Chương 15: Căn phòng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Hắn và cô cùng đến căn nhà ven biển để thiết kế trang trí lại nội thất. Cả hai cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau bố trí đến tận nửa đêm.

Ngã mình trên chiếc giường mềm mại. Cơ thể hắn như nhũn ra vì cả ngày mệt mỏi. Cô sau khi tắm xong cũng khoác áo tiến tới nằm cạnh hắn.

Đưa mắt theo nhìn cô. Chợt hắn chống một tay lên nằm ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Hắn nghĩ bản thân chẳng thể đợi chờ thêm một phút giây nào để cả 2 về chung 1 nhà. Càng ngắm nhìn cô, cơ thể hắn lại trở nên sôi sục vào nóng bừng lên. Hắn dùng tay kéo nhẹ dây áo cô như một lời trêu ghẹo.

Cô mãi mê bấm chiếc đt trên tay mà không để ý đến. Khi sợi dây gần như sắp bung ra thì bị cô phát hiện ra và giật lại. Cô liếc mắt nhìn hắn, buông chiếc đt trên tay xuống giường, ánh mắt nhìn viên đạn lại chỉa thẳng vào hắn mà mắng

"Này! Làm gì đấy! Chúng ta đã kết hôn đâu?"

Hắn lắc đầu ôm chặt cô hơn mà cười khì khì:

"Đằng nào chẳng phải kết hôn! Thôi thì hôm nay...."

Vừa nói hắn lại vừa giở trò trêu ghẹo cô. Hết luồng tay vào bên trong áo đến rục đầu vào cổ của cô. Cô khó chịu mà ngồi bật dậy ôm trên tay chiếc gối, giọng điệu hờn dỗi hắn

"Ya! Có thôi đi không?... Em đi ra ngoài phòng khách ngủ"

Hất tay hắn ra. Cô vừa đứng lên định rời đi. Hắn vội với lấy tay cô mà kéo mạnh vào người. Ôm chặt cô trong lòng không buông, hắn thả một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao vút của cô mà nói

"Không được đi đâu cả"

"Buông....buông em ra.."

"......"-Hắn vẫn cứ kéo tay cô-

"Đã bảo anh buông ra mà.!!!"

"Ngoài sofa lạnh lắm, ở đây ấm hơn. Ngủ đi! Anh sẽ không làm gì em đâu"

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy anh hứa đi! Nói dối thì cho em 500.000won"

"Anh hứa!......hừmmm. Nếu mà đã làm gì được em thì anh cho em cái gì cũng không tiếc...ㅋㅋㅋ"

"Anh...."-mặt cô sôi sùng sục hết cả lên-

"Đùa thôi. Anh hứa! Chờ đến đêm tân hôn, được chứ?"

Cô gật đầu quay đi không nói. Hắn siết chặt cô vào lòng, bàn tay không ngừng xoa lấy mái tóc của cô

"Woomi à, hãy bảo với bác gái là căn nhà này không cần lò sưởi nữa nhé! Bảo bác ấy đừng mua."

"Sao thế? Anh không sợ lạnh sao?"

"Không! Vì trong tay anh đang có thứ ấm hơn cả lò sưởi rồi. Chỉ cần em chịu đi cạnh anh, Bắc Cực cũng trở nên ấm áp đến lạ"

"...Dẻo miệng... Hứ"

Hắn cứ như chú cún quấn lấy cô không buông. Cô chẳng thể kháng cự nên cũng đành yên phận mà nhắm mắt ngủ đi. Nếu là trước đây, mỗi khi trời trở lạnh, cô sẽ chọn đại một chú gấu trong núi gấu bông ở phòng mình để ôm ngủ đỡ lạnh. Thế nhưng, giờ đây cô lại là chú gấu để sưởi ấm cho hắn.

Vẻ mặt hắn lúc này đúng là khác xa một trời một vực khi sáng. Trông hắn hiền hơn bao giờ hết, lúc nào ở cạnh cô hắn cũng đều hiền lành như vậy. Còn khi hắn tập trung vào một việc gì đó hay vắng cô một chút thì lại cau có mặt mũi, khó ưa biết chừng nào.

Còn bây giờ, khuôn mặt dịu dàng của hắn cứ áp sát vào cô. Từng nhịp thở của cae 2 như hòa làm một. Cô ước gì khoảnh khắc này cứ như thước phim quay chậm mãi, chậm mãi. Để cô có thể ngắm nhìn hạnh phúc của mình thật lâu. Bù lại thời gian trước đây mà cô đã từng bỏ lỡ nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro