The Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức sốt dẻo nhất buổi sáng hôm nay.
'Có một bé Gấu nhỏ ập đến nhà tóm gọn trọn ổ chiếc Cún lớn say xỉn bè nhè nguyên đêm.'

Diệp Anh và Thuỳ Trang vừa makeup xong thì lại nổi hứng đu trend nhảy quậy banh nóc. Cả hai đều phải có được chiếc clip ưng ý để up rồi mới tha cho đối phương. Ít giờ sau trợ lý của Thuỳ Trang cho hay lại có những lời đồn tiêu cực nửa rồi. Tối nay Diệp Anh lại phải chạy xe lên Đà Lạt. Thuỳ Trang xong việc buổi chiều tranh thủ tới nhà Diệp Anh trước khi cô rời khỏi. Vừa vào nhà thì cũng thấy chiếc vali xách tay đã chuẩn bị sẳn, Diệp Anh vẫn trong chiếc áo thun form rộng và quần short style đơn giản cá tính như mọi lần.

"Diệp chuẩn bị đi rồi ah?" - nàng hỏi

"Ừa mà chắc đợi thêm xíu nữa tối tối chạy cho đỡ kẹt xe. Phải giữ kỷ lục 5 tiếng đến Đà Lạt thôi"

"Lái xe mà như đi ăn cướp. Ko lo cho mình cũng phải lo cho người ngoài đường chứ" - thấy cái vẻ mặt hơn thua của ai kia tưởng mình như chiến thần xa lộ là Thuỳ Trang muốn dỗi

"Ủa lo thì lo cho người trong nhà chứ sao lo cho người ngoài đường hehe....mà Trang xong việc hôm nay rồi ah sao lại đến đây?"

Ko phải lúc đôi co, Thuỳ Trang cũng muốn cô đi sớm để ko phải đến Đà Lạt khuya quá còn phải nghĩ ngơi nữa - "Trang xong việc rồi, đến đây xem Diệp như thế nào thôi. Lúc nãy...mới nghe vài tin phốt nữa"

"Tôi thì có sao mà phải xem thế nào. Trang lo cho mình thì đúng hơn" - Lạ nhỉ, ko lẽ Thuỳ Trang ái ngại mức độ thân thiết của hai người phô bày ra trên mạng xã hội sao, Diệp Anh thoáng nghĩ

"Trang áh hả? Trang phải lo cái gi sao?" - nàng ngây ngơ hỏi ngược lại

"Nhiều tin tức ý kiến xung quanh như vậy Trang có ngại ko? Tính tôi cà rởn hay đùa nên có lúc ko để ý, Trang có gì thấy ko phải cứ nói tôi dừng lại ko gì phải ngại"

Lạ thay những gì Diệp Anh vừa nói dường như nó chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ Thuỳ Trang. Người ta toàn nói ko tốt cho Diệp Anh nhiều hơn chứ đâu phải nàng. Mà sao qua lời Diệp Anh thì cứ như Thuỳ Trang mới là nạn nhân? Nàng chợt hỏi lại - "Vậy còn Diệp thì sao? Diệp ko sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của Diệp ah? Họ cứ nhắm vào Diệp mà nói mà"

"Hơ tôi hoạt động tự do ko ai cấm cản được. Trước giờ tôi muốn nói gì thí nói, làm gì thì làm, có ai kiểm soát được tôi chứ. Chiếc danh xưng ''Mỏ Hổn Thẳng Thắn" ko phải tự nhiên mà có nhé" - Diệp Anh tiếp lời chẳng cần suy nghĩ, nhưng rồi cô lại đắng đo việc khác - "Nhưng Trang ko giống tôi. Làm nghệ thuật là lý tưởng, là sứ mệnh của Trang. Trang rất xứng đáng với những gì Trang đang có, nếu chỉ vì vài chuyện drama nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến niềm tin sự sống của Trang thì tôi sẽ ấy náy lắm"

Ý Diệp Anh là sao nhỉ? Thuỳ Trang ko hiểu sao tự nhiên em lại thấy nữa buồn nữa bực với những gì Diệp Anh vừa nói, nàng hậm hực dứt khoát - "Âm nhạc là đam mê của Trang nhưng nếu chỉ vì để sống trong showbiz mà phải đánh mất bản thân mình, đánh đổi những người quan trọng nhất với mình thì có ý nghĩa gì? Diệp so sánh mối quan hệ mười mấy năm của hai chúng ta chỉ như 'drama nhỏ nhặt' vậy thôi sao?"

Diệp Anh hơi đứng hình. Cục bông hường tròn ủm trước mặt cô hôm nay mukbang trúng thứ gì rồi mà nói năng....trưởng thành quá nhỉ? Mà hình như có vẻ ko ổn, mặt phùng mắt đỏ thế kia giống như sắp mếu đến nơi kia kìa. Phải dỗ nhanh nhanh thôi - "Ay da baby vk mình sáng giờ ko được ăn no đủ phải ko nè. Mình chỉ lo cho sự nghiệp của bé thôi. Ngoan ngoan" - vừa nói Diệp Anh vừa xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng kéo nàng vào vừa khớp đặt đầu nàng trên vai mình.

"Mình ko phải người thích vòng vo né tránh trên mạng xã hội. Nhưng mình đối với em ra sao chỉ cần em hiểu, mình ko cần ai khác ý kiến. Chỉ cần Hường Trang của Anh vui vẻ hạnh phúc thì em muốn sao Anh cũng theo mà" - Diệp Anh một tay xoa đầu một tay nhẹ cầm tay em dỗ dành

Thuỳ Trang ko phải lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy với Diệp Anh. Cái kiểu skinship này với những chị em xung quanh trước giờ nàng luôn thấy bình thường mà ta. Vẫn còn hơi tức tưởi, lại như thêm chút ấm áp với lời nói của Diệp Anh. Tự dưng khoảnh khắc này nàng cảm thấy mặt mình nóng rang, cơ thể như muốn sốt tới nơi. Chỉ muốn tiếp tục giấu mặt trên vai Diệp Anh mãi thôi. Thuỳ Trang vẫn im lặng ko nói gì

"Em ko thích nghe thì mình ko nói vấn đề này nữa. Bé có đói ko? Muốn ăn gì Anh đặt ship đến liền. Em bé tíu ta tíu tít của Anh mà miệng im quá ko nói ko nhai Anh ko quen đâu" - Diệp Anh đáng ghét lại chọc nàng

Ko biết động lực từ đâu, Thuỳ Trang vòng tay nhỏ bé của mình siết chặt Diệp Anh nhất có thể - "Ko biết đâu, tất cả tại Diệp hết. Đồ ba gai cà chớn" - thật là hình như nàng chưa từng lớn tiếng giận dỗi cô như vừa này bao giờ hết cả, nàng tự nghĩ có phải mình phản ửng quá mức rồi ko? Nàng phân trần - "Trang thật chưa từng có suy nghĩ gì về chuyện đó. Trang cần âm nhạc, nhưng cũng cần Diệp. Trang ko muốn so sánh, cũng ko cần so sánh. Trang muốn cả hai cơ, một cái làm sao đủ"

Cánh tay nhỏ bé đó có siết chặt hơn hình như cũng ko hề hấn gì với Diệp Anh. Chỉ là ko biết cơ tay nàng có mỏi chưa. Cô bật cười khẻ đẩy nhẹ Thuỳ Trang thả lỏng vòng tay, hơi cuối xuống để nhìn em bé của mình rõ hơn, Diệp Anh đưa tay véo nhẹ mũi em - "Bé tham quá đi cái gì cũng muốn có. Diệp Lâm Anh này là vô giá ko phải muốn có là có được đâu nghe....hmm chỉ để tặng cho Hường Trang thì được kkkk"

Niềm vui nhỏ nhoi của Diệp Anh chỉ cần vậy. Chọc cho Thuỳ Trang chu môi phùng má xong rồi dỗ lại rồi để nàng phun ra vài chữ - "Đồ đáng ghét"

Chỉ chờ có vậy, Diệp Anh hớn hở - "No no no, ko hề đáng ghét, người ta đáng yêu gần chết. Xinh ba gai của Chang đây nèeeeee"

"Có ai kêu đâu mà đây với ko đây nè" - được dịp nàng phản bác

"Vậy giờ gọi đi"

"Ko gọi"

"Đi mà"

"Ko là ko"

"Xinh ngoan yêu của Anh đâu òyyyy"

"....Đây òyyyyy"

Thuỳ Trang lúc nào cũng phải chịu thua cái con người cao lớn trước mặt. Ko những cà chớn ba gai mà còn rất là nhây nữa. Cô mà ko trả lời là thế nào cũng bị ghẹo tiếp đến ức chết mà thôi. Nhưng mà....Trang lại có cảm giác cứ thích "bị" ghẹo vậy mới khổ ko chứ.

Nàng chợt nhớ ra Diệp Anh còn phải lên Đà Lạt - "Diệp chiều giờ có ăn uống nghĩ ngơi gì chưa?"

"Chuyện nhỏ mà. Lúc nảy có ăn xíu rồi. Lái có mấy tiếng mà lên đến nơi cũng cỡ như giờ tôi ngủ mỗi ngày thôi chứ gì" - Diệp Anh lại cười khà khà

Tối qua mới nhậu be bét tới gần sáng, rồi sáng sớm đã bị nàng tóm gọn dựng đầu dậy vừa làm dự án vừa dạy nàng nhảy đu trend quay Tiktok um sùm. Công việc nối đuôi đến chiều chắc là cũng mới về nhà chuẩn bị xong ko bao lâu, chưa kịp nghĩ ngơi lại phải lái xe đường xa nữa. Bạn Cún lớn này tưởng mình là robot hay gì, có biết bạn Gấu nhỏ lo lắng lắm ko.

Sợ Thuỳ Trang ko được ăn no lại cằn nhằn trách móc cô tiếp, Diệp Anh hiểu ý gọi đặt pizza giao đến nhà diện cớ cô cũng đói để hai người ăn chung. Em bé của cô nghe đến ăn là mắt sáng rỡ, quả nhiên ko nghĩ đến gank cô nữa mà ngoan ngoãn đợi pizza giao đến để mukbang chung với Cún của em.

Ngoài trời cũng đã tối, ko yên tâm Thuỳ Trang về một mình, Diệp Anh vẫn là nhất quyết đưa Thuỳ Trang về lại nhà trước rồi mới bắt đầu chạy lên Đà Lạt. Xe dừng lại trước khu nhà Thuỳ Trang, Diệp Anh xuống xe bước qua phía ghế phụ mở cửa cho nàng - "Mời hoàng hậu xuống kịu"

"Ý này là công công đang đưa hoàng hậu về tẩm cung ấy ah" - nhìn cái bộ điệu cúi đầu chìa tay của Diệp Anh mà nàng ko nhịn cười được. Đặt tay nàng vào tay cô, ngoan ngoãn theo Diệp Anh đi đến trước cổng nhà

"Này là hoàng thượng đưa hoàng hậu về cung nghĩ ngơi. Công công thì chỉ đưa hoàng hậu đến cho hoàng thượng thị tẩm thôi. Mà hôm nay hoàng thượng bận việc triều chính rồi ko có thời gian thị tẩm. Hoàng hậu nôn nóng vậy thui ráng đợi một đêm nha, hoàng thượng xử lý xong chính sự rồi phi về ân sủng hoàng hậu liền" - nước đi này Thuỳ Trang ko thể nào lường trước. Cái con người to xác đáng ghét này lúc nào cũng ba hoa bích đường nàng ko nói thêm được gì, rồi còn chưa nói đến cái ánh mắt....gời khơi càm kham nhìn nàng đỏ mặt đến ko biết né đi đâu

"Xì ko thèm. Hậu cung lúc này hơi đông quá rồi phải ko?" - Thuỳ Trang ráng chống trả yếu ớt

"Hậu cung có bao nhiêu ngàn người thì hoàng hậu cũng chỉ có một mà. Chánh cung nương nương lại muốn gank trẩm?"

"Lẻo mép"

"Nhưng vẫn sợ vợ"

"Sợ mà cứ ăn hiếp chọc người ta hoài kìa" - Thuỳ Trang nhăn mặt nhíu mày trách móc

"Thương mới chọc. Ai kêu bé ngây ngô dễ thương quá chi" - hai bàn tay ôm gọn đôi má đang ửng hồng của nàng. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, lại có chút thôi thúc trong lòng, một nụ hôn tiếp theo di chuyển đến chóp mũi nàng. Mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau, tim đập loạn nhịp,....nhưng rồi Diệp Anh nhanh chóng đánh thức bản thân mình. Vội vàng dời mặt hơi xa mặt nàng, trước khi tay rời khỏi má nàng, cô luyến tiếc nhéo nhẹ hai bánh bao hai bên má nàng nhưng cũng ko quên chọc ghẹo - "Vợ vô nhà rồi tắm rửa nghỉ sớm đi nhá. Đừng có nhớ chồng quá rồi ko ngủ được là thành Gấu trúc chứ ko phải Gấu hồng nữa đâu nhé. Ngủ ngoan bé yêu"

Nếu nói bánh bao thì chắc hai má Thuỳ Trang bây giờ đang như hai cái bánh bao thọ hường lè rồi. Vội vàng chỉ muốn chạy vào nhà thật nhanh, Thuỳ Trang chỉ đáp ngắn gọn - "Lái xe cẩn thận. Đợi chồng về". Rồi phi thẳng vào bên trong cổng nhà. Diệp Anh đứng thêm xíu đợi chắc chắn Thuỳ Trang vào nhà bình an. Cô lên xe nổ máy nhưng ko vội chạy đi, nhìn lên lại thêm lần nữa ô cửa sổ nhà Thuỳ Trang đã sáng đèn cô mới yên tâm gạt cần số phóng đi.

Thuỳ Trang trên nhà dõi mắt theo chiếc Audi màu trắng đến lúc mất hút mới quay về phòng mình lục đục lấy quần áo vào phòng tắm.

Sáng giờ nàng cũng bận đủ thứ việc, dẫu có cầm phone nhưng cũng chưa kịp thời gian vào facebook IG lướt gì cả. Tay cầm phone nằm trên giường, thông báo từ bài rep của nàng trên face Diệp Anh từ 3 ngày trước mới được đáp lại tối hôm qua

Có Hường Trang là trọn vẹn

Diệp Anh như vậy là ý gì đây? Người ấy muốn em phải phản ứng như thế nào với những hành động của cô đây? Lúc xa lúc gần, lúc ngọt muốn tiểu đường lúc thì ba gai đến sôi máu, cứ dỡ dỡ ươn ươn. Nếu nói người ấy đối xử với em cũng giống như với những Chị Đẹp khác thì cũng ko phải.

Còn em thì sao? Hình như cảm giác của em với người ấy đã ko giống như trước. Rõ ràng đã quen mười mấy năm rồi mà. Diệp Anh từ đó giờ vẫn luôn tốt với những người xung quanh như thế, vẫn nhẹ nhàng với em như thế, vẫn...galang với con gái như thế,....vốn Diệp Anh đâu có khác phải ko? Hay là...người thấy khác chỉ có mình em? Nhịp tim em sẽ lỗi nhịp khi người ấy soft với em, có chút bức bối khi người ấy cũng tốt với những chị em khác, hơn hết...em sẽ cảm thấy người nóng lên khi tiếp xúc da thịt quá gần gủi với người ấy. Dòng suy nghĩ của em hiện lên những hình ảnh trước cổng nhà lúc nảy, môi chạm trán, môi chạm mũi, mắt nhìn mắt, sao càng ngày càng khác với những đụng chạm trước kia của hai người. Phải nói là cứ như xa là nhớ mà gần nhau thì cười suốt thôi....ah ko, cũng nhiều lúc bốc lửa đến ko thể cười nổi cơ

Ting ting. Một tin nhắn thông báo gửi đến. Là từ cái người cà chớn em đang nghĩ đến chứ đâu
"Baby vk ngủ ngoan"

Thấy ghét lắm cơ cứ như đang câu cá hay gì. Thả cần câu rồi muốn thu lại là thu lại. Có phải chỉ là đang muốn trêu chọc em thôi ko? Tay vẫn ôm điện thoại màn hình tin nhắn vẫn chưa trả lời, nàng mệt mỏi trong suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào ko hay

4h sáng. Màn hình tin nhắn lại sáng lên.
"Kẹo lạc thật sự. Nhưng cũng đến nơi an toàn rồi nhá. Chào buổi sáng vk iu, ck đi nướng đây muahhh"

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro