[Tình yêu - Nỗi đau - Hồi ức]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Hồi ức chiến tranh - Sau sự ra đi của Liên Xô, kết thúc chiến tranh thế giới lần II

Thể loại : SE - Sad Ending -

Couple chính : Liên Xô - USSR x Việt Nam - CHXHCNVN

Couple phụ : không có

_____________________________________________________________

" Tình yêu là thứ không nên có. Dù nó có đẹp đẽ thế nào, có khiến người ta chìm đắm ra sao, nó vẫn là một con dao hai lưỡi. Hãy nhớ những điều ta nói với em, đừng dành bất kì tình cảm đặc biệt cho ai ngay cả khi đó là ta, vì không ai dám chắc sau này ta có mang lại được hạnh phúc cho em, hay lại làm trái tim nhỏ nhoi của em đau khổ. Đừng vì một lời nói ngọt ngào mà dễ dàng trao đi con tim của mình"

Boss đã nói như vậy với tôi, ngài ấy bảo rằng đừng trao con tim cho ai, nhưng ngài ấy lại nói sai thời điểm rồi. Trái tim tôi không những đã bị trao đi, tôi còn chân thành muốn bảo vệ, muốn dâng hiến tất cả mọi thứ mà tôi có cho người ấy. Nhưng ngài ấy chưa bao giờ nói sai, và bây giờ cũng vậy. Ngài bảo tôi đừng trao con tim cho ai, ngay cả khi đó là ngài ấy. Tôi lại khăng khăng không từ bỏ được thứ tình cảm màu hồng ấy, thứ mà tôi mong rằng sau chiến tranh có thể kết nối tôi và ngài ấy lại gần nhau hơn. Để rồi tôi nhận ra, "hạnh phúc" chỉ được buộc bởi một sợi tơ mỏng manh. Chỉ cần sợi tơ ấy đứt, thứ "hạnh phúc" kia sẽ rơi xuống vực sâu thẳm phía dưới, khiến con người ta chìm sâu vào tuyệt vọng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ như họ, những kẻ yêu đương mù mịt, đâm đầu cố chấp yêu rồi đến khi thất vọng lại đau khổ đến chết đi sống lại. Tôi sống, nhưng nửa cuộc đời của tôi, đã không còn nữa.

Tôi còn nhớ rõ cái ngày mà mọi người thuộc cộng sản vây quanh một cổ quan tài màu trắng. Những họa tiết hoa vàng khiến nó trông thật quý phái, nhưng đã chẳng còn ai quan tâm đến sự tinh tế của nó nữa. Giữa những khóm hoa trắng ngần ấy, ngài nằm im lặng, những cách hoa trắng muốt đổ những cái bóng nhỏ lên khuôn mặt của ngài. USSR ngài ấy, thật sự rất đỗi quý phái, đến khi lìa đời vẫn trông thật cao quý biết bao. Tôi đã luôn dõi theo bước chân của ngài ấy, muốn bắt kịp nhưng lại không cách nào với tới con người cao quý đằng kia. Ngài ấy như ánh sáng dẫn dắt tôi đi giữa đường đời nghiệt ngã. Rồi để đến bây giờ, khi tôi có được thứ hằng mong muốn, tôi lại làm mất đi một thứ khác cũng quý giá không kém, là ngài ấy. Hôm ấy, nơi lạnh lẽo ấy, chúng tôi vây quanh ngài, nhưng không còn tiếng nói cười như trước nữa, chỉ còn lại những giọt lệ nóng hổi tinh khiết cứ thế rơi xuống đất. Thứ tôi hằng mong ước đã chẳng còn, vậy thì nghĩa sống đời tôi sẽ là gì?

" Em ước chúng ta là hai người khác. Là những kẻ có thể sống vô lo vô nghĩ giữa dòng đời nghiệt ngã, có thể cho nhau những khoảng thời gian ngọt ngào. Để rồi khi chia ly, ta vẫn có thể đến được bên nhau. Nhưng em nghĩ em là ai chứ? Người dân cần em, tổ quốc mong ngóng bóng em trở về. Em chẳng thể nào theo anh được, khuôn mặt anh luôn quẩn quanh trong tâm trí em, giọng nói trầm ấm như muốn xoa dịu cõi lòng của anh khiến em không thể nào nguôi nỗi đau thương hay cảm giác mất mát trong lòng. Anh thật quan trọng, thật đáng quý, thật...xa vời biết nhường nào."

Tôi bật cười, cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Ước nguyện, sao băng, hiện thực...chúng chẳng bao giờ liên quan đến nhau cả. Dù có cho em một trời sao băng để cầu nguyện, anh vẫn sẽ không quay lại với em, thay vào đó, thứ em nhận được là cái hiện thực tàn khốc này. Khoảnh khắc đó, mắt tôi gần như nhòa đi. Rơi lệ cho số phận nghiệt ngã, kiếp sống khổ ải của bản thân, hẳn không sai trái, nhỉ? Thật nực cười, anh rời xa tôi rồi. Thật nực cười, vì đó... lại là sự thật. Người ta bảo nhân quả chẳng chừa một ai, kiếp này ở ác, kiếp sau ắt bị đọa đày. Nếu thật sự có kiếp sau, liệu chúng ta có được toại nguyện, có được sống một cuộc đời vô âu vô lo không? Thật đáng mơ mộng đến những khi ta có thể trao nhau những cái ôm, những nụ hôn mà đã luôn phải kiêng dè ở kiếp này, ngài nhỉ?

________________________________________

" Thật nhớ giọng nói của ngài, boss. Đã lâu lắm rồi nhỉ, từ khi ngài ra đi, tôi gần như quên mất thường ngày ngài sẽ nói gì mất rồi. Nếu là bình thường, giờ này ngài sẽ muốn uống một chút cà phê, nhỉ? Trí nhớ tôi dạo này kém quá, gần như chẳng còn nhớ được bao nhiêu nữa. Thứ duy nhất tôi nhớ, chắc hẳn chỉ còn là giọng nói và hình bóng của ngài thôi, nhỉ? Chẳng biết đến khi nào, tôi mới dám nói điều đó với ngài ... "

Nói em yêu anh, nói em nhớ anh, mong được ôm lấy cơ thể to lớn của anh, vùi đầu vào vai anh mà khóc. Đến khi nào...? Bó hoa hướng dương trên tay tôi run lên từng hồi, nhưng sau đó lại được nhẹ nhàng đặt xuống trước tấm bia bằng cẩm thạch trắng của anh, những người viếng mộ giờ này về hết rồi, chỉ còn lại mình tôi ngồi đó, ngắm hoàng hôn nơi xa xăm, đáy mắt có muôn điều muốn gào thét với anh. Tôi muốn hét tên anh, muốn đánh anh cho hả giận, muốn giận anh cho đến khi anh mềm lòng ôm lấy tôi thì thôi, nhưng điều đó không thể nào xảy ra. Chắc lại phải chờ rồi...

" Anh yêu em... "

____________________________________________________________

Tâm sự tác giả:)))

Tôi viết cái này mà tôi cũng muốn khóc các cậu ạ=,(((

Muốn thấy cảnh họ ôm hôn thắm thiết cơ, mà viết như này nó dài hơn nên viết

Mai mốt đền bù, viết Modern au cho hôn lên hôn xuống hôn đứt hơi luôn cho coi:))

Chừa, mốt không dám viết như này nữa đâuuuu

1153 words

____________________________________________________________

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro