Chương 17: Kết Hôn 😻😻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 4 ngày cũng trôi qua. Các tấm thiệp cưới độc nhất vô nhị do đích thân hắn cũng được gửi đến bạn bè và người thân của cả hai, nhà hàng và các thứ cũng được hắn sắp xếp đâu vào đó.

Hắn luôn tất bật để chuẩn bị cho lễ cưới hoàn hảo nhất. Còn về phần cô, 4 ngày qua cô cùng bạn bè đến spa chăm sóc da, làm tóc,.....rồi lại phụ bố mẹ trang trí căn nhà tân hôn.

Cô cũng bận rộn chẳng kém gì hắn. Chẳng những vậy cô còn giảm cân để bản thân trở nên thon thả gợi cảm hơn với chiếc váy cưới. Và giờ đây, khi thử lại nó lần nữa cô cũng không khỏi ngạc nhiên trước vóc dáng mỹ miều của mình.

Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cô có thể ở lại nhà bố mẹ. Cô cùng mẹ đã nấu rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi mọi người. Đám bạn cô cũng ham vui mà kéo sang làm party tiệc ngủ ở nhà cô.

Các chị em phụ nữ cứ thế mà trong tâm trạng hồi hộp ngồi trò chuyện thâu đêm. Còn bố cô cũng ra ngoài cùng bạn bè và bố chồng cô để chúc mừng sớm cho bảo bối của mình.

Nói chuyện hồi lâu cũng đã mệt. Đám bạn cô đều thiếp đi cả. Chỉ còn cô và mẹ ngồi đó trò chuyện. Mẹ cô tiến đến gần ngồi cạnh cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà không ngừng vuốt ve nó

"Con gái à, con thật sự sẽ hạnh phúc chứ?"

"Vâng! Sao mẹ lại hỏi vậy?"

"Mẹ muốn chắc chắn rằng lựa chọn của con sẽ không làm con hối tiếc"

"......"

"Hứa với mẹ nhé! Ngày mai, mẹ muốn con lúc nào cũng phải cười thật tươi. Cô dâu mà khóc là không còn xinh nữa đâu. Mẹ muốn thấy con gái của mẹ thật xinh đẹp cơ"

"Vâng, con hứa"

"Ngoan, mới hôm nào còn bồng trên tay mà giờ lại sắp xa mẹ rồi. Nhập gia tùy tục, con phải ráng hòa thuận với Mark nghe chưa? Không còn nhỏ nữa đâu mà cứ bướng bỉnh. Sớm sinh cho bố mẹ vài đứa cháu để vui nhà vui cửa nữa"

"Ây gồ, hồi sáng bố cũng nói y chang mẹ cơ. Con biết rồi mà.ㅋㅋㅋㅋ"

Cô tựa đầu vào lòng mẹ, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lấy chút hơi ấm này lại cho bản thân trước khi xa. Hai mẹ con cứ thế tâm sự cho đến khi bình minh ló dạng.

Thay cho mình bộ hanbok truyền thống. Mẹ cô cùng đám chị em cũng loi nhoi chải tóc, trang điểm cho cô. Mọi thứ có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ chú rể đến rước thôi.

Cầm bó hoa trong tay, cô ngồi trên chiếc ghế sofa dài mà lòng trở nên rạo rực, hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Kéttt" có tiếng xe ngoài cửa thắng lại. Cô nhổm người dậy mắt hướng về phía cửa mà trông ngóng bóng dáng một người.

Chợt tên Jackson (bạn của Mark) chạy vào, cả người ướt đẫm mồ hôi, hớt hải gọi lớn

"Woomi! Woomi, không hay rồi"

Cô thấp thỏm đứng bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác ngước nhìn anh ta

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Mark....Mark...... HẮN MẤT TÍCH RỒI"

Buông bó hoa trên tay xuống đất, cả người cô như nhũn ra. Hai chân không thể trụ vững. Đôi mắt tối sầm lại. Cô cố gắng bước tới nắm chặt lấy cánh tay Jackson

"Sao? Anh nói gì cơ? Mất tích? Sao có thể?"

"Thật! Hắn đã đi đâu cả đêm hôm qua chúng tôi không tìm được cũng không thể liên lạc"

Càng nghe lồng ngực cô như bị ai xé ra đến tê dại. Cô ngồi thụp xuống đất, tay chân trở nên run lẩy bẩy. Ánh mắt bắt đầu thất thần hơn khi nãy. Khuôn miệng cứng đờ chẳng thể thốt ra lời

Thấy cô như thế mọi người lại lo lắng tiến tới mà vây lấy cô.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống. Một giọng nói trầm ấm cất lên như phá tan bầu không khí

"Này vợ, mình đi được chưa?"

Cô đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Hắn đang chầm chậm bước tới, hai mắt cô bắt đầu ươn ướt những giọt lệ. Giờ cô chỉ muốn tiến đến mà đấm một phát vào mặt hắn ta thôi.

Hắn tiến đến, lau đi những giọt nước mắt sắp lăn dài trên đôi má thon dài của cô. Khẽ đánh mạnh một cái vào ngực hắn, cô không ngừng trách móc

"Anh điên rồi sao? Còn giỡn được à? Anh có biết em lo....."

Nắm lấy tay cô, hắn khóa miệng cô lại bằng một nụ hôn thay lời xin lỗi. Đám đông hò reo như vỡ chợ. Hắn buông cô ra, khóe môi ẩn hiện lên một nụ cười

"Vầy là được tha thứ chứ gì?"

"Hứ"

Dùng sức mình, hắn bế xốc cô trên tay mà đi về phía cửa. Cô ngượng ngùng rụt đầu vào vai hắn mà mỉm cười. Hắn ôm chặt lấy cô mà bước đi ngày một chắc hơn

"Đi nào! Chúng ta sắp trễ rồi."

Đến cửa, hắn lại nhìn sang tên bạn mình mà khúc khích cười trêu chọc cô

"À Jackson này, diễn tốt lắm. Không ngờ trình độ diễn của mày mà cũng có ai đó ngốc ngếch tin. ㅋㅋㅋㅋ Cảm ơn mày"

Cô khẽ nhéo yêu làm hắn nhăn cả mặt rồi giật mình bế cô ra xe. Đặt cô ngồi vào chiếc xe Ferrari, hắn mở toang chiếc mui xe lên mà lao đến nhà hàng như tên lửa.

Từng làng gió mát thổi qua khiến mái tóc cô bung xõa bồng bềnh trước gió, đây là lần đầu tiên cô được đón những cơn gió trực diện như vậy khi ngồi trên xe hắn. Cô ngước sang với ánh mắt quyến rũ đăm chiêu nhìn ngắm vẻ đẹp của hắn sau bao ngày không gặp.

Hắn vẫn vậy chỉ có điều là bảnh trai hơn trong bộ hanbok của mình. Cảm nhận
ánh mắt của cô đang hướng về mình, hắn liền kéo cô ôm gọn vào người mà hôn lên tóc, lên trán cô

"Chỉ mới xa vài hôm thôi mà em gầy đi rồi. Lại còn muốn quyến rũ anh nữa. Em muốn anh bù thế nào sau đám cưới đây? 3 đứa nhé? "

"Tùy ý anh vậy, nhưng phải xem anh chịu nổi không đã. Hay mới 1 đứa đã xìu rồi?"

"Ồ waooo. Gan em lớn hơn rồi. Đúng là sắc nữ có khác nhỉ? Anh sẽ chờ xem em thực hành ra sao ㅋㅋㅋㅋ"

Sau vài phút. Dăm ba chiếc xe khủng lại đỗ trước nhà hàng tiệc cưới sang trọng. Cô và hắn cùng khoác tay nhau tiến vào bên trong theo sau đó cũng là dàn harem lộng lẫy của cả hai 😂

Vì vẫn còn sớm nên cả 2 gia đình lại đứng trò chuyện và tiếp các vị khách quý.  Bạn bè hắn đều là danh cao vọng tộc nên cũng chẳng thể ngênh đón sơ sài.

Khách quý cũng đã ngồi kín khán phòng. Cô trở về phòng trút bỏ bộ hanbok đẫm mồ hôi bằng chiếc váy cưới sang trọng, quý phái kia.

Giờ lành đã điểm. Bố cô dìu cô ra từ phòng cô dâu mà tiến về lễ đường. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô. Ngay cả hắn đã từng thấy cũng trở nên ngây người ra đó. Ông ấy cứ như đang bê bức tranh Monalisa tiến đến gần cuộc đời hắn.

Trong mắt mọi người hiện tại, cô chẳng khác gì vị tiên tử xinh đẹp ghé ngang hôn lễ này. Còn với hắn, cô lại là một bông hoa hồng trắng làm sáng rực cả khán phòng này lên.

Cô dạo bước chậm trên chiếc thảm đỏ trải dài. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay bố, cánh tay mà đã dìu dắt bảo bọc cô suốt từng ấy nắm.

Cô đã giữ đúng lời hứa với mẹ. Cô không khóc, dù phải xa bố mẹ nhưng hôm nay là ngày vui cô phải mỉm cười.

Bằng tất cả niềm tin và sự yêu quý. Bố trao cô lại cho hắn. Hắn nắm lấy tay ông mà vỗ về yên tâm. Rồi cùng cô hướng về cha xứ.

(Cha xứ làm lễ quá quen với mọi người rồi nên tui đánh nhanh giai đoạn nghen 😂)

Cô và hắn cùng trao nhân cho nhau. Chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc ấy cũng đã vỏn vẹn nằm trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Nâng lên chiếc cằm nhỏ của cô ngang bằng tầm nhìn mình. Hắn khẽ nghịch ngợm cắn nhẹ phần môi dưới của cô.

Bên dưới khán đài lại có tiếng reo hò: "HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI"

Nắm chặt lấy khuôn mặt cô mà hắn vồ một cách mạnh mẽ. Đôi môi cả hai quyện vào nhau. Đưa sâu chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào môi cô mà quấn lấy nhau, đôi lúc lại đá qua đá lại. Cứ thế cả hai trao cho nhau nụ hôn theo phong cách Pháp say đắm, lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro