Chương 61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây NamJoon bận tối tăm mặt mũi để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho người yêu của mình, SeokJin. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước, và may mắn là không có sai sót nào cho đến hiện tại. Tuy nhiên...

- Aish... thiếu quà rồi! - NamJoon vò đầu bực tức, lấy điện thoại ra kiểm tra ngày giờ, sau đó ấn gọi cho ai đó - Alo, bây giờ cậu rảnh không? Ra ngoài với tớ một chút được chứ?

Hắn phát hiện thứ quan trọng nhất lại chưa mua, đành phải khoác áo chạy đi. Lát sau, NamJoon đang đứng trước một cửa tiệm chuyên bán đồ lưu niệm và quà, bên cạnh là HoSeok trông có vẻ không được ổn cho lắm.

- Thiệt tình, tính toán kiểu gì mà cả tuần không mua nổi được một món quà vậy? - anh thở dài nhìn NamJoon

- Làm sao tớ biết được chứ. - hắn bĩu môi, mở cửa bước vào trong, chợt nảy lên một ý - Cậu mua quà cho Jinie chưa?

- Mới mua hôm qua, mà cậu đã rủ tớ rồi thì đi lượn lờ xem thử có gì hay ho cũng được. - anh nhún vai, theo chân bạn mình

Hai người dạo khắp các ngõ ngách trong cửa hàng, cẩn thận xem xét từng món đồ. Chọn lựa đâu đó tầm một tiếng đồng hồ, NamJoon mới xác định được thứ mình ưng ý nhất, và chắc chắn sẽ rất hợp với SeokJin, hắn nghĩ vậy. Nhưng cái gì cũng dễ quá thì không phải là cuộc sống, vẫn còn có một vài nhân tố khiến cho trò chơi tăng độ khó lên vài lần.

- Ủa?! Ủa?! Đâu mất tiêu rồi??? - NamJoon lục hết túi quần này sang túi áo nọ

- Sao thế NamJoon? - HoSeok đứng cạnh nhìn hắn loay hoay như vậy thì hỏi

- Không xong rồi HoSeok ơi... - hắn mếu máo - Tớ để quên ví ở nhà mất rồi.

- Cái gì?! - anh lên cao giọng

NamJoon vội vàng dùng tay bịt miệng bạn mình lại, mặt khác quay ra cúi đầu để xin lỗi những người xung quanh vì đã làm phiền họ, sau đó mới bỏ tay khỏi miệng cậu bạn.

- Muốn bị giữ lại hay sao mà la to vậy? - hắn thì thầm

- Xin lỗi... - anh cũng nhỏ giọng nói - Nhưng chẳng phải là vì cậu quên đem tiền à?

- Vội quá nên quên mất chứ tớ có cố tình đâu.

- Giờ tính sao? Không lẽ tay không đi về?

- Cậu có đem tiền không?

- Tớ tưởng chỉ cần đi cùng thôi nên không đem theo. - HoSeok thật thà lắc đầu

- Trời ạ!

Alpha Kim đỡ trán, tại sao lại trớ trêu thế này chứ! Giờ thì hai thằng con trai không một xu dính túi ngồi co vào trong góc tính kế để có thể an toàn ra khỏi tiệm và mua được quà sinh nhật cho người yêu.

- Tớ có cách rồi! Bây giờ cần sự trợ giúp của người thân. Gọi người đem ví đến.

- Ý hay đó! Cậu mau làm đi.

HoSeok giục bạn mình, người đối diện loay hoay tìm điện thoại nhưng càng tìm càng thấy không ổn.

- Điện thoại... hình như cũng ở nhà luôn rồi... - mặt hắn tái dần

- Trời ạ! - lần này là đến lượt alpha Jung đỡ trán, lấy điện thoại của mình ra đưa cho bạn - Đây, có mỗi mấy thứ đơn giản thôi mà cũng quên, chán cậu thật sự!

- Xin lỗi mà, đâu phải lúc nào tớ cũng quên đâu. - NamJoon nhận điện thoại, nhấn số rồi bấm gọi

Trong lúc chờ bên kia bắt máy, hắn đột nhiên nhăn mặt rồi ôm bụng chạy đi mất, ném lại điện thoại còn đang đổ nhạc chờ cho HoSeok giữ, còn mình chạy vào trong phòng vệ sinh.

- Ei, chờ đã! Đi đâu vậy?

- Alo? Cho hỏi ai đấy ạ? - đúng lúc này, màn hình hiển thị lên số điện thoại lạ, nhưng giọng nói lại nghe rất quen

- Xin chào, tôi là HoSeok, bạn của NamJoon. Cậu ấy gọi nhờ điện thoại của tôi. - anh đành phải nghe máy giúp bạn, không trả lời thì thật bất lịch sự

- HoSeok nim?! - đầu dây bên kia truyền đến sự ngạc nhiên

- Army?! - anh cũng ngạc nhiên không kém, sao con bé này lại là người bắt máy - Đây là số của em à?

- Dạ đúng rồi, số của em ạ. - Army trả lời, tuy giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng đang rất bối rối - Sao anh lại biết?

- Chuyện đó em hỏi anh trai em để hiểu nhé. - HoSeok thở dài - Bây giờ NamJoon đang ở cửa hàng A trên đường B, em đem tiền đến cho cậu ấy được không?

- Vâng, em biết rồi. Nói với anh hai là chờ chút, em đến ngay đây. - Army ngắt máy

HoSeok nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, ngẩn người một lúc rồi lẳng lặng lưu vào danh bạ với tên 'Army'. "Cứ lưu như vậy đã, dù sao cũng không biết nên đặt tên gì.", anh thầm nghĩ.

- Sao lâu vậy trời?!

Anh lo lắng nhìn ra cửa chính, nhìn vào góc khuất trong tiệm ban nãy NamJoon chạy vào mà bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Army đến nơi rồi nhưng cũng chẳng thấy đâu.

- Anh hai đâu rồi ạ? - cô nhóc ôm túi giấy đựng đồ, ngó nghiêng xung quanh

- Tôi không biết. Thôi thì ra ngoài chờ vậy, ở trong này lâu quá sợ nhân viên khó chịu với mình mất. - anh nhún vai, mở cửa nhường cho cô gái đi trước

Hai người đứng cạnh nhau, giữ khoảng cách một cánh tay như hôm ở chợ đêm. Đèn đường vàng vọt hắt lên mặt, nhiệt độ buổi đêm hạ xuống thấp, bây giờ trời còn nổi gió lên. Trong vô thức, Army đã nghĩ được như thế này cũng tốt, nhưng rồi lại gạt đi. "Thiệt tình...", cô thở dài một hơi.

- Xin lỗi nhé, anh hai em làm phiền anh rồi. - lúc lâu sau, người thấp hơn mới mở lời

- Cậu ấy là bạn của tôi nên tôi không phiền đâu. Em không cần phải xin lỗi làm gì.

- Vâng, em hiểu... - Army cắn môi, gom hết can đảm lại với nhau để nói thành lời - HoSeok nim, anh...

- Xin lỗi nhé, bắt cậu chờ lâu rồi. - NamJoon xuất hiện với vẻ hối lỗi, và sắc mặt nhợt nhạt làm tăng phần tội nghiệp cho bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro