Nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Armin, ánh mắt hư hỏng đó của em khiến anh phấn khích. Em có thể là con quái vật 60m, nhưng em thật nhỏ bé trong vòng tay anh.
Nếu anh có hơi thô bạo... Không, anh sẽ dày vò thân thể em như cái cách em hủy diệt cảng Liberio...
Khi anh cảm nhận tiếng thở dốc và rên rỉ của em bên tai anh, em cắn lên cổ anh mạnh đến mức nó rỉ máu. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại đang ướt đẫm mồ hôi: "Armin, đừng ăn thịt anh". Em ngước lên nhìn anh với đôi mắt tựa như đại dương, "Tôi nên ăn cái lưỡi của anh để anh thôi lải nhải."
"Ôi không. Nhìn này Armin... Quân phục của em nhàu hết rồi.", tôi cười khẩy. Em tức giận, lột chiếc áo khoác ra và quăng xuông đất, "Đôi cánh tự do? Chẳng thể có tự do mà không đổ máu." Em rút con dao gấp trong túi ra nhét vào tay tôi. Tôi bật cười thành tiếng "Thật sao?". "Đừng lo, tôi có thể hồi phục trong chớp mắt". Một vết cứa sâu ở đùi trái, hai vết cứa dài ở hông bên phải... Đây là trò cò quay Nga. Cứa đúng chỗ em sẽ hóa titan và tôi bị thiêu cháy trong gang tấc... Em thì thầm "Bàn tay anh không chút ngập ngừng. Tôi thích thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro