strangelow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục bông ngoan xinh yêu của Hiếu đâu rồi?"

"Đây rồiii!"

Thanh An nghe thấy tiếng gọi của em người yêu, lon ta lon ton chạy đến, kèm thêm tiếng đáp lại đáng yêu như trẻ con.

Trung Hiếu úp gương mặt vào hõm cổ đối phương, phà vào đó từng hơi thở ấm nóng, đôi tay miết lấy vòng eo thanh mảnh của em. Thanh An rên lên khe khẽ.

"...Hiếu ơi!"

"Ơi."

"Hiếu yêu anh không?"

"Không yêu thì cưới anh về làm gì? Cục bông nay hỏi ngộ."

"Thế lỡ anh biến thành con mèo thì Hiếu có yêu anh không?"

... lại mấy câu ngớ ngẩn trên tiktok.

"Tất nhiên là có rồi. Anh có là gì thì em vẫn yêu."

"Ơ, thế Hiếu không biến thành mèo giống anh à?"

"... em hỏi thật, nay cục bông xem cái gì mà hỏi câu lạ thế?"

"Xem cái này này."

Thanh An giơ máy lên. Trong video là 1 cô gái đang hướng dẫn "cách để các bạn thử xem người yêu có yêu mình thật lòng không".

Trung Hiếu cười bất lực.

"Nào thôi, đừng thử lòng nữa. Có thử cả ngàn cái thì em vẫn yêu cục bông thôi."

An nghe xong, cười tươi.

"Hứa nhá?"

"Hứa luôn. Bây giờ để em bế cục bông đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thôi nào~"

--------------------------------

"Hức... Hiếu ơi..."

Trung Hiếu bị đánh thức bởi tiếng nức nở của cục bông nhà mình, liền vội vàng dụi mắt mà tỉnh dậy. Trước mặt Trung Hiếu là một Mai Thanh An với đôi tai mèo trắng muốt và cái đuôi dài mềm mịn đang quơ qua quơ lại trông rất gợi đòn.

Nguyễn Trung Hiếu, không nứng buổi sáng!

"Hiếu ơi... hức... sao anh lại biến thành như này rồi... hức..."

"Nào nào cục bông đừng khóc nữa, em thương em thương."

Trung Hiếu ôm Thanh An vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em. Nhân cơ hội, cậu vuốt nhẹ cái đuôi để xem phản ứng của người yêu mình như thế nào.

"Hah... ah~"

Tiếng rên mĩ miều vang lên trong căn phòng nhỏ. Thanh An ôm chặt áo Trung Hiếu, miệng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ thanh thoát mà lại vô cùng khiêu gợi.

Trung Hiếu nhẫn nhịn cơn hứng tình, nhấc bổng Thanh An lên, đưa em vào vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ "giải quyết nhu cầu sinh lý".

--------------------------------------

Hội anh em cột chèo

Trung Héu
Ê mọi người

Đỗ Minh Dõng
Sao?

Trai thẳng Long Biên
Vấn đề gì?

Concac
Ẳng lẹ đi mày

Nghiến
Sủa

Đẹp trai top 1 server
Mày mà xàm lồn là tao xiên

Trung Héu
Bình tĩnh đi
Sao đéo ai rep em được bình thường thế

Concac
Vì mày có bao giờ bình thường đâu

Trung Héu
🙂
Lần này em nghiêm túc
Cục bông nhà em hóa mèo

Trai thẳng Long Biên

Đỗ Minh Dõng
😯
Bất ngờ nhưng mà có chân mày

Nghiến
Vờ lờ
Thật á

Concac
Ê bữa Trí cũng bị

Đẹp trai top 1 server
Khương cũng bị luôn
Xong khóc thút thít

Concac
Ừ đúng rồi
Ẻm khóc lên khóc xuống

Nghiến
...Có cái ma thuật đấy luôn à?

Trai thẳng Long Biên
Lần đầu nghe thấy

Trung Héu
Ơ thế làm thế nào thì hết?
Cứu em

Concac
Đụ đi em

Đẹp trai top 1 server
Ừ, đù ra đẹ là nó hết

Trung Héu
???
Mấy anh ảo à
Đầu chỉ nghĩ có thế thôi hả

Đẹp trai top 1 server
Có cái Huỳnh Công Hiếu

Concac
Đéo gì tao?
Mà tụi tao nói thật
Đụ là nó hết

Trung Héu
Là mấy anh... ấy ấy hết rồi à

Concac

Đẹp trai top 1 server

Trung Héu
... Ok em cảm ơn

-------------------------------------

Trung Hiếu đặt điện thoại xuống, lọ mọ đi tìm cục bông xinh xinh của mình. Khi thấy em đang đứng nấu ăn trong bếp, cậu không tự chủ được mà tiến đến ôm chặt lấy em từ đằng sau. Chiếc đuôi mèo trắng muốt của em khẽ giật lên vì bất ngờ, sau đó nhanh chóng quấn quanh bắp chân đối phương.

"Hiếu không ngồi chơi ngoài đó nữa hả?"

1 cái lắc đầu khe khẽ.

"Vợ ơi, em nói cái này bé đừng giật mình nhé?"

Thanh An khó hiểu ngoái đầu lại.

"Nếu như muốn anh quay trở lại như bình thường, chúng ta phải... làm tình."

"...Cái này, anh biết rồi."

Thanh An tắt bếp, quay người lại đối diện với Trung Hiếu, nhìn cậu với ánh mắt e dè.

"Anh... cũng muốn nói với em, nhưng mà... sợ em cảm thấy không thoải mái..."

Trung Hiếu lấy can đảm, nuốt cái ực.

"C-chúng ta... có thể thử..."

Thanh An nhìn cậu đầy lo lắng.

"Được không...?"

"Em làm được!"

--------------------------------

"Ah... hức... h-hiếu đừng... hah... ch-chậm lại... ah~ ra-rách... ruột mất... ah~"

Trung Hiếu điên cuồng đâm rút bên trong Thanh An, nghe thấy tiếng rên rỉ của người dưới thân lại càng mạnh bạo hơn nữa. Một tay cậu ôm lấy cơ thể em, tay còn lại vuốt chiếc đuôi mèo dâm đãng kia liên tục.

"Ah... em... ra mất..."

"Đ-đừng... đừng ra bên... trong nữa... chứa... không n-nổi... ah~"

Thanh An nài nỉ trong cơn mê man, nước mắt sinh lí của em cứ trào ra, ướt đẫm 2 bên má.

Vào ngay cú thúc cuối, Trung Hiếu miết phần bụng dưới của em, rồi nhấn sâu xuống.

"Ah~"

Dòng tinh dịch trắng tuôn ra, lấp đầy bên trong em. Thanh An ngửa cổ, mắt trợn tròn, đầu óc trắng xóa, mù quáng trong cơn sung sướng điên dại của dục vọng.

Cả hai người ngã gục xuống giường. Trung Hiếu vòng tay ôm lấy vòng eo em, kéo lại gần.

"E-em xin lỗi vợ..."

Thanh An thở hổn hển, tay nắm chặt lấy ga giường, ánh mắt mơ màng.

-------------------------------------

"Em né anh raaaaa!"

"Thôi mà, em xin lỗi vợ mà, em không cố ý..."

Trung Hiếu bây giờ phải lo dỗ dành cái thân ảnh bé xíu xinh xinh đang chùm chăn kín mít, lắc đầu nguầy nguậy mỗi khi Trung Hiếu chạm vào.

"May cho em là cái tai với cái đuôi mèo đó biến mất nhá, không là đêm nay anh cho em ra sofa rồi!"

"Dạ em biết rồi mà... thôi màaa, cục bông đừng dỗi em nữaaa."

Trung Hiếu nhè nhẹ tuồn gói kẹo dẻo vào trong.

Thanh An ló cái đầu ra khỏi chăn, nhìn Minh Hiếu với ánh mắt dỗi hờn.

Cậu lớn cười hì hì nhìn anh bé, đưa tay ôm lấy mặt anh rồi đặt lên đôi môi hồng 1 nụ hôn.

"Em là đồ đáng ghét."

"Ừ ừ, còn anh là đồ đáng iu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro