Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi quay trở lại nhà, chú Park đã khéo léo đưa Yerim tới bệnh viện để khử trung và băng bó. Cũng may có anh chàng đó, cũng may cô không bị thương lặng. Để bác sĩ kiểm tra một hồi xem còn chỗ nào bị thương không. Bỗng cô phát hiện, tên của anh chàng đó, cô không biết. Gương mặt của anh ta, cô không nhớ. Còn giọng nói, cô không chắc lắm. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ tình cơ gặp. Yerim dám chắc sẽ không gặp lại anh chàng đó nữa. Cứ coi như đây là chút may mắn mà Hàn Quốc dành cho cô ngay ngày đầu trở về đi.
Xe lăn bánh rất nhanh tới bãi đậu trước sân nhà. Chà, nhà nội làm cơm có khác, có bao nhiêu chiếc xe đây. Liệu là cả gia tộc hay chỉ là bữa cơm của ba gia đình? Đợi đã, chiếc màu đỏ góc trong cùng kia là của Nayeon đúng không nhỉ? Hôm kia chị ta vừa up ảnh mua xe mới. Còn bên trái, cái màu da cam kia là của Jungyeon? Ôi, các bà chị của tôi ơi! Tôi không muốn gặp mấy người. Nở nụ cười tươi tắn bước vào cổng. Trong sân đã bày một bàn ăn dài mười mấy chỗ. Vậy là đã rõ, ba gia đình! Bấm chuông rồi cất giọng nhẹ nhàng: Con là Yerim, con về tới rồi ạ!

Chà, Kim Yerim, làm tốt lắm. Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Yerim bước nhanh vào trong nhà. Cô được bác quản gia dẫn tới phòng khách. Phòng khách của nội vẫn vậy, chẳng khác gì 3 năm trước. Chỉ có điều, nay có nhiều người hơn mà thôi. Nội quay lại nhìn Yerim một cái rồi nói:" về rồi thì ngồi đi". Vẫn chỉ có vậy! Vẫn chỉ là câu nói lạnh nhạt. Yerim nhớ hồi cô 5 tuổi, nội từng nói nội thương cô nhất. Nhưng có lẽ, nội đã quên điều đó mất rồi. Ngồi xuống chiếc ghế trống cuối bàn, tiếp nhận ánh mắt coi thường của hai bà chị cùng nụ cười có phần mỉa mai của hai bác gái. Kim Yerim khuôn mặt lạnh tanh không nói thêm gì. Anh trai gọi người đưa tới cho cô một ly nước, cô đón lấy rồi nở nụ cười thật tươi. Phải, 10 năm nay, chỉ có anh Jonghyun mới cho cô cái cảm giác như thế nào là người thân, như thế nào là gia đình. Anh luôn quan tâm, hỏi han và dặn cô Kim Jeon chăm sóc cô cẩn thận. Nhưng chỉ tiếc anh ở Mỹ, rồi sau này về Hàn phụ ba kinh doanh cũng như học tiếp nên cũng chẳng có mấy thời gian rảnh để chơi với cô. Dù vậy thì anh Jonghyun cũng là người duy nhất mà cô tin tưởng.

  - Hôm nay Yerim về rồi. Ba làm một bữa cơm nhỏ để gia đình tụ tập. Như ta đã nói, 16 tuổi thì dù có là ai, cũng phải quay trở lại Hàn Quốc để gánh trách nhiệm gia đình. Gia tộc thì hơi lớn, nhưng Yerim đã 16 tuổi, sản nghiệp gia đình đã phải có tên con bé. Ngay hôm nay, ta sẽ chuyển 5% cổ phần của ta cho Yerim coi như giao trách nhiệm cho nó. Có ai có ý kiến gì không? Nếu không có thì đi ra bàn ăn đi.

   Liệu có ai dám có ý kiến đây? Ai
là chủ tịch của tập đoàn? Cổ phần nằm trong tay ai nhiều nhất? Đứa cháu nào sau 16 tuổi mà chẳng được chia cổ phần? Mà Yerim có lẽ có ít nhất rồi. Chị Nayeon của cô từ lâu đã có 8% do bác dâu trưởng mua thêm. Jungyeon thì có thêm ra 5% từ bà ngoại của mình. Anh Jeabum cũng có 5% tương tự nhưng còn một lượng không nhỏ số phiếu uỷ quyền của các cổ đông khác. Chỉ có cô và anh Jonghyun, mỗi người sở hữa 5% cổ phần. Vậy cũng được, cô không làm mồi nhưng cũng không thích tranh giành với ai hết. Chỉ cần không ai động vào cô là được.

  Mọi người cùng nhau đi ra bàn ăn. Người làm cũng bắt đầu lần lượt mang đồ ăn bày lên trên bàn. À, có bánh nếp này, có cả miến xào nữa. Cũng lâu lắm rồi cô chưa được ăn. Cô Jeon nấu cái gì cũng ngon, chỉ có điều là không thể nấu hai món trên cho ra vị được. Yerim cũng chẳng hiểu sao nhưng bây giờ, mục tiêu của cô là ăn sao cho bõ khoảng thời gian 3 năm rồi không được ăn.
- Này Kim Yerim! em ăn uống cho  sang chút được không. Chú thím bỏ đói em sao? Kim Nayeon nhắc nhở.
- Chị nghĩ Yerim biết từ sang viết như nào sao? Em còn giữ mấy tờ báo với tựa đề: cháu gái nhỏ của tập đoàn W làm bồi bàn, phục vụ,... kìa. Kim Jungyeon cũng đâu dễ buông tha.
  - Chị nghĩ nhỏ này được cái đầu thai đúng nhà thôi. Ahahaha

Người lớn không ai nói một tiếng, Yerim cũng lười mở miệng. Mới ngày đầu trở về, cô không muốn khiến mọi người mất vui. Nhưng mấy cô chị thì đâu có hiền như vậy.
- Này Kim Yerim, bộ điếc hả? Sao không nghe vậy?
Tiếp theo có phải hay không là giọng của hai bác gái dặn con mình:"thôi đủ rồi. Em nó mệt, để nó ăn đi. Với lại, cuộc đời nó chỉ biết ăn vậy thôi, chứ có làm được cái gì đâu". Bài này 3 năm trước diễn rồi, 3 năm sau xài lại hả? Mọi người trong nhà này lười đổi diễn xuất ghê luôn~ Nếu không nói gì liệu có phải bị xem là ngu ngốc? Mấy bác không những không khuyên con mà còn hùa theo nữa. Sao mấy người cứ làm người ta chán ghét vậy này. Yerim đang định lên tiếng thì mẹ cô đã kịp ngăn cô lại, miệng nói:
- Yerim nó còn hơi nhỏ, bọn em mong mọi người thông cảm. Với cháu nó cũng mới về, chắc tại nhớ món ăn bác Jang làm nên mới ăn vô tư chút. Để em về dặn dò cháu thêm. Nhưng hôm nay là ngày cháu nó về, hy vọng mọi người vô tư, thoải mái một chút.

- Có chồng sắp cưới rồi mà còn nhỏ gì thím?

Chồng sắp cưới. Đám cưới, đính hôn thương nghiệp. Phải, này ít nhất là cái giá cho việc là cháu gái của tập đoàn SM, cái giá mà ít nhất cô buộc phải trả. Cũng may, người có hôn ước với cô là Jung Jae Hyun, người anh khá thân thiết. Nên dù không có tình yêu thì cô cũng có thể sống thoải mái một chút hay thậm chí giả vờ để rồi chạy trốn mà không ai phát hiện. Jung Jae Hyun, sắp gặp lại anh rồi.

Ở một góc kia của thành phố, cậu trai trẻ Jeon Jung Kook tự lái auto về nhà. Gọi là nhà nhưng thực chất là nhà ba và người vợ cùng mấy đứa con của họ. Một năm, Jungkook trở lại đây chỉ có 2-3 lần mà thôi. Lần này là do có thông tin, mẹ ruột của cậu sống ở London nên cậu mới chạy sang đó. Nhưng có lẽ 6 tháng qua chỉ lãng phí. Từ năm 14 tuổi, Jungkook đã được cho dọn ra ngoài ở riêng. Cậu không thể tiếp tục sống cùng vợ ba và người anh trai Jeon Hanbin được. Họ đâu có để cho cậu yên được mấy ngày. Nếu không phải mẹ cậu bỏ đi khi phát hiện ba là người đàn ông đã có vợ. Nếu không phải ba lừa dối mẹ, nếu không phải vợ của ba gây sức ép, buộc mẹ phải ra đi... Có lẽ, giờ này, Jungkook đã được trở về ăn bữa cơm gia đình thực sự rồi. Mất 5' để cho xe vào chỗ đậu, gương mặt đầu tiên mà Jungkook nhìn thấy chính là Jeon Hanbin. Hắn ta bỏ hai tay vào túi quần, miệng cười nhếch mép:
- Thế nào rồi? Mày thấy mẹ mày chưa? Tao đã nói rồi, mày làm sao mà tìm được. Khi mẹ mày bỏ đi, mẹ mày đã chấp nhận thua mẹ tao rồi. Nhưng sao bà ta không mang mày theo luôn đi? Tự nhiên để một thằng mặt lợn như mày chạy vô đây ở.Tính tranh tài sản với tao hay gì? Con mẹ nó, mẹ mày được lắm.
- Tao đang nói với mày đấy Jungkook à~ bộ mày câm rồi hả? Nhớ mẹ quá câm rồi hay gì? Hay mày phát hiện mẹ mày lại đi giành chồng của người ta. Đau lòng quá nên câm luôn rồi?
- Mày khinh tao đấy à? Đây là nhà tao đấy. Này, Jeon Jung Kook!!!

Jungkook cứ như vậy đi một mạch thẳng từ bãi đậu xe vô đến nhà. Còn Jeon Hanbin, từ lâu cậu đã không còn để vào mắt nữa rồi. Cũng chính vì vậy mà Hanbin, miệng lưỡi ngày càng độc địa hơn.
- Anh!
Jeon Sana mở cửa ra rồi gọi Jungkook với giọng thân thiết. Ngay bên cạnh thì Hanbin bồi thêm câu:" thằng chó, cứ chờ xem". Trong cái nhà này, có lẽ Sana là người duy nhất coi cậu
như người thân. Còn ba cậu? Đừng nhắc thì hơn! Ba lúc nào cũng bắt cậu nhẫn nhịn. Từ ngày ba quay lại với vợ cũ là phu nhân của tập đoàn BH, ba luôn bắt cậu phải yên lặng mà sống. Nhiều khi Jungkook nghĩ, chỉ cần có ba ở bên là được rồi. Nhưng sự thật thì không phải vậy, ba chưa bao giờ đứng về phía cậu. Kể cả khi cô Lim, vợ của ba, chửi mắng cậu; rồi khi cậu và Hanbin sảy ra mâu thuẫn, cái ba dành cho cậu là những cái bạt tai cùng hai chữ " nhẫn nhịn". Cậu cảm thấy xa lạ và lạc lõng ngay trong chính căn nhà này. Ba bắt cậu giấu mình để mẹ kế không động đến cậu. Chắc bà ấy lo sợ cậu sẽ giành tài sản với các con của bà ấy. Nhưng, từ trước tới nay, Jeon Jungkook chưa bao giờ xem tiền là tất cả.
Nhìn thấy ba cùng dì Lim ngồi trong phòng khách, Jungkook tiến lại chào hỏi
- Thưa ba, thưa dì. Con về rồi ạ.
- Về tới đây thôi cũng lâu nữa. Nhanh nhanh rồi vào ăn cơm đi. Chị Hong, dọn cơm đi chứ tôi đói lắm rồi~

"Sao phải làm cơm làm gì chứ. Bày vẽ ~". Mặc dù dì Lim đã cố ý đứng lên và nói nhỏ hơn, nhưng có vẻ, âm lượng nhỏ này đủ to để tất cả mọi người cùng nghe thấy. Ba Jeon cũng đứng dậy: " vô ăn cơm đi!". Bữa cơm này cũng chẳng phải khó nuốt nhưng chẳng ngon lành gì. Mọi người tập trung ăn cơm, không ai nói gì cả. Trong gia đình này có một quy định, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Còn nhớ, lúc Jungkook 13 tuổi, cũng trong một buổi cơm tối như thế này. Chả là có một bài kiểm tra trên lớp, Jungkook không đứng bét nhưng cũng chẳng khác bét lớp là bao: 25/26. Hanbin trở về nhà với thái độ kênh kiệu vốn có, ngồi trong mâm cơm khoe điểm số của mình:
- Mẹ, con được hạng 15 của lớp này.
- Con trai mẹ giỏi quá
- Con trai mẹ đương nhiên giỏi rồi. Thằng không phải con trai mẹ mới là thằng 25/26 kìa. Không có mẹ cũng khác. Ngu nên bị mẹ nó vứt bỏ là đúng rồi~
Đã bao nhiêu lần trong suốt 13 năm qua rồi? Đã bao nhiêu lần trong cả ngày hôm nay rồi? Jungkook đi học mà chưa bao giờ dám nói với ai mình cũng là con trai của nhà BH, mình cùng Jeon Hanbin là anh em cùng cha khác mẹ. Họp phụ huynh luôn luôn là cô Hong đi thế. Cậu biết gia đình này cũng chẳng yêu thương gì cậu, nên cậu cũng không muốn để người ngoài biết cậu có liên quan tới nhà họ. Cậu nhẫn nhịn, nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay, nói cậu đáng bị mẹ bỏ thì cậu không nhịn được. Cậu ném đôi đũa vào mặt Hanbin rồi lao tới đánh hắn. Kết quả cuối cùng thì Hanbin bị thâm tím hết mặt mày. Lưng cậu cũng phải chịu vài vết thương do cô Lim gây ra, còn ba thì cho cậu hai cái bạt tai và nhốt cậu lại trong phòng 2 ngày. Thế nên từ bữa đó, mỗi khi cậu trở về, gia đình này không cho phép ai nói chuyện trong bữa cơm nữa. Cũng chính vì vậy, năm 14 tuổi, cậu được chuyển ra ngoài sống một mình. Vậy cũng tốt, để cho cậu một bầu trời riêng cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro