Eren Yeager × Armin Alert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Mãi mãi
Giới hạn độ tuổi: 15+
Cảnh báo: Suicide, talking with dead body
AU hiện đại
Sad Ending

ʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔ

"Eren!"
Armin lao lên sân thượng, gọi to tên người bạn thơ ấu của em. Eren quay đầu lại nhìn em, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi, hàng mi còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Eren bước xuống khỏi lan can, quay người nhìn em. Hai mắt Armin sáng rực, chạy lại ôm lấy hắn, Eren cũng đưa tay ôm em, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên bần bật.

"Em lên đây làm gì thế? Giờ đang là nửa đêm kia mà"

"Cậu không được chết! Tớ không cho cậu chết!"
Armin ôm chặt Eren, em gào lên, tiếng gào khóc của em nghe thật thảm hại, như thể em mới là người sắp bỏ mạng.

"Armin, tôi không nên sống làm gì. Tôi rõ ràng có thể bảo vệ Mikasa nhưng tôi lại để cậu ấy bị giết một cách dở hơi như thế, em nghĩ mà xem, tôi còn sống để làm cái gì?"

"Không! Không phải đâu, không phải lỗi của cậu, Mikasa đã không còn nữa rồi, cậu mà cũng bỏ tớ thì tớ làm gì còn ai nữa..."
Giọng em cứ thế bé dần, em khuỵu xuống, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Em không ngừng khóc được, mỗi khi nghĩ đến một thế giới không có cả Mikasa và Eren, em không thể ngừng được.

Eren quỳ xuống, nâng cằm em lên, gạt bỏ những giọt nước mắt lấp lánh kia.

"Armin, đừng khóc, nghe tôi, em nhìn xem, thế giới có hơn 7 tỷ người, không có tôi thì vẫn còn 7 tỷ người khác kia mà. Một người nào đấy sẽ thay tôi cùng em ngắm hoàng hôn, thay tôi đưa em đến một bãi biển có cát trắng trải dài..."

Hắn đỡ em dậy.

"Armin, Alert Armin, tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Rồi một ngày nào đó sẽ có người yêu em nhiều như thế, nhiều hơn thế. Chỉ mong em đừng quên tôi, được không?"

"E... Eren... Tớ... Tớ không muốn... Tớ muốn người đó là cậu! Tớ yêu cậu! Tớ sẽ không để cậu chết!"

"Đừng ngốc như thế!"
Eren cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng với em nó lại đau đớn đến cùng cực, đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của Eren trao cho em.

Hắn cười hài lòng, quay người dứt khoát nhảy xuống không chút lưu luyến.

Nụ cười ấy thật đẹp, nhưng cũng thật đau, em mất hắn rồi, chẳng còn lại gì hết.

Armin chạy khỏi sân thượng, bấm thang máy xuống tầng G. Phía trước sảnh là một cơ thể nhầy nhụa, máu thịt trộn lẫn vào nhau, nát bấy, xương cũng đã vỡ vụn tạo nên một khung cảnh ghê tởm đến phát mửa.

Em bàng hoàng, toàn thân run rẩy nhưng em vẫn cố lê người về phía trước, quỳ xuống bên cạnh cái xác bầy nhầy ấy. Bàn tay của hắn vẫn còn nguyên đó, là bàn tay dịu dàng đã lau nước mắt cho em khi nãy, giờ đây nó đã bất động. Em cầm lấy tay hắn, đan những ngón tay vào nhau, áp lên má.

"Eren, một ngày nào đó, tớ sẽ đưa cậu, à không, cả hai cậu tới biển."

Nước mắt em lại rơi xuống, hết rồi, hết thật rồi, đến người em yêu nhất cũng đã bỏ em đi mất.

"Cậu không yêu tớ..... Phải không Eren...? Nếu cậu yêu tớ thì cậu đã không bỏ tớ lại..."








_lilye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro