi mấy cái móng tay và mỉm cười quyến rũ với bọn tôi "Đi săn nào các cậu." Và sau đó bọn tôi xuống xe và đi vào sảnh đường.

+++++++

Tôi sải bước đầy tự tin vào sảnh đường. Chiếc mặt nạ như tiếp thêm cho tôi niềm tin và khiến tôi trong phút chốc quên đi cái tên 'kẻ bình dân' của mình. Giây phút này, tôi cũng giống như họ. Tôi ngẩng cao đầu hiên ngang đi qua đám đông, khẽ nhếch môi. Hầu như cô gái nào trong phòng cũng ngoái lại nhìn tôi. Không phải với ánh mắt xem thường ghẻ lạnh hàng ngày mà là ánh mắt thích thú, ngưỡng mộ thậm chí bọn họ còn cố tình quyến rũ tôi nhưng tôi phớt lờ tất cả. Tôi tiến về phía bể cá khổng lồ phía bên phải sảnh đường. dù cho tôi làm cái việc trà trộn vào giữa họ khá suông sẻ nhưng chẳng thoải mái với những ánh mắt thèm khát ấy chút nào.

+++++++

Bước một cách duyên dáng vào trong sảnh đường, cuốn hút tất cả những ai tôi lướt ngang qua với sự quyến rũ của mình. Có phải lỗi của họ đâu khi rỏ nước dãi thèm khát dưới chân tôi nhưng điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Đối với tôi, họ chỉ là những con cá tầm thường trong biển cả mênh mông. Tôi cần nhiều hơn thế nữa để có thể khiến tôi thật sự chú ý. Hơi khiếm nhã với họ, nhưng tôi có một tiêu chuẩn rất cao. Tôi thở dài....Chẳng có ai thú vị ở đây cả. Sao lại như thế này chứ?Tất cả con gái trong trường đều đang ở trong cái sảnh đường này nhưng không một ai có thể khiến tôi lưu tâm? Amajing! Tôi cay đắng nghĩ. Có vẻ như tôi chẳng thu hoạch được gì đêm nay, chẳng có ai dành cho tôi cả. Tôi nhìn xung quanh và trông thấy chiếc bể cá khổng lồ ở bên phải Chà ... chà ... chà ... ít nhất thì cũng có thứ gì đó có thể khiến tôi chú ý đến. Băng ngang qua đám đông, tôi đi thẳng về phía bể cá.

+++++

"Quao! Thưa ông và thưa bà Cá, sao các ông bà lại đẹp đến thế." Tôi nói khẽ khi nhìn quanh bể cá. Tất cả bọn chúng đều đang tung tăng bơi lội một cách tự do trong bể cá lớn. Đôi khi tôi ước mình có thể giống như bọn chúng. Tôi nhìn về phía bên kia bể cá và nhìn thấy một hình bóng khiến tôi như ngừng thở. Nàng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc nhưng sự quý phái tỏa ra xung quanh khiến nàng trông thật lộng lẫy và khiến tôi trầm trồ ngưỡng mộ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mắt tôi như dán chặt vào nàng, tim tôi bỗng đập thật nhanh thật nhanh. Ánh mắt nàng chạm vào tôi, cái giây phút hạnh phúc tuyệt vời ấy, cái giây phút nàng đánh cắp hơi thở của tôi.....

++++++

Tôi tiến gần hơn về phía bể cá. Nó trông mới đẹp làm sao. Phải nói cha mua cho mình một cái như vậy mới được. Ngưỡng mộ những sinh vật xinh đẹp đang bơi lội tự do bên trong tấm kính khổng lồ. Tôi nhìn khắp mọi ngóc ngách và bắt gặp dáng người dong dỏng cao phía bên kia bể cá. Khuôn mặt cậu ấy được chiếc mặt nạ màu trắng che đậy nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn tôi. Cậu ấy là ai? Sao lại khiến cho tôi không thể rời mắt? Cậu ấy níu giữ lấy tôi trong đôi mắt nâu thăm thẳm ấy và cũng chính cậu ấy khiến trái tim tôi lay động. Nhếch mép cười. Tôi đã tìm thấy con mồi của mình rồi....

.

+++++

Cô ấy đột nhiên quay đi. Chờ đã! Cô không thể chỉ bỏ đi như thế quý cô. Cô ấy bước vào giữa đám đông nơi mọi người đang khiêu vũ. Gee! Làm sao tôi có thể tìm thấy cô ấy giữa đám đông thế này? Tôi chen lấn đi qua đám đông đang nhảy múa điên cuồng. Tôi nhìn quanh, nhìn thật kĩ mọi gương mặt tôi thấy. Cô ấy đâu rồi?

"Này người đẹp." Một cô gái đột nhiên trượt tay lên ngực tôi.

"Xin lỗi." Tôi lách mình và quay người lại. Nhìn sang bên trái....Cô ấy đây rồi. Đang đứng dựa vào thành ban công. Ánh mắt nhìn với vẻ thích thú. Đợt chút! Không phải cô đang mỉa mai tôi đấy chứ thưa cô? Cô ấy mỉm cười rồi lại quay đi. Sao cô dám xem thường tôi đến thế hở quý cô? Tôi, Romeo. Sẽ có được cô....Julliete của ta.

++++++

Tôi rời khỏi ban công đi thẳng ra sân "Tới đây nào.. tới đây bắt em thử xem. Bắt lấy em nếu chàng có thể." Tôi thì thầm. Nhìn quanh khu vườn. Mình nên bắt đầu trò chơi từ đâu đây? Aha! Mê cung? Ôi trời. hôm nay đúng là ngày may mắn của mình mà. Tôi liếc nhìn cô gái đang chạy thật nhanh về phía tôi kia."Không nhanh thế đâu nhóc." Tôi nhếch mép cười rồi đi vào trong mê cung. Đi và thử bắt lấy em nào nhóc. Tốt nhất là chàng hãy chuẩn bị đi vì chàng sắp ngã gục dưới chân em rồi...Kể từ bây giờ, chàng là của em... Romeo của ta.

+++++

Gì thế này? Cô ấy đi đâu vậy? Vào mê cung ư??!! Cô ấy mất trí rồi à! Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Cứ như là cô ấy đã buộc chặt lấy tôi bằng một lời nguyền, kéo tôi càng lúc càng gần cô ấy hơn."Yuri, mày có thể làm được. Đuổi theo Julliete của mày nào." Tôi hít thật sâu rồi tiến vào trong mê cung.

++++++

Cả hai bắt đầu đuổi bắt nhau, hay chính xác hơn là một người đuổi theo còn người kia thì cứ tiếp tục trêu chọc cô gái còn lại. Cô ấy có thể gây ra một vài âm thanh hay để lộ mái tóc nâu bồng bềnh của mình để khiến cô gái kia biết được cô đang ở đâu. Cô gái kia sẽ càng ham muốn và càng mất kiên nhẫn đến nỗi phải thốt lên "Yah Julliete! Nàng đâu rồi?"

++++++

Tôi khựng lại ngay khi nghe thấy giọng nói. Có phải tôi vừa nghe thấy điều đó không? Cậu ấy gọi tôi là Julliete? Quao! Bọn tôi hiểu nhau đến thế sao. Nhưng sao giọng nói ấy quen thuộc vậy nhỉ? Quá bận tâm với những suy nghĩ của bản thân và không nhận ra mình đã đứng lại một lúc lâu. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó đi về phía mình. Chết thật ! Mình lại phải chạy nữa rồi.

+++++

Tôi thả mình trên thảm cỏ. Đối với một cô gái đang mặt váy dạ vũ, cô ấy nhanh quá!!! Cứ như tia chớp! Chết tiệt! Cô ấy đang khiêu khích mình mà. Cô ấy đang khiêu khích mình. Cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc được tò chơi. Tôi thở dài.

*Ting*

Nghĩ ra rồi. Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên mặt tôi. Tôi đứng dậy và bắt đầu gây ra tiếng động. Cứ để cô ấy nghĩ là tôi đang ở ngay đằng sau cô ấy đi. Chắc chắn là cô ấy sẽ hoảng hốt và chạy thục mạng cho xem. Tôi đã hiểu hết kết cấu của mê cung này rồi. Phải cám ơn bộ não thiên tài này mà. Tất cả những gì mình phải làm là dồn cô ấy vào ngõ cụt và cô ấy sẽ chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần đi quý cô, đã tới lượt của tôi rồi Julliete.

++++++

"Omo! Ottoke?! Ottoke?! Cậu ấy đang tới gần! Sao cậu ấy lại trở nên nhanh như vậy chứ?"tôi bấn loạn và cứ chạy không ngừng nghỉ. Quẹo trái...quẹo phải...và quẹo lần nữa chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Bây giờ thì ai là con mồi đây Jessica Jung? Aish! Mày đang bị săn bởi chính con mồi của mày đấy!!

"Ouch!"Lại quá tập trung vào những suy tư riêng tôi không nhận ra là mình đã đi vào ngõ cụt. Omona! Phải làm sao đây?

"Julliete.." Cuối cùng cậu ấy cũng đuổi kịp mình. Không tệ..Không tệ chút nào~...Cơn hoảng loạn của tôi lại trở thành sự hài lòng. Tôi quay lại nở nụ cười quyến rũ"Chào Romeo..."

++++++

Kwon Yuri là cô gái thông minh nhất hành tinh này!!! Kế hoạch của tôi diễn ra thật suông sẻ. Rốt cuộc thì tôi cũng bắt được cô ấy. Tôi có thể nhận ra cô ấy đang đứng đơ ra. "Julliete..." tôi gọi cô ấy. Nghe có vẻ sến nhưng tôi chẳng bận tâm nữa. Cuối cùng ta cũng có được nàng rồi. Quá hạnh phúc tôi không hề nhận ra không khí xung quanh mình đã thay đổi. Cô ấy hoàn toàn thả lỏng trở lại và quay lại nhìn tôi nở nụ cười quyến rũ chết người "Chào Romeo..." *ỰC* Toi!!!

+++++.

Tôi tự tin bước lại gần cậu ấy. Nhận ra mồ hôi đang chảy xuống từ trán cậu ấy. Nụ cười của tôi càng lớn hơn. Cậu ấy đang hồi hộp! Hwa...hwa..hwa..Cậu sẽ sớm là của tôi ngay. Tôi nắm áo kéo cậu ấy lại gần hơn "Chào Romeo. Thật vui vì đã được gặp chàng."

"X..xin chào luôn..." lắp bắp? Bình thường tôi sẽ chẳng để tâm đến nhưng với cậu ấy lại khác. Thật đáng yêu. Điều gì cậu ấy làm cũng thật đáng yêu. Tôi nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy. Kéo cậu ấy lại thật gần cho đến khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài cm. Tôi biết cậu ấy...

"Em nên thưởng cho chàng phải không?" tôi nghịch với chiếc cà vạt của cậu ấy

"V...vì..cá..cái gì?" dưới ánh trăng làn da ngăm ngăm của cậu ấy càng thêm rực rỡ.

"Vì đã thắng được trái tim em.." tôi nghiêng người và hôn cậu ấy. Cậu ấy sững sờ nhưng chỉ một lúc là đã dịu lại và sau cùng cũng nhắm mắt lại. Tôi vòng tay trái quanh chiếc eo thon cậu ấy khiến cậu ấy càng sát hơn nữa vào người tôi để cậu ấy không thể trốn đi trong khi tay phải tôi tiến dần lên tai cậu ấy, kéo mặt nạ cậu ấy xuống. Tôi biết mà. Kwon Yuri.

"Chào Yuri..." tôi thì thầm giữa những nụ hôn. Cậu ấy ngạc nhiên và cố thóat ra nhưng tôi xiết chặt hơn vòng tay quanh eo chàng. Cậu ấy vẫn thật xinh đẹp như lúc nào. Tôi đã biết chắc là cậu ấy trông sẽ thật tuyệt vời nếu như không có cặp kính cận dày cộp ấy.

"Sao cô lại biết tên của tôi thưa cô?" cậu ấy hỏi tôi vẻ mặt lo lắng.

"Giúp em gỡ mặt nạ xuống được không Romeo?" với vẻ mặt hoang mang cậu ấy gỡ mặt nạ của tôi xuống. Tôi cố gắng lắm mới không bật cười khi thấy phản ứng của cậu ấy.

"Je..Je..Je..Je..Je..Je..si..ca?" đặt tay lên đôi môi , ẩm ướt ^^, của cậu ấy để cậu ấy im lặng.

"Chàng có thể gọi em là Sica Romeo..." tôi lại hôn cậu ấy nhưng lần này càng nồng nàn hơn nữa. Em đã nói chàng sẽ là của em mà Romeo.*cười gian xảo*

"Chàng nghĩ sao Romeo...ahh...ý em là Yuri-ah?" mụ mẫm cả người nhưng cậu ấy vẫn cố gật gật đầu ."Tuyệt vời" nhấp nháy miệng. tôi ôm cậu ấy thật chặt.

"Đến đây Yuri-ah..em sẽ cho chàng xem vài thứ thú vị ở nhà em." tôi nở nụ cười quyến rũ nhất với cậu. Kéo tấm thân vô hồn ấy vào trong xe của mình. Kwon Yuri...Romeo của ta sẽ là của ta...cũng có thể sớm hơn? *cười gian xảo*

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#julsic