Chương 7: Bảo vệ thế giới của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước nhẹ ra ngoài, khép cửa phòng cô lại rồi thong thả bước xuống nhà.

Hắn nhìn xung quanh một lượt, bố mẹ hắn có lẽ cũng đã về. Hắn cũng vội lấy áo khoác, tiến tới phòng khách, nơi bố cô đang ngồi mà cúi chào lễ phép xin ra về

"Cũng trễ rồi, xin phép bác cháu về"

Đôi mày bố cô hơi nhướng lên rồi gật đầu một cái nhẹ, giọng nói của ông ấy trở nên say mềm, có lẽ đêm nay ông ấy đã uống hơi nhiều

"Cậu! Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Nó là cả thế giới của tôi. Nếu cậu làm nó buồn, dù bố mẹ cậu là ai đi chăng nữa, tôi nhất định không bỏ qua"

Hắn dường như hiểu được tình cảm của người cha khi sắp xa bảo bối mình. Hắn chỉ gật đầu thả nhẹ một câu rồi rời khỏi.

"Vâng, cháu biết rồi ạ....."

Thật sự hắn cũng không muốn ép hôn một cách quyết liệt như vậy. Hắn nhờ bố mình lấy việc làm ăn ra để ép buộc bố cô phải gả cô cho hắn đều có mục đích cả.

Hắn được biết 1 tháng trước cô từng có xích mích một kẻ trong quán bar chỉ vì tên đó bán thuốc trái phép trong quán. Cô đã chỉ điểm tên đó và hại tên đó bị bắt.

Giờ đây tên đó đã được bảo lãnh ra ngoài. Và dĩ nhiên, nó nhắm tới sẽ là cô. Được bảo lãnh ra với thời gian nhanh như thế thì cũng không phải dạng tầm thường. Hắn cũng đã điều tra đủ kiểu và biết được tên đó là một dạng xã hội đen máu mặt trong thế giới ngầm không ai không sợ cái tên này.

Kì này tên đó được ra ngoài, nhất định cô sẽ gặp nguy hiểm. Bố cô thì chỉ thuộc dạng kinh doanh có quy mô với hơn 20 quán bar khắp cả nước. Ông không giỏi về việc của thế giới ngầm nên phải cần đến thế lực của gia đình hắn.

Hắn đã trăn trở rất lâu, mới đưa ra được quyết định. Và giờ hắn nghĩ, đã tới lúc hắn phải bảo vệ thế giới của mình rồi.

Tại nhà hắn

Sau một ngày ở bên cô, hắn lại trở về nhà riêng của mình. Nhưng sao lại cứ cảm giác trống trải, muốn được ôm ai đó để ngủ như hắn đã vừa làm.

Thế rồi hắn lại mở đt ra, nhìn ngắm từng tấm ảnh hắn đã chụp cô mà ngắm, ánh mắt của hắn khi nhìn cô là dịu dàng nhất. Nhìn vào tấm ảnh của cô, trong đầu hắn lúc nào cũng không khỏi lóe lên câu hỏi:

"Park Woomi, rốt cục em có gì đặc biệt mà làm tôi say đến thế?"

Hắn cứ ngắm ảnh của cô mà quên mất đi bản thân mệt mỏi như thế nào. Cô như liều thuốc an thần mà chỉ cô mới có thể chữa được căn bệnh của hắn mà thôi.

Sáng hôm sau

"Cốc! Cốc! Cô chủ, đến giờ đi học rồi"

Tiếng bác quản gia len lỏi qua cánh cửa đánh thức cô. Cô thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, vươn nhẹ người như một chú mèo mướp mà từ từ chuẩn bị.

Dưới nhà xộc mùi thơm món beefsteak của mẹ. Cô khoác lên người bộ đồ đơn giản rồi mang balo rời phòng.

Cũng lâu lắm rồi cô không về nhà thưởng thức bữa sáng như vậy. Mẹ cô lấp đầy chiếc bàn bằng nhiều món ngon khác nhau. Còn làm sẵn đồ ăn trưa cho cô gói gọn trong chiếc khăn sọc bên trong là một hộp thủy tinh to lớn.

Cô dùng bữa sáng trong sự vui vẻ và ấm áp của không khí gia đình. Một bữa sáng tràn ngập niềm vui.

Cũng đến giờ đi học, cô dọn dẹp chén dĩa phụ mẹ rồi xin phép đến trường.

Ngày thường cô ở nhà riêng của mình thì chỉ ăn sáng bằng 1 lát bánh mì có quệt chút bơ đậu phộng để lấp đầy bao tử thôi. Còn khi về nhà mẹ thì cô như một tiểu thư thật sự, ăn đến no căng cả bụng mà chẳng thể đi nổi.

Cô ra khỏi nhà thì nhìn thấy trước cửa là chiếc Ferari 812 đang đậu trước cửa nhà mình. Kế bên chiếc xe là một thanh niên trẻ mà cô không lạ gì.

Cô tiến đến mở cổng mà lướt qua hắn như không thấy gì. Đôi mày hắn hơi cau lại, tỏ vẻ không hài lòng.

Hắn giật lấy balo trên vai cô mà ném lên xe

"Lên đi, tôi đưa em đến trường"

Cô bực bội quát:

"Anh có bị gì không? Tôi có chân, tự đi được. Trả đây cho tôi!"

Hắn một mực không đưa mà còn nắm chặt lấy tay cô lôi lên xe. Cô giãy giụa nhưng thân hình nhỏ bé của cô chẳng thể chống lại hắn.

Hắn ngồi vào ghế lái mà nhấn ga đạp nhanh. Chiếc xe lao như bão vũ. "Vù" một cái đã rời khỏi nhà cô một quãng xa.

Khuôn mặt hắn cứng ngắt như bức tượng. Đôi mắt có phần nóng nảy. Cô khẽ run người đưa mắt nhìn qua cảnh vật ngoài cửa kính mà không hé môi nửa lời.

Hắn liếc nhìn cô, thở dài một tiếng:

"Xin lỗi em! "

Hai từ đơn giản nhưng lại làm cô không khỏi ngạc nhiên. Con thú dữ này cũng biết xin lỗi sao? Lôi kéo người ta như bị điên vậy mà xin lỗi là xong à?

"Anh cũng biết xin lỗi sao?"-cô trêu ngươi hắn-

"Vì ở đây nên không tiện"-hắn lắc đầu-

Không tiện? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Cô lại càng thấy khó hiểu.

"Tiện gì cơ?"

Hắn nhếch môi, gương mặt ẩn hiện lên nét gian xảo rõ rệt

"Không phải em thích xin lỗi bằng cách khác sao?"

Tên cuồng H này hắn lại cố tình giở trò nữa. Cô không trả lời quay hẳn mặt đi, tay ghì chặt lấy balo đang ôm trong người.

Bầu không khí cứ ngày một trầm mặc. Hắn cố nhấn ga cho xe lao nhanh hơn, trong tích tắc vài phút, chiếc xe đỏ chói của hắn đã đậu trước khuôn viên của trường.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc xe. Hắn từ tối bước xuống mở cửa cho cô. Phía xa có đám người đang xì xào bàn tán, còn một nhóm người thì tay chân xăm trổ đứng nép bên lề đường mà chỉ trỏ vào cô

Cô cúi gầm mặt mà bước đi vào trường. Hắn kéo cô lại, nhét vào tay một tờ giấy có sđt và chiếc súng điện.

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh! Nhớ tự bảo vệ bản thân đó"

Cô cau mày, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu mà càu nhàu hắn:

"Tôi đi học chứ có đi đánh nhau đâu mà anh làm gì trịnh trọng vậy? Đồ thần kinh này"

Mặc cho cô nói hắn cứ dúi hai món đồ vào tay cô. Cô cố cầm cho hắn yên tâm rồi vào trường. Hắn ở sau cứ đứng nhìn theo, đôi mắt nhìn láo liên, lâu lâu lại liếc sang đám người xăm trổ ấy. Nhưng vẫn không quên đặt ánh mắt dịu dàng nơi cô.

Cô đi đến gần cầu thang. Chợt hắn hét lên

"VỢ YÊU ĐI HỌC NGOAN NHAAAA!"

Sau đó, hắn vẫy tay 1 cái, leo lên xe mà phóng đi bỏ trốn. Mọi người xì xầm nhìn cô. Nếu bây giờ có cái lỗ cô sẽ tình nguyện chui xuống mà trốn ngay. Tên biến thái này làm cô sắp phát điên lên mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro