Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape không biết được mọi chuyện như thế nào, khi hắn nhận thức được trở lại, chính mình đã trở thành một bóng ma du đãng ở tầng hầm của Slytherin một thời gian dài...

'Để có thể trở thành một bóng ma, người ta phải có một chấp niệm vô cùng sâu sắc.'

Chấp niệm...Huh?

Voldemort đã chết. 

Thế giới Pháp Thuật lại hòa bình.

Lời hứa của hắn đã thực hiện.

Harry Potter còn sống...

Snape không  biết bản thân mình có chấp niệm gì. Harry Potter vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi, không phải sao?

Vậy, tại sao hắn vẫn còn ở đây?

Chiến hậu, Harry Potter...chưa từng một lần trở lại Hogwarts. Cứu thế chủ chỉ có một lần duy nhất đứng ra là chứng cho hắn rồi biến mất khỏi tầm mắt. Không ai biết cậu ta đi đâu, làm gì, hay có còn sống hay không...

Thời gian dần trôi qua, Cứu thế chủ không một lần trở lại kể cả khi McGonagall chết...

Kí ức của Severus Snape dần mờ nhạt. Hắn không còn nhớ rõ được Lily Evans, James Potter, nhóm đạo tặc, Lucius Malfoy, Dumbledore...hay bất kì ai khác nữa. Thế nhưng, gương mặt của Harry Potter lại ngày một rõ ràng lên.

"Giáo sư..."

Vẫn mái tóc rối bù đó, vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó nhưng đôi mắt màu ngọc lục bảo lại phủ kín tang thương và mệt mỏi.

Một màu xanh thật đẹp...

Severus Snape nghĩ.

Đôi mắt của Lily Evans cũng giống vậy sao?

Một nụ cười thật đẹp.

Nụ cười của James Potter cũng giống vậy sao?

Rõ ràng thật đẹp, nhưng lại khiến hắn cảm thấy chua sót.

Giống như, cậu ta sẽ khóc ngay vậy...

  "Xem kìa, cuối cùng Cứu thế chủ của chúng ta cũng chịu đại giá quang minh tới Hogwarts rồi sao?" 

Không phải, hắn rõ ràng không muốn nói như thế...

 "Giáo sư, thầy bảo vệ em vì mẹ em, vì đôi mắt này của em đúng không?"

Harry Potter rõ ràng đang cười, nhưng trong đôi mắt lại ẩn tuyệt vọng và một chút gì đó điên cuồng.

Vì Lily Evans? 

  "...Đúng."  

Severus Snape không biết nhưng hắn cảm thấy rằng không phải. Vậy thì tại sao?

Tại sao khi thế giới của hắn trở lên mờ nhạt, thì người này lại càng trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết?

  'Để có thể trở thành một bóng ma, người ta phải có một chấp niệm vô cùng sâu sắc.' 

Severus Snape giống như nhận ra điều gì đó, thoáng im lặng.

Chấp niệm của hắn, là Harry Potter?

 Harry Potter đang nở nụ cười, vẫn rực sáng như năm nào, giống như một sư tử nhỏ kiêu ngạo bất tuân.

A...

Severus Snape nghĩ mình đã hiểu ra. Hắn yêu, không phải Lily Evans mà là con của nàng, Harry Potter...

Thật nực cười...

Hắn quay mặt đi.

Tại sao mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra điều đó?

Từ lúc nào nhỉ?

Snape không biết.

Hắn không biết từ lúc nào mình đã luôn đuổi theo bóng dáng đó. Hắn cũng không biết từ lúc nào mình đã lâm vào yêu không thể tự kiềm chế. 

Nhưng giờ mới nhận ra, không phải là đã quá muộn hay sao?

Trong ánh nhìn kinh ngạc lại gần như kinh hoảng của Severus Snape, Harry tự tay chọc thủng hai mắt mình, còn ếm thêm cả một tá bùa vĩnh cửu thương tổn. Để mặc máu đỏ tươi trượt trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, Harry nhẹ nhàng mỉm cười:

"Giờ nó không còn nữa, thầy có thể chỉ nhìn em sao?"

"Now it's gone, can you just look at me?"

"Không phải là Lily Evans, cũng không phải là James Potter....Giáo sư, thầy có thể chỉ nhìn em được không?"

"Tại sao..."

"Tại sao a?"-Harry Potter mỉm cười, giọng nói thực sự dịu dàng quyến luyến-"Vì em yêu thầy nha, giáo sư..."

"Nhưng thầy lại chán ghét em vì khuôn mặt này của em, thầy lại bảo hộ em vì đôi mắt này của em..."

"Giờ thứ thầy muốn bảo hộ đã không còn nữa rồi, em cũng chỉ còn khuôn mặt khiến thầy chán ghét này..."

"Nhưng cho dù là chán ghét đi chăng nữa, xin thầy..."

"Có thể chỉ nhìn em không?"

Severus Snape không biết một người đã mù có thể khóc nữa hay không, nhưng máu đỏ tươi trên gương mặt đó dần tản thành màu hồng. Dù vậy, Harry Potter vẫn đang cố gắng giữ nụ cười.

Hắn vươn tay, cố lau đi máu và nước mắt trên gương mặt đó.

Thì ra, một bóng ma cũng có thể chạm vào người khác.

Snape nghĩ mà ôm Harry vào lòng.

"Thực ra..."

"Người tôi nhìn vẫn luôn là em..."

"Bởi vì..."

"Tôi yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro