chap 1: Theo cách tự nhiên nhất có thể (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Dũng đã ngủ chưa?/

/chưa/

/Em nhớ Dũng.../

/Em mở cửa cho anh đi, anh đang trước nhà này/

---------

Nhắn tin tới đây, Trọng rít lên vài tiếng sung sướng, bởi lẽ đã hơn một tháng rồi cả hai chưa gặp nhau,vì ai cũng có công việc bận, kín hết lịch trình khiến không còn có chút thì giờ nào để dành cho những cuộc gặp gỡ nữa.

Đình Trọng chạy thật nhanh xuống lầu, vừa mở cửa ra thì không có bất kì lời chào hỏi nào, Tiến Dũng đã vội ôm lấy người Trọng vào mình.

"Anh... anh Dũng?!"

Đình Trọng có thể nghe được mùi bia,thì ra là Dũng với cơn say.

Trước giờ vẫn vậy, nếu có một hôm nào đó mà Dũng tự chủ động đến tìm Trọng, thì chắc chắn đó là lúc Dũng đang say xỉn hoặc là khi anh ta có chuyện buồn.

"Anh và chị ấy lại cãi nhau nữa à ..."

"Tụi anh... chia tay rồi..."

Nói tới đây thì Tiến Dũng ghé mặt mình vào cổ Trọng, anh ta im lặng hồi lâu. Đình Trọng bắt đầu cảm thấy cổ mình có chút ươn ướt...
Tiến Dũng đang khóc.

Kể từ ngày quen biết nhau, đây là lần đầu tiên Đình Trọng chứng kiến cái cảnh người từng là chỗ dựa vững chắc cho mình lại có lúc yếu mềm như thế này, cậu tự thấy lòng có chút quặng đau.

Tự nhiên ngay lúc này, Đình Trọng lại muốn những giọt nước mắt ấy là dành cho mình, muốn một lần vì cậu mà Tiến Dũng phải khóc, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được, có lẽ là vì Tiến Dũng hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Đình Trọng thì làm gì có chuyện vì cậu mà anh phải rơi nước mắt...

"Để em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi..."

Là lần thứ n Tiến Dũng trở lại căn phòng ngủ này. Anh ở lại nhiều tới nỗi mà căn phòng luôn phảng phất mùi hương nước hoa mà anh hay dùng. Nhưng qua đêm nay,không chỉ mùi hương mà nước mắt của anh cũng sẽ động lại ở đây,cả những nỗi buồn đang nặng trĩu trên vai của anh và Đình Trọng nữa.

Trọng nhẹ nhàng để Dũng nằm lên giường, vội vàng chạy đi tìm đồ thay cho Dũng, bởi mùi bia trên áo của Dũng nặng đến nỗi rất có thể sẽ khiến Đình Trọng say theo.

Trọng dìu Dũng dậy,từ từ mở từng cúc áo ra cho anh. Bỗng nhiên Trọng lại đỏ mặt, cậu không hiểu vì sao trước giờ cậu đã từng thấy Tiến Dũng ở trần rất nhiều lần, thế mà ngay trong tình cảnh này lại trở nên ngại ngùng đến lạ kì. Là làn da mạnh mẽ rất đàn ông, thêm vào đó là mồ hôi và cơ bụng, không hiểu sao Đình Trọng lại "cương" lên...

"Không được!"

Bỗng Đình Trọng gạt ra khỏi đầu mình những ý nghĩ hoang dại đó,điều mà cậu muốn chính là thứ đang đập liên hồi trong lòng ngực trái của Tiến Dũng cơ mà, chứ đâu phải là cái dục vọng đang dâng lên từng hồi như thế này cơ chứ...

Bất chợt, Tiến Dũng nắm lấy cổ tay Đình Trọng, kéo giật cậu nằm đè lên người mình.

"Em muốn anh à... nếu thế thì em cứ tự nhiên..."

"Anh!!!" (đỏ mặt)

"Anh cũng muốn có em"

"Em... em sao!?"

"Sao chúng ta không thử một lần xem đi?"

"Em.. em..."

Nói rồi Tiến Dũng lật ngửa người Trọng lại,đôi mắt của cả hai như hòa vào nhau trong màn đêm. Anh ta bắt đầu từ từ hôn lên cổ Trọng, mỗi lần môi anh chạm lên ,Đình Trọng cứ như bị tê liệt hết người vậy. Đôi môi ấy từ từ chạy xuống xương quai xanh, băng qua tấm ngực trắng trẻo,rồi bắt đầu tới ti của Trọng. Cơ thể Đình Trọng thật sự tê liệt, cậu chỉ biết níu lấy đôi vai Dũng, thật chặt,để Dũng có thể bên cậu thật lâu.

Tiến Dũng đảo lưỡi trên chiếc ti hồng hào mềm mại ấy,còn bàn tay anh thì mân mê tấm ngực trần căng mọng một cách nhẹ nhàng. Đình Trọng chỉ biết rên rỉ, thật khẽ, bỡi lẽ Dũng thật sự làm cậu rất thoải mái.

"Em ổn không... mặt em đỏ lên hết rồi này..."

"Em... em ổn... tiếp tục đi..."

--------

Đêm hôm ấy như buông lơi lên cả hai con người, họ như hòa làm một,thật sự không thể nào nói trước rằng liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng họ thực sự đã trao hết cho nhau, bộc bạch hết mọi thứ về mình cho đối phương tỏ, theo một cách tự nhiên nhất có thể.

-end chap 1-

------------

P/s: vừa viết vừa tự hỏi sao bản thân lại có thể viết ra cảnh đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro