Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Yerim, con buộc phải trở về!

Điện thoại cúp cái rụp, Yerim đứng yên lặng mà không nói thêm tiếng nào. Cô vẫn hiểu, quy định là quy định. Từ trước tới nay, cho dù cô bé phần nào được làm mọi thứ theo ý mình thì quy định vẫn là quy định. Người sinh ra ở vạch đích thì cũng có những chướng ngại vật của riêng mình. Bạn khó khăn vật lộn với cuộc sống ngoài kia, thì người ta cũng mệt mỏi với vấn đề của chính họ. Bạn phấn đấu để có cuộc sống vô lo vô nghĩ, thì những người không phải lo cơm áo cũng đau đầu để giữ mãi sự hưng thịnh này.

Ba Yerim rất yêu cô ấy! Vì biết những thứ xung quanh xấu xa như nào, không muốn những đứa con của mình bị lôi vào cuộc chiến trong gia tộc, nên ông cũng lui ra làm kinh doanh nhỏ, giấu đi tham vọng và cái tài của mình. Ông cũng lần lượt đưa các con ra nước ngoài sinh sống từ nhỏ. Ông hy vọng, lúc các con còn ngây dại, có thể sống thoải mái một chút, trở thành quân cờ muộn một chút.
Nhưng cái gia tộc lạ kì này có một quy định rõ ràng: 16 tuổi, dù ở bất kì nơi đâu, đã là con cháu của gia tộc, buộc phải quay trở lại Hàn Quốc và phục vụ cho sự nghiệp của gia tộc. Còn cuộc chiến thừa kế đó thì: Kẻ mạnh làm vua!

Kim Yerim sống một mình ở Anh đã 10 năm nay rồi... Bây giờ bắt cô bé trở về Hàn, đương nhiên là cô bé không nỡ và cũng chẳng thấy vui gì cho cam. Ngày cô bé ra đi, chỉ là một ngày mưa bình thường tháng 3, 1 ngày sau sinh nhật 6 tuổi. Ngồi trên chiếc auto màu đen tuyền với chú tài xế và cô bảo mẫu, Yerim yên lặng không khóc, không náo, không đòi mẹ. Chẳng hiểu lấy đâu ra sự lạnh lùng, Kim Yerim cứ yên lặng như vậy, mặc cho cả cô bảo mẫu và chú tài xế quan tâm hỏi han. Trước kia, hồi chứng kiến người anh hơn mình 3 tuổi ra đi, Yerim đã khóc nhiều như nào chứ. Cô khóc đến nỗi mẹ cũng không thể dỗ dành. Cô bé sợ, sợ không được gặp anh nữa. Một cô bé từng như vậy, từng ngày ngày quấn lấy mẹ mà cũng có lúc yên lặng như thế này?

Hôm đó, bữa tiệc sinh nhật 6 tuổi thật vô vị. Tối hôm trước mẹ tới ngủ cùng cô, ba gọi cô vô phòng và ông nội gọi điện tới. Mẹ nằm bên cạnh mà chẳng nói gì, ba đưa địa chỉ nhà và mấy bức ảnh, ông nội nói hẹn gặp lại cháu. Gia đình này từ trước tới nay luôn yêu thương cô, luôn tràn ngập tiếng cười nhưng tối hôm ấy bỗng nhiên nguội lạnh. Trong tiệc sinh nhật, mấy bác, mấy cô chỉ bận nói chuyện kinh doanh cũng như làm đẹp. Mấy anh chị lớn hơn thì nói về trường đại học, thành phố du lịch và rượu ngon. Mấy đứa em nhỏ thì nghịch vở tập, giành đồ chơi. Chẳng có ai quan tâm một điều là: chỉ ngày mai thôi, cô bé sẽ ra nước ngoài. Có lẽ, phải rất lâu sau, cô mới gặp được mọi người~

Những kí ức ấy quay về, bao trùm lên sự yên lặng trong căn phòng. Yerim để điện thoại trên bàn rồi ngồi xuống sofa. Phải, cô phải quay về! Khi cô không muốn đi, mọi người muốn cô đi. Khi cô được tự do, mọi người muốn cô quay lại. Đúng, từ hồi sang đây, anh trai rồi ba mẹ cũng hay gọi điện cho cô. Họ cũng có đi thăm cô, nhưng thử hỏi được mấy lần. Một cô bé từ 6 tuổi bắt đầu sống một mình ở Anh, nơi lòng người lạnh lẽo... Có những nỗi đau, có những vết sẹo mà chỉ những người sống một mình mới hiểu. Có những đêm nhớ mẹ, nhớ cha nhưng cô biết mình không thể gọi cho họ. Có những áp lực và vấn đề mà cô chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Mặc dù có cô bảo mẫu thì sao chứ? Cổ chẳng phải mẹ, cổ cũng chỉ ngày ngày nấu cơm, dọn nhà mà thôi. Vì mẹ cô là ca sĩ, mẹ vẫn muốn hát nên mẹ không có thời gian. Vì ba tự lo kinh doanh nhỏ nhưng nội bắt về quản lý tập đoàn nên cả năm ba được nghỉ nhiêu ngày? Vì anh hai học bên Mỹ nên chẳng có mấy khi gặp nhau. Vì cô bây giờ là Katy Kim nên cô không muốn về Hàn Quốc. Và vì sống một mình nên cô cũng chẳng muốn chia sẻ nhiều.

Nhưng rồi kêu gào cũng để làm gì? Quy định là quy định: 16 tuổi, trở về Hàn. Cái cách mà ba thông báo cho cô cũng thật giống mười năm trước:
- Đây là nhà của con bên Anh, ngày mai con qua đó.
- Con buộc phải trở về.

10 năm trở thành Katy Kim, cô đã được làm những điều mà mình muốn dù là nhỏ nhặt. Được ăn những thứ mình thích dù hơi dị. Được đi những nơi mình muốn dù một mình. Được làm partime như những người khác dù rất mệt. Được khóc, được cười, được sống với tính cách của chính mình dù ai cười chê. Nhưng về Hàn thì lại khác! Quay trở lại làm Kim Yerim, là quay trở lại là cô chủ nhỏ của một tập đoàn lớn, là cháu gái của một gia tộc có bề dày hiển hách, là quay trở lại để đón chào những cuộc chiến mang tên đồng tiền!

Nhưng đó là chuyện sau này đi, khi nào cô lớn hơn. Còn bây giờ, để trở về làm một Kim Yerim 16 tuổi, cô cũng chưa cần quá khẩn trương làm gì. Vì đã có bố, có anh hai bên cạnh che chở cho cô rồi~ Việc của cô bây giờ là cứ vui vẻ, cứ tận hưởng tuổi 16 này.

Về Hàn thì việc đầu tiên cần làm là mua vé?!? Đùa sao? Cái này đã có người lo rồi. Ngày mai trở về thì phải mua quà cho mọi người? Cô kiếm đâu ra thời gian chứ? Ai bảo cô quên mất mai là sinh nhật mình~ Vậy thì cô nên làm điều gì trước nhỉ??? Hẹn bạn bè đi club? Ôi thật tuyệt vời, sao cô lại sống ở đất nước có club dành cho trẻ vị thành niên chứ. Quá đã đi!
- Này, đi chơi đi. Mai mình về Hàn rồi~
Đáp lại là: " what?"; " what the fu*k";" .....";. Đám bạn người Anh này~

Katy Kim là một cô gái 16 tuổi xinh đẹp, mang nét phương đông bí ẩn, trong sáng mà hài hoà. Nhưng chỉ cần cô nhuộm tóc vàng hoe, thì ngay lập tức khiến nhiều người nghi ngờ cô liệu có phải một đứa trẻ thuần Á. Cô dễ chơi và dễ kết bạn, do đó bạn bè chắc cũng phải đến hàng trăm người. Cô thật sự rất dễ kết bạn, cũng không bao giờ mang xuất thân hay quốc tịch ra để làm tiêu chuẩn tìm bạn. Cũng vì chơi với một cô gái France mà cô có trải nghiệm lần đầu đi làm partime ở tiệm bánh mì, cô gái Brasil thì làm quản lý trong clb Jumba,...

Những người bạn của cô tới rất nhanh, chỉ mất 30' là họ đã có mặt tại club dành cho trẻ vị thành niên duy nhất tại thành phố. Bình thường sẽ đặt phòng riêng nhưng đêm nay, đám bạn lại muốn chơi ở ngoài. Họ chỉ tìm đại hai cái bàn rộng rồi ngồi xuống gọi đồ uống. Yerim không uống được nhiều nên chỉ gọi một ly Cooktail nhẹ. Bình thường sẽ là nước cam hoặc táo, nhưng hôm nay là sinh nhật 16 tuổi, cũng là ngày cuối cùng ở Anh nên bạn bè nhất quyết muốn cô thử đồ uống có cồn. Cũng chẳng phải sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, lẽ dĩ nhiên không có màn nước mắt ngán dài. Bạn bè ai cũng vui vẻ uống, chúc cô may mắn và nhảy múa nhiệt tình. Nhưng rồi không may, có chút tai nạn nhỏ. Nói tai nạn nhỏ thì cũng không đúng, Tom nhìn thấy bạn gái anh ta đang ngồi trong góc cùng một người đàn ông khác. Có chút men say trong người, lại còn bắt gặp cảnh này, Tom đâu thể khống chế giận dữ. Kết quả là anh ta lao vào đánh tên kia, rồi bạn của cô cũng lao vào xử hội bạn của tên đó. Một nhân viên trong quán gọi điện báo cảnh sát sau khi thấy vụ ẩu đả này càng lớn, nhìn đống thiệt hại của quán càng nhiều. Cô thật sự không muốn gặp rắc rối, ngày mai cô về Hàn rồi, cô không muốn có bất cứ bài báo nào không hay cả. Cô cũng chẳng thích gặp cảnh sát nữa. Đúng lúc đó thì có một cánh tay nắm lấy tay cô kéo đi. Ra khỏi club, bằng chất giọng hơi trầm:
- Are you okay?
Kim Yerim thực sự thích giọng nói này. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô thực sự thích giọng nói này.
- I'm okay. Thanks you. I'm Katy and...
Chưa kịp nói hết câu, người con trai ấy đã quay đi mất. Cô thậm chí còn không biết được anh đã đi về hướng nào. Bỗng thấy thật buồn cười, ngày cuối cùng rồi mà còn gặp tình huống anh hùng cứu mỹ nhân này sao? Hết ngẩng đầu lên trời rồi lại cúi xuống đất, Kim Yerim à, Kim Yerim! Nhìn thấy một chiếc cúc áo rơi trên đất, Yerim nhặt nó lên rồi sải bước về nhà.

- Ba, con biết rồi! 16:00 chiều mai con có mặt tại Seoul được chứ. Giọng nói ấy vang lên trong một căn phòng sang trọng ở ngoại thành London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro