Chương 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nè, tớ có cảm giác là hôm nay tụi mình sẽ đổ máu đó.

Army và JungKook đang trên đường đến trường, cô nhóc chợt nói một câu bâng quơ trong khi tay cầm bánh, tay cầm nước. Cậu bạn nhìn cô, đôi mắt to tròn đang suy nghĩ những gì bạn mình vừa nói.

- Cụ thể hơn, đổ máu kiểu gì mới được?!

- Dạo gần đây tớ cứ mơ nhiều lần một giấc mơ, cái giấc mơ mà tớ đã kể cho cậu đó. Đã là lần thứ năm rồi. Tớ nghĩ có thể hôm nay nó sẽ thành sự thật.

- Hmmm... chắc là cậu bị deja vu rồi.

Hai người bước vào trường, lớp học vẫn diễn ra như bình thường. Trực giác có thể cảnh báo cho chúng ta biết về những thứ sắp xảy đến, nhưng gần hết ngày rồi mà sự kiện đó vẫn chưa xảy ra. Điều này khiến Army nghi ngờ liệu mình bị deja vu chăng? Mãi đến giờ ra về, đột nhiên có một beta nữ gọi cô lại.

- Chị gọi em ạ?

- Ừ, em đó Army. Mình nói chuyện một chút được không?

- ...

Người ta cứ nhìn cô chằm chằm, lại mỉm cười rất quái dị. Cô nhóc cảm thấy có điềm xấu nên quay sang thì thầm vào tai cậu bạn, đợi cho cậu gật đầu rồi mới đi theo người kia đến sân sau. Khung cảnh này Army đã quen thuộc khi phải mơ thấy nhiều lần, lần nào cũng nhớ rõ những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó. Thậm chí còn biết trước omega nữ đối diện sẽ nói gì, phản ứng ra sao. Army nhét tay vào túi váy, mở điện thoại lên và thao tác theo thói quen.

- Mày nghĩ là tao sẽ an phận để người khác cướp mất anh ấy à? Nếu vậy thì xin lỗi nhé, cưng còn non lắm. Jung HoSeok là của tao, không ai được phép cướp anh ấy ra khỏi tao cả! - omega nữ cười khẩy, liếc một người trong số đó - Thủ tiêu nó đi.

Đám người vây xung quanh Army xông vào cùng một lúc, điều cô không lường trước được đó là việc những tên côn đồ này đều là alpha như cô, còn cầm gậy gộc các thứ, trông có vẻ sẽ te tua hơn trong mơ rồi đây. Trong lúc đang hồi tưởng lại thì bọn côn đồ kia đã đánh vào bụng, lưng, tay chân khiến cô bật ra một tiếng đau đớn, gương mặt non nớt dính một đấm làm khóe môi rỉ máu. Cô nắm lấy cây gậy của một tên, dùng chân quét ngang cho hắn ta ngã rồi đứng dậy. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn cô gái tóc đen, giây sau liền nhào vào như thú dữ vồ mồi. Army nhanh nhẹn lách được, tuy những tên này có cơ bắp nhưng phản ứng chậm chạp, chủ yếu dùng số lượng đè chất lượng. Vì vậy chỉ cần khiến cho bọn chúng nằm ra đất là được, không nhất thiết phải dùng bạo lực nhiều.

Tên đô con nhất hướng thẳng đến bụng Army, bị chặn lại bởi cây gậy, cô nhóc đưa chân lên gối ngay vị trí ở giữa của hắn ta, đã xong một tên. Tên khác ôm lấy cô từ phía sau, khóa chặt cử động.

- Đánh nó đi!

Một tên nữa dùng gậy giơ cao, định giáng thẳng xuống đầu đối phương nhưng chưa kịp chạm đến tóc của alpha nữ thì đã đánh trúng đồng đội của mình. Thanh niên kia chưa kịp hoàn hồn, tên đang giữ Army vì đau đành phải buông lỏng cánh tay. Cô nhóc vùng thoát ra, tặng cho người định dùng gậy đánh mình được nếm mùi vị của đôi boot đen đế dày mới mua tuần trước cùng với JungKook.

- Mới mua giày nhưng kịp khoe đã phải xách đi đánh nhau rồi, chán thật!

Army lượm cây gậy bên cạnh, buông tiếng thở dài, vô tình khiêu khích những tên còn lại. Trên mặt đất là ba trong số mười người được HyunMi kêu đến đây để xử lý cô nhóc, nằm sõng soài rên rỉ vì đau. Tên đô con đang run cầm cập, tay giữ chặt hạ bộ của mình nhưng miệng lại gào to lên.

- Còn chần chờ gì nữa mà không đánh con nhỏ đó đi lũ ngu này, đứng đó làm hề cho ai coi hả???

- Ông anh nên xem lại tình trạng của mình đi chứ đừng ở đó gào như vậy, sẽ mệt nhanh hơn đó. - cô nhóc thành thật nói, nhún vai tỏ vẻ "tôi chỉ nói sự thật"

Đám người còn lại trơ mắt nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên, với kinh nghiệm thực chiến được tích lũy qua những lần đấu tay đôi thì Army không bị đánh trúng lần nào nữa, cảnh giác được đẩy lên cao. "Kiểu này mà gặp thầy là thầy cho ăn chửi ngay tại chỗ rồi.", cô nhóc nghĩ. Chính xác những gì bọn họ làm là vung tay vung chân đầy lực nhưng không hề có đích đến, toàn bộ đều bị Army trả lại với sát thương gấp đôi, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một người còn đứng, anh ta không hề tham gia vào phi vụ này từ đầu đến giờ, chỉ lẳng lặng ngồi nghịch hộp lửa. HyunMi đứng đó điên tiết lên, giậm chân thùm thụp đầy phẫn nộ, cô bạn beta đứng cạnh sắc mặt cũng không dễ coi hơn là bao.

- Lũ vô dụng này, tao tốn tiền thuê tụi bây tới đây để đo đất hả? Xử lý có mỗi con ranh mà cũng không xong!

- Thôi im lặng đi, để đó tao. Mày to mồm như vậy thì chẳng được gì.

Anh ta nhét hộp lửa vào trong túi, bước ngang qua đám người lăn lộn trên mặt đất, đỡ từng người dậy, phủi bụi hẳn hoi rồi mới đến trước mặt cô nhóc, nhướn mày đánh giá. Army nuốt nước bọt, cảnh giác cao độ, thầm trách sao JungKook còn chưa đến đây giúp mình nữa.

- Hmmm... nhan sắc cũng không tồi đâu, hay là em hẹn hò với tôi đi, rồi tôi sẽ tha cho em. - anh ta cười thân thiện, đưa tay nâng cằm cô lên ngắm nghía

- Cảm ơn nhưng tôi không có hứng thú. - Army gạt tay anh ta ra, lùi lại vài bước

- Ồ, chỉ là một lời đề nghị nhỏ thôi mà. Tôi rất thích những kiểu người như em, tuy mỏng manh nhưng lại không hề yếu đuối. - tuy phản ứng của cô nhóc ngoài dự đoán của anh ta nhưng vẫn mỉm cười - Nhân tiện, tôi có thể biết tên của em không, cô gái bị gọi đến để hội đồng dằn mặt nhưng lại một mình đánh gục hết những alpha nam ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro