Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tớ gặp cậu là ở Paris, nơi tớ thích nhất, vì đó là quê hương của mẹ tớ.
Lúc đó cậu mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, đứng giữa đồng hoa oải hương cười, cậu biết không, nụ cười của cậu như đâm thẳng vào tim tớ, tô màu cho thế giới chỉ có đen và trắng này của tớ.
Tớ không ngờ chúng ta lại học cùng trường, cậu lớp B còn tớ lớp A.
Thật đúng là duyên phận nhỉ? Hì hì. Trùng hợp hơn nữa là tớ và cậu đều làm MC cho lễ thành lập trường, tớ cảm giác như nguyệt lão đang se duyên cho bọn mình vậy.
Sau lần đó, tớ hay bắt chuyện với cậu, sau khi biết tớ gặp được cậu ở Paris thì cậu bất ngờ lắm, rồi chúng ta thành bạn thân, nhưng tớ lại chẳng muốn làm bạn thân của cậu đâu.
Cậu biết đánh đàn guitar, hơn nữa còn rất giỏi, tớ lại cực thích người biết chơi nhạc cụ, đúng là chàng trai định mệnh của tớ rồi, hì hì.
Cậu thường dẫn tớ đi chơi, nhưng tớ thích nhất là đến chỗ làm thêm của cậu, tớ chỉ muốn ngắm nhìn cậu suốt thôi.
----
Mẹ cậu và bố cậu ly hôn rồi, vì bố cậu chơi cờ bạc thua phải vay nặng lãi, mẹ cậu không chịu được nữa, liền đệ đơn ly hôn. Hôm ấy cậu gọi tớ ra ngoài, chỉ ôm tớ cả buổi, không nói gì, cả khóc cũng không, tớ thật sự thấy đau lòng lắm.
Cậu được phán ở với bố.
Tớ ghét bố cậu lắm luôn ý, suốt ngày uống rượu lại còn đánh đập, bắt cậu làm việc, tớ hay oán giận với cậu nhưng cậu chỉ cười xoa đầu tớ, aiz.
----
Thật ra tớ bắt đầu cảm thấy thoả mãn với mối quan hệ của bọn mình, vì tớ biết rằng cậu không hề có ý gì với tớ, nếu tớ cứ muốn tiến thêm bước nữa, liền bạn cũng không thể làm.
Tớ cứ nghĩ bọn mình vẫn sẽ luôn như vậy, nhưng mọi thứ đều thay đổi vào năm chúng ta 11.
----
Một hôm nọ cậu đột nhiên kể với tớ có một bạn nữ vừa chuyển vào lớp cậu, tớ cũng không để ý việc đó lắm.
Cậu hứa sẽ luôn ở cạnh tớ vào ngày sinh nhật. Vậy mà năm nay cậu lại không tới, tớ ngồi chờ, chờ từ chiều tới sáng, vì tớ tin cậu sẽ không thất hứa, nhưng cậu đã không tới.
Tớ nhìn thức ăn trên bàn, đều đã lạnh, tớ ngồi ăn hết từng món một, nhưng bánh kem thì tớ vứt đi, tớ cũng không biết tại sao nữa.
Vì dạ dày tớ yếu, không ăn được thức ăn để qua đêm, nên tớ phải nhập viện. Trên đường đi tớ gọi cho cậu rất nhiều, nhưng cậu không bắt máy, chắc là cậu chỉ đang bận việc gì đó không thể liên lạc cho tớ chứ không phải quên sinh nhật tớ đâu nhỉ?
Lúc ngồi ở sảnh bệnh viện, tớ thấy cậu. Cậu nắm kéo tay một cô gái bước đến thang máy, hình như cậu không nhìn thấy tớ thì phải.
Bố tớ biết tin tớ nhập viện liền quay về thăm tớ, tớ vui lắm, nhưng có điều ông ấy không thể ở lại lâu được, nếu nói không thất vọng thì đó là giả.
Đêm đó tớ nằm trên giường bệnh, cuộn tròn bản thân lại trong chăn, tớ thấy lạnh lắm, ước gì lúc này cậu ở đây nhỉ?
---
Tớ nằm viện 3 ngày, cậu không đến, tớ bắt đầu thấy lo lắng, tớ sợ cậu gặp chuyện.
Tớ xuất viện sớm, gọi cho cậu, cậu vẫn không bắt máy, tớ bèn đến nhà cậu, nhưng không có ai ở nhà.
Tớ cứ thế ngồi chờ cậu, đến khoảng 9h thì cậu trở về.
Nhưng tớ thấy một cô gái đi theo sau lưng cậu, tay hai người đan vào nhau, chói mắt đến mức tầm mắt của tớ trở nên mơ hồ.
Cậu nhìn tớ, nhưng ánh mắt của cậu lạ thật đó, nó thực lạnh nhạt, chán ghét cùng một chút khổ sở.
Cậu trực tiếp lướt qua tớ, kéo cô gái kia vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Tớ vẫn đứng đó, chân như bị ghim tại chỗ, tim tớ như ngừng đập, thở lúc này cũng là điều khó khăn với tớ. Tớ đứng đấy một lúc lâu, mới bước chân rời khỏi.
Tối hôm ấy tớ liền đổ bệnh rồi, bác quản gia thực lo lắng cho tớ, tớ nói chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi, nhưng bác không chịu, ép tớ uống thuốc, ăn một chén cháo mới chịu buông tha cho tớ, tớ dễ đổ bệnh thật nhỉ?
----
Cậu không để ý tới tớ nữa rồi.
Tớ phát hiện ra cậu chặn tớ, tớ không gọi hay nhắn tin được cho cậu.
Bạn cùng bàn hỏi tớ với cậu làm sao vậy, đến cậu ấy cũng nhận ra chúng ta có vết rách rồi.
----
Tan học nhưng tớ không muốn về, vì đường về không còn ai đi cùng tớ nữa, tớ ở lại bãi cỏ sau trường, chơi cùng một bé mèo hoang, là bé mèo do cậu và tớ tìm thấy và nuôi lớn.
Tớ nghe được tiếng ồn ào, tớ vốn không quan tâm đâu, nhưng bỗng nghe được tên cậu, tớ và bạn gái cậu nữa...
Sau khi trở lại trường tớ mới biết tin cậu với cô bạn kia đã chính thức hẹn hò rồi, cảm giác trong lòng tớ rất kì lạ, cổ họng nghẹn đắng, tay chân lạnh toát.
Tớ lại gần, thì đại khái nghe được một nhóm nữ nói là vì cô bạn ấy mà tớ và cậu không còn thân thiết, cô bạn ấy chen chân vào mối quan hệ của bọn mình nên muốn giáo huấn cô ấy.
Tớ nghe được thì khá là buồn cười, một đám người bắt nạt phải dùng tên của tớ để trợ uy, tìm một cái cớ tầm phào để chỉ trích một người không hề liên quan.
Đột nhiên tớ liền nghe thấy tiếng cậu, cậu nói nhóm nữ đó tránh xa cô bạn kia ra, cậu cảnh cáo người đứng sau trò dơ bẩn này, sau đó kéo tay bạn nữ kia rời khỏi, cậu bỗng liếc nhìn về tớ đang đứng ở góc tường, ánh mắt cực kì lạnh lẽo, dùng khẩu hình miệng, "đồ hèn".
Tớ như rơi vào hầm băng.
Không biết từ đâu ra sức lực mà tớ trực tiếp đi đến tát cậu, tớ lớn tiếng cãi nhau với cậu, tớ không hiểu vì cái gì mà bây giờ chúng ta lại trở nên như vậy.
----
Giữa tớ và cậu chỉ còn chán ghét và khổ sở, mỗi lần tớ ngắm ảnh chụp chung của bọn mình tớ đều khóc, khóc đến mức cổ họng đau rát.
Từ đấy tớ ít nói hơn, không muốn giao tiếp với người bên ngoài, tớ lại quay về trạng thái lúc chưa gặp được cậu.
À thì tớ mắc bệnh trầm cảm, vì tớ chính mắt thấy mẹ mình tự sát.
Bố tớ biết tin liền lập tức quay trở về, ở bên cạnh tớ thật lâu, lâu đến mức tớ không đếm nổi bao nhiêu ngày nữa.
Mọi người xung quanh dành hết tình yêu thương cho tớ, tớ vẫn thấy trống rỗng, tớ cảm giác mình đang chết đi từng ngày.
---
Hôm nay là sinh nhật tớ......
Cậu không đến.
Hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu.
.....
----
Tớ từng nghĩ việc chết vì tình yêu thực sự ngu ngốc đó, không có người này thì còn người khác, sao phải muốn sống muốn chết như vậy.
Nhưng giờ tớ hiểu cảm giác đó rồi.
.....
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi..... Tớ sai rồi, cậu trở lại bên tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro