3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, anh coi em là gì"

"người yêu anh"

"thế sau này nếu mình cưới nhau thì sao?"

"thì là tình yêu của anh"

"ơ thế không phải người thân à, cưới em rồi anh cũng không coi em là người nhà à?"

Anh dừng lại một chút:
"em không không phải máu mủ ruột thịt với anh, tất nhiên anh không thể coi em là người thân"

Tôi nghe anh nói vậy thì cảm giác như sắp khóc đến nơi, cảm giác hơi hụt hẫng, cứ nghĩ mình đã đủ quan trong với anh rồi chứ.

"anh không thể coi em là người thân như bố mẹ hay con cái được, nếu là đã là người thân thì có cãi vã tranh chấp vẫn là người thân, không thể phủ nhận mối quan hệ ruột thịt được, còn em, nếu anh cãi nhau với em, em có thể giận có thể bỏ anh đi, hôn nhân phải dựa trên tình yêu, anh không thể coi em là người thân"
"em đặc biệt hơn thế, anh phải dịu dàng với em hơn, phải yêu em nhiều hơn và em phải được đối xử đặc biệt hơn, được đối xử theo cách mà một mình em nhận được thôi, chỉ mình em thôi"

Tôi đớ người ra vài nhịp rồi nhào tới ôm anh thật chặt, có vẻ là tôi nghĩ sai thật rồi, có vẻ tôi quan trọng với anh hơn còn nhiều hơn tôi nghĩ, anh xoa nhẹ đầu tôi rồi cũng ôm tôi vào lòng.

Cảm giá ấm áp quá.

"sao, vừa định khóc dỗi anh rồi giờ lại ôm anh à?"

"em chỉ thấy min yoongi đáng yêu quá thôi, em không bỏ min yoongi đi được đâu, bỏ là có người khác cướp anh yoongi mất"

"thế giờ ngủ được chưa nào, ngủ đi còn lấy sức nghĩ tiếp xem hỏi min thiên tài này cái gì khó hơn đi"

Rồi anh ôm tôi ngủ, sau hôm nay tôi lại yêu anh nhiều hơn một chút rồi.

Cre: mình lấy ý tưởng đoạn trên từ một post của page "Điều tuyệt vời nhất chính là con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoongi