1.Đã đến lúc phải nói ra(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh đã quen nhau được 1 năm nhưng cả hai đều không có cảm xúc
Cô yêu anh có thể hy sinh tất cả vì anh nhưng anh thì ngược lại anh không quan tâm cô dù chỉ một câu thăm hỏi cũng không. Cô luôn là người chủ động ngay cả tỏ tình cũng là cô đứng ra tỏ tình anh.

"JungKook! Anh làm bạn trai em nha ?"

"Ừ!" - anh xoa đầu cô

Anh chỉ thương hại cô và một phần là nể nang anh họ của cô nên đồng ý làm người yêu của cô. quà anh tặng cho cô chỉ là chiếc nhẫn bạc được khắc tên cô và anh nó là nhẫn cặp cô luôn xem nó là vật quý giá nhất ! Cô luôn mang nó. Cô và anh đã quen được 1 năm nhưng chưa bao giờ có 1 buổi hẹn hò chính thức chỉ là gặp nói chuyện qua loa vài câu rồi lại không gặp nhau cả tuần thậm chí là cả tháng .
Cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn yêu anh . Dù biết rằng mình yêu đơn phương nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh . Cô đau lòng khi thấy anh lạnh nhạt với mình nhưng vẫn cười mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm chân thành của cô nhưng..Cô đã lầm.

"Mày đúng là đồ ngốc Ha T/b mày đã yêu anh ấy đến phát điên rồi!" - cô vò đầu bứt tóc

Hôm nay cô có hẹn với anh . Cô mặc 1 bộ đồ đơn giản và đến quán caffe gần công ty của anh.

Cô ngồi trong quán caffe đợi anh , nhìn ra ngoài đường phố
Và thưởng thức tách cafe yêu thích cô là người không thích vị đắng của cafe nên cô chọn Caramel Macchiato – sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng nhẹ của cafe espresso. Vị béo ngậy của sữa đánh nóng cùng caramel thơm ngọt ngào. Bên trên phủ một lớp bọt sữa trắng căng mịn thật dày. Cô nhấp môi và cảm nhận dòng cafe sữa caramel xuyên qua lớp bọt tan dần trong miệng. Chợt nghe giọng nói quen thuộc của anh. Một chàng trai với dáng người quen thuộc . Khuôn mặt được che đậy dưới lớp khẩu trang đen. Đội chiếc mũ đen ...

"chờ lâu chưa ?" - anh nói rồi ngồi phịch xuống ghế

"không lâu! Em cũng mới đến!" - cô gượng cười

"Ừ! Muốn nói gì nói đi ! Tôi chỉ có 20 phút" - anh tựa lưng vào ghế

"em nghe nói tuần sau anh được nghĩ nên em..." - chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời

"tuần sau? Bận rồi ! Việc gì ? có quan trọng lắm không?"

"à.. Nếu anh bận thì thôi vậy em cũng chỉ muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn thôi!" - cô cười

"không cần, Tôi Tự lo được! Tôi không phải con nít lúc nào cũng cần có người lo! À còn nữa... Sau này nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi" - giọng nói lạnh nhạt như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim người kia

"Anh.." - cô cuối gầm mặt xuống nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

"Tôi làm sao?" - anh vẫn dùng chất giọng nhàn nhạt ấy

"Rốt cuộc.. Là anh có yêu tôi không?"

"không! Ngay từ đầu tôi đã không yêu cô, cô biết điều đó mà nên sau này cô đừng làm phiền tôi nữa" - anh đứng dậy bỏ đi

Cô nghe câu nói đó liền bật khóc nức nở.

Thì ra tất cả cũng chỉ là Fake Love

Chỉ vì anh mà em có thể tỏ ra hạnh phúc dù những nỗi đau này đã quá nhiều 

Cũng vì người mà em làm như thể mình mạnh mẽ lắm che đậy những tổn thương trong lòng
(Fake Love - BTS)

cùng lúc đó Jin vào quán để mua cafe cho các thành viên trong lúc chờ đợi anh nhìn xung quanh thì bắt gặp cô đang ngồi khóc sướt mướt nên anh đến gần.
"Ha t/b là em phải không sao em lại khóc?" - anh ngồi xuống cạnh cô xoa đầu lo lắng hỏi.

"hức... hức..!" - cô ôm chầm lấy anh khóc

"Em nín đi! Ngoan nào! Chẳng phải t/b của anh rất mạnh mẽ sao?" - anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi

"hức..Jungkook ...hức..!" - nhắc đến tên anh cô òa khóc nức nở

"không sao đâu. Đếm 1.2.3! Và quên hết đi gạt bỏ những muộn phiền, Hãy nắm lấy tay anh và mỉm cười nhé ~" - anh an ủi bạn bằng giọng hát ngọt ngào của anh

-----------------------------------
Để lại bình luận và sao vàng cho tôi nhé!

Cảm ơn các cô đã đọc
#Yoonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro