Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà NamJoon và Army.

Phòng khách được gắn thêm dây ruy băng lên tường, ở chính giữa dán dòng chữ "Happy birthday" được làm từ bong bóng. Trên bàn là một cái bánh sinh nhật với những dòng chữ nắn nót "Mừng ngày SeokJin ra đời" bằng kem, trang trí thêm mấy trái dâu. YoonGi bày ly thủy tinh lấy từ tủ lên, bên cạnh là lốc sữa. Ngoài ra còn có vài món bánh kẹo, chủ yếu là dựa trên món yêu thích của chủ nhà và người được tổ chức sinh nhật.

- Trần đời tui chưa thấy ai đãi khách đi sinh nhật bằng sữa chocolate luôn đó! - HoSeok nhìn lướt qua bàn đồ ăn thì thốt lên

- Có sữa chuối kìa, nếu không thích uống cái này thì qua đó lấy. - YoonGi chỉ tay, ngay bên cạnh lốc sữa màu nâu là một lốc sữa màu vàng tươi

- Có Sprite không NamJoon? - anh không bỏ cuộc, ngước mặt lên lầu hỏi chủ nhà

- Còn một chai trong tủ lạnh. - tiếng NamJoon vọng xuống - Cậu lấy đi.

- Cảm ơn cậu nhiều nhá. - anh nhảy cẩng lên, phải vậy chứ!

- Army, tớ nghe YoonGi hyung nói có sữa chuối hả? - JungKook kéo áo bạn mình hỏi

- Muốn uống hả? - cô nhìn cậu bạn, nhận lại được cái gật đầu rất nhiệt tình và ánh mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà ở trong - Lát nữa cậu sẽ được toại nguyện mà, lo gì.

- Cậu cũng ở đây à? - YoonGi vào bếp thì phát hiện ra cậu em cùng câu lạc bộ bóng rổ với mình

- Chào anh ạ. - JungKook lịch sự gật đầu - Army rủ em qua đây, NamJooon hyung cũng mời em đến dự sinh nhật của Jin hyung.

YoonGi gật đầu với hai người, lấy ly rót nước rồi thong thả uống. Chủ nhà từ trên lầu bước xuống, sắc mặt trông khó coi so với ngày sinh nhật người yêu như hôm nay. Trong tay cầm điện thoại, màn hình hiện lên số của SeokJin nhưng có lẽ y không nghe máy nên mới như vậy.

- Sao vậy anh? - Army hỏi

- Jinie không bắt máy của anh. Hay là cậu ấy giận anh vì đã phớt lờ cậu ấy nhỉ?

- Nếu là vậy thật thì coi như công sức chuẩn bị của cậu đổ sông đổ biển rồi còn gì. - YoonGi đều giọng nói, NamJoon thở dài

- Nào, làm gì đến mức đó. Sao hai người không nghĩ là cậu ấy tắt máy nhỉ? - HoSeok an ủi bạn mình

- Nhưng tại sao phải làm vậy, mờ ám lắm. - hắn nằm dài ra bàn ăn, tay vẫn cầm điện thoại tiếp tục ấn gọi cho người yêu

- Hmmm... hoặc là anh ấy đang giận anh cũng nên. - JungKook góp lời sau một hồi suy ngẫm

- Nè, cậu đang nói cái gì vậy? - Army khều tay cậu bạn - Mà khoan, cũng có lý...

- Có thể JungKook nói đúng, để tớ thử gọi cho cậu ấy xem. - YoonGi xoa cằm, lấy điện thoại ra thao tác

Tất cả hồi hộp chờ đợi người tóc vàng, từng hồi chuông đổ dồn dập càng làm không khí căng thẳng dần. Nhưng chẳng có ai nhấc máy. YoonGi khó hiểu nhìn điện thoại, lặp lại hành động ban nãy thêm hai lần nữa. Lát sau, SeokJin mới bắt máy.

- Alo, tớ đây. Có chuyện gì sao YoonGichi?

- À, không có gì đâu. - YoonGi khẽ hắng giọng rồi mới kề sát lại trả lời - Hình như cậu không vui à? Nghe giọng hơi quạu đó.

- Giận cái gì? Giận ai? Sao phải giận? - SeokJin điềm tĩnh trả lời, nhưng nó lại khiến NamJoon không rét mà run, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau trong im lặng

- Hmmm... vậy thì tại sao lại khóa máy? - gã hỏi tiếp

- Tớ bận làm bài tập nên không để ý. Có chuyện gì quan trọng à?

- Không có gì. NamJoon bảo tớ là không gọi cho cậu được nên mới gọi điện cho cậu xem thử.

- ... - đầu dây bên kia im lặng một lúc - Joonie đang ở chỗ cậu à?

- ... - gã đưa mắt cầu cứu những người còn lại, HoSeok lắc đầu ý bảo đừng nói với cậu ấy - ... không có.

- Vậy thì nhờ cậu nói lại với bạn ấy, lơ nhau như vậy không vui đâu, thế nhé. - nói rồi cúp máy, không kịp để cho người tóc vàng phản ứng thêm

JungKook len lén nhìn NamJoon, hình như hắn bị đả kích tinh thần rồi. YoonGi đặt máy lên bàn, nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm, HoSeok vỗ vai bạn an ủi. Army nằm gục xuống bàn, vòng tay ôm đầu suy nghĩ. Không khí trên bàn ăn chìm dần vào im lặng. Lát sau, cô nhóc đột nhiên đứng phắt dậy, chiếc ghế bị xô lui về sau làm cả bọn giật mình.

- Cậu có ý gì rồi à? - JungKook hỏi

YoonGi và HoSeok trơ mắt nhìn cô gái kéo bạn mình chạy thẳng lên tầng trên, bỏ mặc ba ông anh lớn hơn ngồi ở bếp. Cậu bạn thân bị lôi đi đột ngột cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ mặc kệ cô bạn làm gì thì làm. Trong phòng Army, alpha nữ cầm điện thoại nhắn tin cho SeokJin, vừa đợi vừa lẩm bẩm cầu xin anh-rể-tương-lai làm ơn hãy trả lời. JungKook bên cạnh giương đôi mắt thỏ to tròn ngây ngô của mình nhìn cô bạn bày trò.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Suỵt, tớ đang giúp anh hai, đừng làm phiền. - Army đặt ngón trỏ lên môi tỏ ý im lặng

Nó quan sát cô nhóc thao tác thoăn thoắt trên điện thoại, nhưng lại không thể nhìn ra được là hai người đó đang nhắn với nhau cái gì. Chỉ biết là bằng một cách thần kỳ nào đó, SeokJin đã thật sự xuất hiện trước cửa nhà hai anh em, kèm theo hai vị khách không mời và rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro