Chương 12: Con mồi bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm đó, cứ như thói quen của bản thân hắn. Cô đi đâu, làm gì đều được hắn thăm dò biết hết.

Và mỗi tuần một lần, hắn đều để lại dấu hickey trên những chỗ khác nhau lên cơ thể cô như một lời đánh dấu chủ quyền và không cho phép cô trang điểm làm mất nó.

Như định kì, hôm nay hắn đến rước cô sau giờ học rồi chở cô thẳng đến căn nhà ở biển. Cả quãng đường dài ngồi trên xe cô chỉ thở dài không nói một tiếng nào. Hắn liếc mắt nhìn cô tỏ ý quan tâm

"Sao vậy? Em không khỏe à?"

"Không có gì"- cô né tránh ánh mắt hắn-

"Nếu em không thích chúng ta có thể đi về"

Cô nhăn mặt tỏ ý khó chịu, cau gắt lớn tiếng với hắn

"Anh có thể nói vậy nữa hả? Không phải tại anh thì những vết bầm tím trên người tôi đâu bị mọi người dòm ngó trêu đùa? Trông tôi có giống con dị hợm khi ra đường không hả?"

"....."

" Sao? Không nói được gì à? Anh có biết mình gây ra bao nhiêu phiền phức cho tôi không?"

"Kéttttt" Hắn chợt dừng xe lại, tiếng rít xe kêu rõ to. Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy uất ức và căm phẫn

"Thế em có biết tôi vì em đã chịu những gì không? Nếu tôi không làm vậy em còn không biết sợ mà tái diễn lại chuyện tối hôm đó đúng k?"

"....."

"Cũng phải, em toàn thích làm theo ý mình không mà"

Từng lời hắn buông ra nghe sao chua chát đến nghẹn lòng. Cả hai bắt đầu ngồi im trong xe cũng không thể nhìn mặt nhau. Không khí lại trở nên u ám hơn hẳn.

Hắn lại cho quay đầu xe lại, lạnh lùng nói:

"Về thôi, hôm nay đủ rồi"

Chở cô đến nhà bố mẹ cô, mọi khi hắn sẽ căn dặn cô đi cẩn thận nhưng hôm nay hắn không làm thế. "Vèo" một cái chiếc xe lại biến mất hút. Cô chỉ biết ngẩn người đứng đó nhìn theo

Đúng là khi nãy cô đã hơi nặng lời. Nghĩ lại từ trước đến giờ từ lúc quen hắn, hắn đã vì cô làm rất nhiều thứ. Dù cô có từ chối, ghét hắn đến thế nào đi nữa. Hắn cũng chưa một lần im lặng mà rời bỏ cô.

Nhìn vào sự lạnh lùng của hắn hiện tại cô lại cảm thấy lo sợ. Cô sợ hắn sẽ rời đi không quay lại. Càng nghĩ đến việc đó cô càng không khỏi bất an. Cô vội lấy chiếc đt trong túi xách ra mà gọi ngay cho hắn.

Tút..... Tút.... Tút.

"Alo, anh nghe"

Người bên đầu dây kia có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cô cũng cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm được phần nào.

"Tôi.....tôi.... Chuyện khi nãy...anh cho tôi xin lỗi, tôi đã hơi quá lời"

Tai cô có thể nghe 1 tiếng cười phì nhỏ nhẹ ở đầu đây bên kia. Có vẻ hắn cũng thoải mái hơn rồi

"Không sao, biết vậy là tốt, em mau về nhà đi"

Vừa định trả lời hắn thì ánh đèn đường chập chờn rồi "phụt" một cái cả con hẻm tối đen như mực. Cô giật mình đến rơi cả chiếc điện thoại.

Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên thì ở sau lưng đến điếng người. Một thanh gỗ từ đâu quất thẳng vào người cô khiến cô ngã lăn ra đất.

Vừa vùng vẫy trước kẻ đang cố túm lấy mình, cô vừa kêu la. Nhưng vết thương đau đến mức không thể kêu la to nỗi.
Nơi điện thoại cô cũng phát ra tiếng kêu gọi dữ dội

"WOOMI! WOOMI! Em có ở đó không? Trả lời anh đi"

Trong bóng tối, người kia cũng túm được lấy cô mà trói lấy tay chân cô lại, cô hướng mắt về phía điện thoại mà chỉ kêu được tên hắn rồi ngất xỉu đi.

"Mark....."

Hắn như linh cảm được điều gì sẽ xảy ra liền phóng xe về nhà bố mẹ cô. Nhưng vừa tới đầu hẻm thì chỉ nhặt được chiếc điện thoại và ví tiền của cô còn người thì đã bị bắt đi mất.

Bố mẹ cô cũng được hắn báo tin mà cuống cuồng cả lên. Mẹ cô thì cứ ngồi ôm mặt khóc, còn bố cô không ngừng đấm vào bàn và nổi điên với mọi người. Hắn thì chỉ lặng người ngồi dò tìm thứ gì đó trên laptop của bố cô.

Chiếc điện thoại bàn reo lên, cả nhà đổ dồn ánh mắt vào đó. Bố cô nhanh chóng chạy đến bắt máy. Đầu dây bên kia một giọng nam lớn tuổi lên tiếng

"Alo...haha...Anh Park đấy à? Lâu quá không gặp nhỉ?"

"Mày là ai?"- Bố cô hằng giọng-

"Tôi á? Là ai nhỉ?? À hình như là kẻ mà con gái ông dám lăng mạ trong quán bar đấy"

"Mày muốn gì? Ra giá đi"

"Tiền á? Tôi đếch cần. Con gái ông từng lăng mạ tôi thì giờ tôi muốn nó thử cảm giác đó thôi. Tôi nói cho ông biết, ở đây hiện tại có đến 10 thằng đàn ông to cao lực lưỡng. Oh! nice. Tôi tin tụi nó có thể chăm sóc tốt cho con ông"- ông ta khiêu khích-

"MÀY! THẰNG CHÓ CHẾT... MÀY DÁM"

Bố cô lúc này như máu sôi lên tới não. Hắn ngồi bên cạnh nghe thấy không ngừng nghiến răng keng két, tay không ngừng bấm chiếc laptop kịch liệt hơn. Tên kia lại càng phấn khích hơn mà tiếp tục

"Yên tâm, biết đâu chừng tôi cũng hứng mà chiều luôn con gái ông thì sao....Haha... Haha"

Chịu đựng không nổi, hắn đập bàn đứng dậy chạy vụt đi. Bố mẹ cô gọi lại nhưng cũng không kịp với hắn. Có vẻ như lúc nghe trò chuyện hắn cũng đã tìm ra được chỗ cô đang bị nhốt rồi.

Bản thân vốn kĩ tính nên hắn đã cài định vị vào sợi dây chuyền trước đây tặng cô. Hắn biết sẽ có ngày chuyện này sẽ xảy ra chẳng qua nó đến quá nhanh làm hắn không kịp trở tay.

Lao xe như một kẻ điên loạn. Tâm trí hắn bây giờ không ngừng sôi sục sự căm thù. Hai mắt hắn trở nên rực lửa hơn bao giờ.
Điều điên rồ nhất là khi ai đó dám cắp mất hoàng hậu của một ông vua. Dù đó là ai đi nữa thì nhất định sẽ chẳng thể nào nhận được sự từ bi nơi vị vua đó.

Tới nơi, hắn lấy bẻ lấy thanh sắt bên đường mà bước vào. Ở đó là một công trình bỏ hoang. Bên trong có lác đác vài cái container cũ. Chỉ có đúng một cái là có tầm 3,4 tên to cao đứng ngoài canh chừng.

Không chần chừ hắn lao tới bọn nó mà quất tới tấp vào người. Tiếng la hét bên trong container xám xịt ấy ngày càng dữ dội. Tiếng la càng lớn hắn càng nổi điên hơn mà đánh 4 tên ấy không nương tay.

Chiếc áo sơ mi gucci của hắn rách tả tơi, cả người đầy vết bầm tím. Hắn cũng chẳng quan tâm, tiến lại gần đạp nát cánh cửa container. Nhìn một lượt xung quanh, tên cầm đầu đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa thưởng thức rượu trố mắt nhìn hắn.

Vài ba tên to cao lực lưỡng cũng đang chờ tới lượt. Phía xa là cô, bộ quần áo đồng phục của cô trở nên rách tả tơi, đôi mắt hơi ướt lệ....

Nhưng, kì lạ là. Ở dưới miệng cô lại đầy vết máu tươi. Nhìn kĩ một chút thì những tên trong đám to cao kia khi đến gần đụng vào người cô đều bị cô cào hay cắn xé rách cả da thịt.

Hắn xoa đầu mình cười phì một tiếng. Có lẽ bản thân hắn đã xem thường cô quá rồi. Hắn lại nhanh chóng chụp lấy thanh gỗ ở đối diện mình mà 2 tay quất không thương tiếc bọn khốn nạn kia.

Máu cứ dần dần tóe ra cứ như ai đó tung hoa giấy lên bầu trời dính cả vào mặt tên thủ lĩnh. Tên đó vẫn cứ bình chân như vại, đến khi hắn đến gần tên đó mới đứng dậy, ghé vào tai hắn

"Nếu mày đụng vào tao, con nhỏ đó sẽ còn đau đớn dài dài"

Rồi tên đó rời đi. Hắn cũng buông cây mà mặc kệ. Bước đến gần cô, hắn vội lột áo của tên nào đó ra mà choàng lấy cho cô.

Dù tự vệ được nhưng chống lại sức đàn ông bản thân cô cũng bị đánh, bị bầm tím khắp người. Cả thân nhũn ra không còn chút sức lực.

Hắn bế cô trên tay, cô ghì chặt lấy tấm áo rách nát của hắn. Đôi mắt không ngừng khóc. Cả khuôn mặt bị chúng nó tát đến đỏ ửng cả lên. Càng nghĩ đến hắn càng sôi máu nhưng lại càng thấy thương cô hơn.

Bế cô ngồi vào xe, cô thiếp đi như một đứa trẻ. Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi lên ghế lái mà phóng thật nhanh về nhà.

Hắn bế cô vào nhà. Bố mẹ cô thấy cô trong tay hắn mà mừng rỡ hẳn lên. Nhưng khi nhìn vào những vết thương và bộ đồ cô đang mặt thì không khỏi xót xa.

Đưa cô lên lầu, mẹ cô cùng bác quản gia cũng vội vã mang đồ dùng y tế, nước uống các thứ theo chăm sóc cô.

Cô được hắn đặt nằm trên giường ngay ngắn rồi giao lại cho mọi người. Hắn rời khỏi, sự lo lắng vẫn đặt lại nơi cô.

Một lần nữa hắn cứu cô, lần này có lẽ vết thương hắn nhẹ hơn lần trước. Nhưng tim thì lại đau gấp trăm ngàn lần. Bởi lẽ hắn nên đến sớm hơn, nên chăm sóc cô tốt hơn và đáng lí ra, hắn không nên giận cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro