Chương 1: Tên Biến Thái Và Sắc Nữ 😅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường trở nên mờ mờ ảo ảo, trong con hẻm nhỏ có 2 người đang đứng đối diện nhau mà im lặng nhìn nhau. Bất chợt hắn tiến đến, hắn đẩy cô ngã mạnh vào tường. Hai tay ghì chặt tay cô như muốn bóp vụn nó ra. Giương đôi mắt dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào cô. Hắn khẽ hạ thấp mình, cắn mạnh vào cổ cô như một con thú dữ đang vồ lấy mồi. Cô nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng
"A...đau"
Hắn nhướng mày lên nhếch mép, lên tiếng với giọng khinh bỉ:
"Sao vậy? Đau à? Không phải thích lắm sao? Là em ép tôi đấy chứ. Từ giờ, em đã là con mồi của tôi. Đừng hòng tìm cách trốn thoát khỏi tôi."
Cổ cô ẩn hiện lên một vết bầm tím. Hắn nâng cằm cô lên, môi vẫn quên 1 nụ cười mỉa mai
" Park Woomi, nếu dấu vết này mất, tôi sẽ không tha cho em"

------------------
Hắn ta là Mark Tuan, tên hàng xóm của cô. Một tên nổi tiếng khó gần. Hắn ta thường xuyên đến bar chỗ cô làm để uống rượu. Hắn còn là người khá bí ẩn, chẳng một biết về lí lịch gia đình nhà hắn. Chỉ biết hắn đến từ Mỹ và sống 1 mình tại căn nhà kế bên.

Mấy tháng trước hắn đến quán bar cùng 1 đám bạn. Trông thấy cô, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, chỉ liếc mắt một cái rồi xem như không quen cứ thế quay mặt đi cùng đám bạn mình. Vì công việc ở bar khá bận rộn, cô còn là Bartender nên tay chân hoạt động liên tục, cũng không mấy để ý đến hắn.

Sau hôm đó, đêm nào hắn cũng đến bar như một điều quen thuộc. Hắn chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện quầy bar mà vừa thưởng thức đồ uống của mình, vừa hướng mắt đến quầy bar, nhìn cô mà cười như kẻ biến thái.

Cứ lâu lâu quay sang cô lại thấy hắn nhìn mình, bất giác lại cảm thấy khó chịu, cảm giác gượng ép đến kì lạ. Rồi cứ thế cô lại trở nên lúng túng không thể tập trung làm việc làm đổ hết cả mấy chai rượu. Cô bực bội tiến đến bàn hắn:

"Xin lỗi anh, nhưng đêm nào anh cứ nhìn tôi như thế tôi không tài nào tập trung làm việc được. Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu anh cứ quấy rối tôi như thế đấy!"

Hắn không mấy bất ngờ, đưa mắt nhìn một loạt qua cơ thể cô:
"Vậy sao? Một kẻ có thể trèo ban công, lén nhìn người khác thay đồ vào nửa đêm như cô cũng nói được câu này à?"

Cô sững sờ trước câu nói của hắn. Cả người như đóng băng lại. Miệng cứng đờ không thể nói thêm một câu nào. Hắn lại tiếp
" Park Woomi! Không phải cô thích tôi sao. Tốt nhất nên hạ mình trước tôi mới phải chứ?"

Sự kiêu ngạo của hắn khiến cô tức đến điên người. Hôm đó, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô đi làm về đã 2h sáng, tắm rửa xong cô tính ra ban công hong khô mái tóc thì nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bên. Cô mới vội trèo ban công sang xem thì thấy hắn ngoài chiếc khăn trên mình chẳng còn một thứ gì khác.

Chiếc tivi đang mở, thì ra tiếng kêu phát ra từ đó. Cô há hốc mồm, hắn cũng không mấy ngạc nhiên, bước đến ban công mà cười nhếch mép, quay sang hỏi cô:
"Ra hàng xóm sắc nữ à? Không phải cũng muốn tắm cùng tôi chứ?"
"Anh... Anh hiểu lầm rồi....Chỉ là tôi nghe có tiếng kêu cứu... nên mới"

Hắn túm vai cô, gương mặt trở nên đáng sợ:
"Vậy giờ cô muốn bản thân mình kêu cứu à?"

Cô sợ hãi trước vẻ mặt của hắn, đẩy hắn ra mà bỏ chạy về. Thật tình đây là lần đầu cô tiếp xúc với hắn. Không ngờ tên này lại biến thái đến vậy.

Đúng lần đầu gặp mặt cô đã phải lòng hắn. Hắn mang vẻ đẹp thu hút khó cưỡng lại, thêm tài giỏi ăn nói và kiến thức thì không gì có thể chê. Nhưng giờ đây cô cảm thấy mình trở nên sợ hãi con người này.

Cô không thể nói được gì trước mặt hắn. Liền tức tối quay lưng bỏ đi. Hắn cũng đứng lên rời khỏi bàn, đặt một tờ đô rồi bỏ đi. Con người này rốt cuộc là sao? Cô không khỏi băng khoăn.

Cô cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ mà đâm sầm vào nhân viên phục vụ đang dọn bàn. Cả người cô ướt sũng, thân trên chiếc áo sơ mi trắng làm lộ ra đường nét gợi cảm trên cơ thể. Nhân viên lúng túng vội lấy khăn lau mà xin lỗi tới tấp

Cô cũng chỉ lắc đầu rồi vội vào nhà vệ sinh lau sạch những vết dơ do rượu để lại trên áo. Cô cởi từng chiếc khuy áo ra, dùng khăn giấy thấm nước lau thật kĩ.

"Cô lại muốn dùng những trò ti tiện này quyến rũ tôi à. Hay là lại muốn ngắm tôi đi vệ sinh hả? Đồ sắc nữ"
Cô giật mình với giọng nói ấy, tay ôm lấy phần trên cơ thể, bất giác cơ thể run rẩy quay lưng lại nhìn. Là hắn....tại sao hắn ở đây??? Cô hoảng hốt

"Anh....anh làm gì ở đây? Ở đây là nhà vệ sinh nữ mà? Tôi hét lên đấy!"

Hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến tới bồn rửa tay, ung dung mà rửa như không có gì

"Cô cứ la đi, tôi cũng muốn thử một lần làm kẻ bị hại đấy!"

Hắn lau sạch tay mình, để lại cho cô một nụ cười đầy hàm ý trêu ngươi cô rồi rời đi. Tim cô như hẫng đi một nhịp mà nhanh chóng cài khuy áo lại, chạy một mạch ra ngoài. Hóa ra, hắn không sai, chỉ là cô không để ý mà vào nhầm nhà vệ sinh nam. Quả là ông trời muốn làm cô tức chết mà. Cô ngồi thụp xuống đất, chiếc áo sơmi chưa kịp khô cũng lại ôm sát cơ thể mà để lộ ra hết mọi thứ

Hắn đi một đoạn rồi quay lại nhìn cô, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình mà bước tới khoác lên người cô.
" Dùng nó đi! Tôi không thích những thứ dễ dãi đâu! Không cần dùng những trò ti tiện ấy"

Cô mở to mắt nhìn hắn, cơ thể hắn tỏa ra một mùi hương đầy mê hoặc. Gương mặt lạnh lùng, cứng đờ của hắn làm cô như vừa bị chuốc say. Cô im lặng không lên tiếng. Hắn lại nói tiếp

"Nhớ làm sạch áo cho tôi. Đồ sắc nữ!"

Hắn đứng dậy, phủi sạch quần áo, bỏ đi, cô vẫn ngồi đó giương mắt nhìn theo hắn. Một nụ cười chợt ẩn hiện lên đôi môi cô, cô tự tát bản thân mình một cái thật đau như để thất tỉnh. Rốt cuộc mày đang làm gì vậy Woomi? Mày say tên biến thái đó à? Hắn đúng là kẻ điên mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro