Todoroki Shouto × Bakugou Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Tittle: You never know
•Giới hạn độ tuổi: Không
•Bad Ending/Open Ending

ʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Hắn thích em lắm!

Thích ngắm nhìn em, thích nghe những tiếng mắng mỏ của em. Thích cả cái cách em nhăn mặt khó chịu với hắn.

Còn em thì sao? Em có thích Todoroki không?

Không! Không hề ưa một chút nào!







"Bakugou"-Ashido đứng ở sau Bakugou chọc chọc vào vai em để em chú ý đến mình.

"Cái đéo gì?"

"Cậu với Todoroki đang.... hẹn hò hả?"- Ashido nói rất lớn đến mức tất cả mọi người trong lớp đều quay ra nhìn hai người, kể cả Todoroki.

"Cái đéo gì thế hả? Đừng có chọc điên bố mày!"- Bakugou tức giận đi về chỗ còn lườm Todoroki với thái độ rất thù hằn.

Câu chuyện này cũng chẳng có gì đáng để lưu tâm hết nhưng mà... nếu Katsuki thật sự hẹn hò với hắn thì sao nhỉ?

Em ghét hắn đến vậy cơ à?

Todoroki vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa ngắm nhìn bóng lưng của em.


Nhưng mà cảm xúc của em tới em còn chẳng hiểu nổi. Em ghét hắn. Đúng, rất ghét. Nhưng em muốn được ở cạnh hắn, muốn được hắn quan tâm một chút nhưng mỗi khi hắn đến gần và nhìn em với đôi mắt dịu dàng đến bất thường thì em chỉ buốn cho nổ banh xác hắn ra.


"Kacchan, Todoroki gọi cậu xuống sân trường đấy"

"Kệ mẹ nó, tao không xuống!"

"Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm cậu ấy mới gọi cậu xuống chứ bình thường có thế đâu"

"Phiền vãi đái!"- Bakugou đẩy ghế ra rồi một đường đi thẳng ra khỏi lớp.

Em xuống nhà chứa đồ ở sau trường, nhìn thấy Todoroki đứng dựa lưng vào tường.

"Ồ cậu xuống thật hả?"

"Nói gì nói nhanh!"

"Cậu nghĩ sao về việc hen hò với tôi?"-Hắn nhìn em, rất nghiêm túc, đầy vẻ mong chờ, ánh mắt vẫn lãnh đạm như mọi ngày nhưng là vì dành cho em nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Nói gì thế hả? Nực cười chết đi được!"- Bakugou cười khinh khỉnh nhìn hắn.

Todoroki cúi đầu khẽ thở dài rồi đi ra khỏi phòng chứa đồ đưa mắt nhìn Bakugou rồi nhắc em lên lớp sớm.

Katsuki đứng như trời trồng ở đó, tim em sao đau quá. Như thể bị chính hơi thở của em bóp chặt.

Em không biết, sẽ không bao giờ biết rằng bản thân em đã đẩy người em thương xa càng xa.









_lilye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro