Part 2: The one who had his thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon là người thứ hai nhận ra. Cậu đủ tinh ý và quá thừa thông minh để không thể không đan những chi tiết lại với nhau.

Lần đầu nghi ngờ thì từ "quỷ" chưa hiện ra trong đầu Namjoon, nhưng cậu chắc chắn có gì đó không bình thường ở người anh cả.

Jin chưa bao giờ để lộ cơ thể mình dù rõ ràng nó tuyệt nhất nhóm. Trong khi cả đám còn lại phải cố gắng phân định đường ranh giữa fan service và việc khoe da thịt quá mức, Jin luôn mặc áo tay dài suốt những buổi tập nhảy.  

Cơ thể của anh dư sức hạ gục bất kì đám đông nào nếu Jin quyết định khoe chúng. Thay vì vậy,  để cơ bắp cuồn cuộn thu hút fan lại trở thành trọng trách của Jimin. Nếu anh ấy chịu dừng việc che kín cơ thể như mấy bà xơ, hẳn là fan đã phát điên vì cơ thể chết người của Jin rồi! 

Tuy vậy, Namjoon cũng không muốn ép Jin trong chuyện này, vì cậu không chắc đó thuộc về vấn đề tự tin hay còn lí do nào khác.

Thứ hai là Jin chưa bao giờ tăng cân, dù anh ấy hoàn toàn không để ý đến loại và lượng thức ăn nạp vào. Điểm này thì Namjoon để ý vì cậu ước gì cơ thể mình cũng được như thế, nhưng nó vẫn là một nghi hoặc có cơ sở.

Nhưng rồi, quan sát của cậu rẽ theo một hướng kì quái.

Sự hiện diện của người anh cả ... rất linh hoạt? Bất cứ khi nào anh ấy mệt mỏi hay khó chịu, mái tóc nâu tan vào bức tường trắng và Jin như hòa vào mọi thứ xung quanh. Dù cho trước đó mắt Namjoon chưa bao giờ dứt khỏi Jin, cậu vẫn không thể nhìn rõ anh. Chẳng thể thấy gì hơn ngoài cái bóng mờ ngay cả khi cậu cố nheo mắt nhìn lại.

Vào những ngày khác, sự hiện diện của anh tràn ngập khắp phòng.

Đó là ngày ra mắt của họ.

Taehyung và Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh bằng việc chơi với cái bóng bay mà tụi nó tìm được trong thùng rác. Jimin liền nhập bọn, và tiếng hò hét của lũ maknae đã khiến sự căng thẳng trong phòng giảm xuống.

Họ chia thành hai nhóm: hyung và maknae. Phần thưởng? Là những cái bánh chocopie mà mẹ Jin đã gửi.

Nhóm maknae đang dẫn đầu, nhưng rồi Hoseok chiếm lấy ưu thế. Họ chiến đấu vì những cái bánh chocopie –

- cho đến khi bình hoa trong phòng bị vỡ.

Chính xác là Namjoon đã nghiêng người hơi xa và vô tình hất ngã nó.

(Thánh Phá Hoại, tâm trí cậu thầm thì.)

Choang! Bình hoa đập vào nền đất.

Rầm! Chiếc ghế của Hoseok ngã khi cậu giật mình bật dậy.

Ầm! Tiếng cửa mở mạnh.

Tên quản lí đó bước vào. Là người đã để lại những vết bầm trên da và sẹo trong tâm trí họ. Là hắn.

"Xin lỗi hyung-nim. Em đã quá bất cẩn rồi." Jin bước ra từ phía sau người quản lí và mỉm cười đầy hối lỗi.

Rõ ràng không thể là lỗi của anh ấy. Jin-hyung chỉ vừa mới đến.

Không phải anh ấy.

Không phải là lỗi của anh ấy.

Người quản lí không có vẻ là quan tâm đến chuyện đó. Sự hiện diện của Jin tràn ngập khắp phòng và không ai có thể rời mắt khỏi chuyện đang xảy ra. Tên quản lí chẳng thèm để tâm đến những kẻ đáng ngờ là sáu người còn lại. Hắn chỉ nhìn mỗi Jin.

Không phải là lỗi của anh ấy.

"Là ..." Namjoon cố gắng lên tiếng. Là cậu đã làm vỡ bình hoa. "Là ..."

Jin phóng một tia nhìn nghiêm khắc về phía cậu trước khi rời đi với tên quản lí.

Namjoon không thể để Jin nhận lấy lỗi lầm về phía mình, nhất là khi anh ấy đã quá mệt mỏi với lớp học trên trường và những buổi tập nhảy. Cậu không thể để Jin gánh chịu hậu quả.

Namjoon bây giờ chẳng khác gì một con bướm bị găm trong hộp sưu tầm cả. Muốn xông về phía hai người người kia, nhưng sợ hãi đã giữ chân cậu lại.

Cạch. Tiếng cửa đóng lại.

Namjoon cố gắng đuổi kịp họ để giải thích đây không phải là lỗi của Jin. Làm sao quản lý có thể không hiểu điều đó, khi mà Jin-hyung thậm chí còn chẳng ở trong phòng.

Cậu cần phải –

Yoongi đã giữ lấy tay cậu.

"Thả ra." Cậu cần phải ngăn họ.

"Anh ấy biết mình đang làm gì."

Namjoon sững lại. Chẳng phải Yoongi rất thân với Jin sao? Làm sao anh ấy có thể để Jin hứng chịu hậu quả từ sự ngu ngốc của cậu?

Namjoon muốn gào lên, rằng bờ vai Thái Bình Dương của Jin chẳng thể nào đủ dài để có thể chịu thêm những gánh nặng, cũng chẳng đủ rộng để che chắn những câu đả kích. Cậu muốn hét lên rằng mình không muốn lợi dụng sự tử tế của anh ấy –

- cậu không thể làm những điều đó, vì họ đang ở nơi công cộng và sân khấu ra mắt sẽ diễn ra trong vòng một giờ tới.

"Không phải lỗi của anh ấy." 

Trước Namjoon đang tuyệt vọng, Yoongi đã đến xoa nhẹ vai cậu.

"Lần này tin anh đi."

Namjoon không thể làm được điều đó, nhưng cậu cố gắng nghe lời Yoongi. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn quanh phòng, không có thành viên nào khác đổ lỗi cho cậu. Tất cả đều cảm thấy tội lỗi vì đã tham gia.

(Thánh Phá Hoại. Cậu thật sự đã hủy diệt họ trước cả khi ra mắt. Những đứa nhóc cố gắng không nức nở, trong khi Hobi thật sự đã khóc và chị stylist phải sửa lại trang điểm cho cậu ấy. Namjoon tự thấy mình chẳng khác gì tên cùa mình cả. Một con Quái Vật.)

~*~*~

Họ trở lại khi chỉ còn mười phút trước màn ra mắt. Jin bảo là cậu không cần lo lắng, nhưng Namjoon biết những vết bầm ban đầu đều chưa đau.

Trên môi tên quản lý là một nụ cười tự mãn, nhưng đôi mắt hắn thì trống rỗng. Hắn không còn trông hứng thú trước nỗi sợ mình gây nên như bình thường; tên quản lý chỉ cứng nhắc nhìn thẳng về phía trước.

Những người khác đã quá bận rộn để nhận thấy tên quản lí mất hồn vía khi trở lại, còn anh cả của bọn họ thì trông khác hơn. Cách anh ấy đung đưa hông, cả sự mãnh liệt tràn ngập trong đôi mắt... trông Jin như thể anh ấy có thể nuốt chửng bọn họ.

Điều này không làm Namjoon sợ hãi. Cậu chỉ thấy tò mò.

~*~*~

Màn ra mắt của họ diễn ra suôn sẻ. Không ai khoe bất kì cơ bắp nào không có trong dự định.

Cũng không ai ngủ ngon đêm đó.

  ~*~*~  

Namjoon chẳng thể chợp mắt. Cậu nghe thấy tiếng Taehyung nôn vào nửa đêm trước khi quay lại giường thút thít. Cậu nghe cả tiếng Jungkook nức nở.

Đến khi không thể chịu được, Namjoon liền rời giường. Khi đó tia sáng của bình minh vẫn chưa chạm đến cửa phòng khách.

Seokjin-hyung từ tốn hớp một ngụm trà. Đan xen trong bóng tối và sự thanh bình, trông anh thật đẹp dưới ban mai mờ ảo. Namjoon hít vào hương trà ô long vừa pha, và qua làn khói cậu thấy đôi mắt của Jin sáng rực như hai đĩa vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Chào buổi sáng, hyung," cậu lẩm bẩm.

Jin mỉm cười. "Chào buổi sáng, Joonie."

Namjoon ngồi vào ghế đối diện và chăm chăm nhìn anh. Jin liền đợi một lát trước khi nói: 

"Bộ mặt anh hấp dẫn vậy sao, Joon-ah?"

Người nhỏ hơn liền đỏ mặt.

"Hyung lúc nào trông cũng quyến rũ hết."

Thêm một hớp trà nữa, rồi Jin đẩy đĩa bánh quy về phía cậu. "Nịnh nọt hay đấy. Em đang muốn gì đây?"

"Anh đã ngủ chưa?"

"Chưa. Còn gì nữa không?"

Lưng Namjoon bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cảm giác như có hàng chục con nhện đang bò lên xương sống mình.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh và quản lý ngày hôm qua vậy?"

Thành thật mà nói, những chàng trai trẻ không có quyền phản kháng, ít nhất là cho đến khi họ bắt đầu nổi tiếng và kiếm ra tiền. Nhưng dù sao Namjoon cũng là trưởng nhóm, cậu nhất định phải biết điều này.

Đôi mắt của Jin vẫn ánh sắc vàng, nhưng trông chúng thật lạnh lẽo.

"Anh chỉ nói chuyện với hắn ta thôi."

Namjoon khịt mũi. "Đừng mong em sẽ tin đó là tất cả những gì hai người làm, hyung à."

Jin mỉm cười. Lần này trông anh thật tàn nhẫn và đáng sợ, và chẳng có chút gì giống Seokjin mà Namjoon biết.

"Tụi anh đã đạt được ... một thỏa thuận chung."

~*~*~

Lần tiếp theo cậu gặp tên quản lí đó, hắn trông thật tiều tụy và kiệt sức. Biểu cảm của Jin rạng rỡ hẳn lên khi anh cúi đầu chào hắn.

Namjoon dõi theo Jin lại gần tên quản lý, môi anh phủ bên tai hắn trong khi những ngón tay cong dài trượt lên vùng ngực người nọ. Tên đó lập tức co mình khi Jin tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Hoseok gọi mọi người tập nhảy và Jin liền rảo bước về phía cả nhóm. Mắt anh không dời khỏi tay Namjoon đang xoa đầu Jungkook. Yoongi tiến về phía họ, nhưng người lớn hơn liền lắc đầu và đưa một ngón tay lên môi.

Yên lặng nào.

Hãy chờ đợi.

~*~*~

Sau khi kết thúc luyện tập, một người quản lí khác chở họ về kí túc xá. Tất cả các thành viên đều trông nhẹ nhõm hơn bình thường.

~*~*~

Tin một trong những quản lí của họ phải nhập viện vì đột quỵ đến vào sáng hôm sau. Là tên quản lí đó.

Jin ngân nga một điệu thật khẽ khi đang nấu bữa sáng cho nhóm.

~*~*~

Tên quản lí đó vẫn còn sống, nhưng hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi đời sống thực vật.

Bang PD-nim chia buồn với họ, nói rằng đây quả là một cú sốc lớn. Namjoon vẫn còn đủ tỉnh táo để không đáp lại chẳng có gì đáng buồn trong chuyện này cả.

Cậu thật sự, thật thật sự  thấy nhẹ nhõm. Namjoon vùi đầu vào hai bàn tay và nức nở một mình trong phòng thu. Cậu nên nhắn vào group chat, hay nói trực tiếp với họ? Nhắn họ tập trung ở kí túc xá? Đúng rồi, điều đó là tốt nhất. Namjoon trượt tay và điện thoại của cậu rơi xuống sàn.

Thánh Phá Hoại. Thánh Phá Hoại. Mày là Thánh Phá Họa-

"Namjoon-ah!" Hoseok chạy sộc vào phòng. Khi đó đôi mắt Namjoon vẫn còn ướt.

Cậu không thể phá hủy họ được, không phải bây giờ hay mãi mãi.

"Bảo mọi người tập trung trong kí túc xá đi. Tớ có tin cần thông báo."

~*~*~

Chuyện xảy ra vào đêm đó chưa bao giờ được nhắc đến, nhưng Namjoon chắc chắn là họ đã trở nên thân thiết hơn sau đó.

~*~*~

Jin vẫn là một thắc mắc lớn đối với Namjoon. Có phải anh ấy ... đã gây nên cơn đột quỵ của tên quản lý? Là Jin đầu độc hắn hay trả tiền để người khác làm điều đó? Cậu có nên hỏi ý kiến của Yoongi-hyung trước khi chất vấn Jin?

Nhưng nhỡ đâu mọi thứ chỉ là trùng hợp? Lỡ cậu đang nhận định sai về anh mình? Chắc chắn người đã ôm lũ maknae vào lòng mỗi lần tụi nó khóc không thể nào là sát nhân. Chưa kể còn có cả công ty luôn theo dõi họ.

Yoongi đã nhìn xoáy vào mắt Jin khi Namjoon thông báo tin này cho cả nhóm, như thế thì sao nào? Ai thèm quan tâm nếu cái nhếch môi của Jin làm Yoongi giật mình, hay việc người nhỏ hơn đã miễn cưỡng gật đầu đáp lại?

Ai thèm quan tâm đến việc Jin không thể che giấu bản năng mỗi lần nhìn thấy BTS bị tổn thương?

Đó là Jin-hyung, người luôn cố gắng đè nén cơn thịnh nộ bằng việc giữ bóng đêm quanh mình thôi bập bùng. Người đã vờ tỏ ra bình thường  trong khi cái bóng của anh xoẹt qua như một con mèo xù lông đang rít lên. 

Ai thèm quan tâm đến việc đôi khi Jin sẽ tập trung nhìn những người xung quanh từ sau đôi đũa của mình để ghi lại cách mỗi người hành xử? Hay việc anh ngốn đầy đồ ăn trong miệng để có cớ quan sát lâu hơn? (Quản lí sẽ có ý kiến về chuyện này, nhưng họ có quyền gì để phê bình nếu Jin-hyung không bao giờ lên được cân nào?). Ai quan tâm đến việc WebMD [2] cho thấy anh của cậu đang có những biểu hiện của triệu chứng rối loại nhân cách?

~*~*~

Namjoon đã tìm được giả thuyết của riêng mình, nhưng cậu quyết định không nói ra. Làm sao cậu có thể phán xét những tội lỗi không phải do Jin gây nên?

(Vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội.)

(Một khoảng thời gian dài sau này, khi mà Namjoon đã biết chân tướng thật của Seokjin, cậu từng một lần lục lại hồ sơ lưu trữ của bệnh viện. Jin chưa bao giờ bỏ lỡ dịp đột quỵ của tên quản lí lần nào.)

.

.

.


[2] WebMD: website chuyên đăng những tin tức liên quan về y học và nhữững chứng bệnh. Những người thích dùng bác sĩ google để tìm triệu chứng bệnh ở nước ngoài rất thích vào trang này =)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro