Part 5: Everyone is in and that's the end of a curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã biết có gì khác thường, là đặc biệt, ở người anh cả được một thời gian.

Jin luôn tình nguyện chở cậu đi học. Tất nhiên là phải có lí do rõ ràng thì quản lý mới dám để Jin, chứ không phải bất kì người anh nào khác, chở cậu đến trường. Không phải cậu muốn nói xấu họ đâu, nhưng mà Hobi-hyung lượn lách như thể ổng đang đua xe, còn Namjoon-hyung thì mới thử mở cửa thì cửa đã banh mợ nó luôn rồi. Yoongi-hyung chắc thà phi tang xác còn hơn là phải dậy sớm chở cậu mỗi sáng.

Nhưng mà ai cũng có yếu điểm. Không ngoại trừ Jin.

Lần đầu cậu thấy cái bóng là vào khoảng một tháng sau khi học kì mới bắt đầu. Cả hai đã trễ giờ học (Jungkook đã lờ đi ba cái báo thức của cậu, trong khi Jin thì gà gật qua năm cái báo thức của anh). Thay vì ăn sáng, Jin lấy đại một cái Chocopie cho cả hai. Cà phê không còn lấy một giọt, có lẽ người uống cuối cùng là Namjoon hoặc Yoongi đã quên báo rằng chúng đã hết. Jin rủa hai người đó đến mức Jungkook tưởng anh đang thật sự nguyền rủa họ.

Toi rồi, Jungkook nghĩ khi phiên chửi bắt đầu chuyển hướng về phía cậu.

"NẾU MÀ TÔI CÒN NHẬN BẤT KÌ CUỘC GỌI NÀO ...!"

Cậu đành im lặng mà nhét đống sách vào cặp và bước ra xe.

" ... THẬT LÀ 4 TRÊN 100 KHÔNG?"

Không phải cái bài kiểm tra toán khốn khiếp ấy chứ! Điểm cậu chỉ tệ đúng có lần đó thôi!

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI CON TÔI MÀ! ..."

Động cơ gào thét trên đường đi.

"- HỌ CÒN DÁM NÓI LÀ EM THỪA HƯỞNG NÃO CỦA ANH CƠ ĐẤY!"

Jungkook chỉ biết vùi đầu vào tay của mình.

"CÁI QUÁI GÌ NỮA?! IQ 148 ĐÂU CÓ NGHĨA LÀ NAMJOONIE CÓ QUYỀN CẮT HÀNH VỚI MẶT PHẲNG NẰM PHÍA TRÊN!"

Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến trường, và Jungkook đang đếm từng khắc trong đầu.

Cậu biết là hiệu trưởng chẳng thèm để tâm đến idol, nhưng mở ti vi lên xem một lần khó lắm hả? Làm sao ổng có thể nhầm Jin-hyung là ba của cậu chớ? Đúng là idol tuổi teen nào cũng có quản lý hoặc cha mẹ đưa đến trường, và chắc chắn thì quản lý sẽ không tạm biệt bằng việc hôn lên má cậu thiệt! ... Nhưng cậu cũng đâu có con nít lắm, mà Jin-hyung trông cũng đâu già đến mức bị nhìn nhầm như vậy!

Riiiiiiiiiiiiiiít!    

Jin đạp thắng khẩn cấp khi có một chiếc xe đột ngột cắt ngang đầu xe họ. Đầu Jungkook bị giật mạnh về phía trước.

Nhờ không nghe thấy tiếng rầm va chạm nào, cậu từ từ lấy lại bình tĩnh. Jungkook lo lắng ngẩng lên. Cậu tưởng Jin sẽ mạt sát tên lái xe vừa rồi hay nhấn kèn liên tục, nhưng không có gì xảy ra.

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, và u tối.

Bóng đêm lan từ ghế của Jin và bao trùm lấy xe hơi như thể cửa sổ đã dán kín đề can. Mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm và lạnh lẽo đến mức Jungkook có thể nhìn rõ hơi thở của mình. Cậu tự hỏi liệu những cái xe ở phía sau có nhận ra bóng tối khác thường bên trong xe cậu? Chỉ hi vọng là nó bị lẫn với màu đen của xe, và hai người họ chỉ đơn giản là những thằng hỡm hĩnh thích tô đen cửa xe của mình.

Liệu cậu có nên nói ... nói gì đó với Jin không? Ảnh trông như thể chỉ cần nửa giây nữa thôi là sẽ rượt theo cái xe đằng trước, giết hết bọn chúng rồi đem đống xác giấu đi vậy.

"Chúng ta không có thời gian giết người đâu anh," cậu nhóc buột miệng.

Hi vọng Jin sẽ dẹp suy nghĩ này ít nhất cho đến khi cậu bước vào trường. Nếu cậu còn nghỉ thêm một buổi và Jin lại nhận thông báo lần nữa, chuyện tương tự dám sẽ lại xảy ra.

"Em ổn không, Kookie?"

Jungkook gật đầu. Nhưng vì Jin né ánh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, Jungkook đành phải lặp lại câu trả lời.

Cậu đã thấy một ánh vàng rất nhỏ trên mắt Jin.

"Hyung ... hyung có sao không?" Cậu nhóc thận trọng hỏi.

"Không có gì không ổn hết."

Jungkook liền run rẩy vì lạnh, nhưng cậu quá lo lắng để có thể nhờ Jin tăng nhiệt độ máy sưởi.

Khi bánh xe dừng trước cổng trường, Jungkook bước ra và ngượng nghịu chờ đợi màn ôm hôn tạm biệt theo thói quen. Lần này nó không đến ngay lập tức. Cho đến lúc cậu quyết định sẽ bước thẳng vào trường thay vì chờ đợi, cửa xe mới mở ra. Jin vẫn tiếp tục tránh ánh mắt cậu nhưng Jungkook có thể sắc vàng vẫn còn hiện trong đó. Thật may là tuy bóng đêm vẫn tiếp tục bao lấy anh, sự u tối của nó bị ẩn bởi màu xanh nước biển đậm từ cái áo nỉ Jin đang mặc.

Jin quàng tay ôm chặt lấy cậu khiến đầu Jungkook tựa hẳn vào ngực anh. Họ giữ tư thế đó khi bước ra khỏi bãi đậu xe và Jungkook chắc chắn là lũ bạn cùng lớp sẽ lại chọc cậu về chuyện này. Cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm. Thay vào đó, Jungkook thấy xấu hổ khi đã không gội đầu vào tối qua vì giờ mặt Jin đang vùi trong tóc cậu.

"Em thật sự không sao chứ?" Jin hỏi lần nữa. Jungkook cảm nhận sự run rẩy từ tay anh nên cậu liền ôm lấy Jin thật chặt.

"Em ổn. Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em."

~*~*~

Chuyện tương tự còn xảy nhiều lần nữa. Không hẳn lúc nào cũng tổ hợp của việc thiếu bữa sáng, cà phê lẫn giấc ngủ, mà chỉ đơn giản vì con người luôn là những sinh vật lái xe tệ hại vào cái giờ quái quỷ sớm của buổi sáng. Thỉnh thoảng họ bị cắt ngang đầu xe hay mắc kẹt trong giao thông ùn tắc, và Jungkook để ý thấy nhiệt độ trong xe lại giảm mạnh.

Chuyện không tệ đến mức cái bóng phải bao quanh xe làm khiên đỡ đột ngột như lần trước. Lần này có hai cái sừng nhỏ hiện lên trên đầu Jin.

Jungkook thừa nhận trông chúng thật đáng yêu.

Cậu từng tính nói với Jin rằng cậu đã biết phần nào về sức mạnh siêu nhiên của anh, nhưng Jungkook lại sợ Jin sẽ vì thế mà cố giấu đi những cái sừng của mình. Vậy nên Jungkook quyết định giữ yên lặng và hi vọng sẽ không ai để ý tới cái chăn cậu đã giấu trên xe.

Cảm giác thật tốt khi nghĩ rằng cậu đang giúp Jin giữ bí mật. Cuối cùng Jungkook đã có thể làm gì đó để đáp lại anh mình.

~*~*~

Vào ngày sinh nhật, Jungkook gần như đã khóc khi thấy thật nhiều đồ ăn đã được sắp sẵn trên bàn. Cậu tự hỏi liệu mình có xứng đáng với hàng giờ Jin đã phải bỏ ra để nấu hết chỗ đó?

Jungkook tìm thấy anh ngủ quên trên ghế sô pha với gương mặt mệt mỏi. Áo Jin bị lệch làm hở phần vai và cái bóng che phủ lên đó. Jungkook bước về phía Jin đầy thận trọng và vật thể bóng đêm ấy vẫn nằm yên trên người anh. Cậu đắp lại cho Jin chiếc chăn bị rớt xuống sàn và đặt lên trán anh một nụ hôn.

Jungkook ngồi trên sàn và lấy máy DS của cậu ra chơi. Đến khi bắt thêm một con dratini thì Jungkook mới nhận ra Jin đã tỉnh giấc và đang nhìn về phía cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, JK."

"Cảm ơn anh."

~*~*~


Mấy thứ siêu nhiên luôn khiến Hoseok sợ hãi. Không-chừa-một-thứ-nào.

Lần đầu tiên thấy cặp sừng đen mọc ra từ đầu Jin, Hoseok vẫn nghĩ đó chỉ là một trò chơi khăm. Chúng trông giống sừng quỷ thật, nhưng chẳng phải lũ quỷ luôn thật gớm ghiếc với đám răng nhọn và những vết sẹo và làn da xù xì và ... và tất cả mọi thứ không thuộc về Seokjin? Ngay cả khi có một linh mục khẳng định Jin là ác quỷ rồi hất nước thánh lên người anh; ngay cả khi nước thánh thật sự làm bỏng làn da trắng ấy, Hoseok chắc chắn vẫn không tin Jin là một con quỷ. Không phải là Jin-hyung, người đã dành cả ngày để học cách làm vỏ sủi cảo để cả nhóm có thể ăn món nhà làm yêu thích phù hợp với chế độ ăn uống của idol. Cũng không phải là người đã khóc sướt mướt vì con Mario bằng bông mà Taehyung tặng anh ấy ngày sinh nhật. Không-thể-nào-là-người-anh-này.

Ngược lại, nếu có ai đó bảo thật ra ác quỷ là Min Yoongi, Hoseok đảm bảo sẽ tin ngay trong vòng một nốt nhạc. Cậu nghi ngờ điều đó từ lâu lắm rồi.

Nhưng đó là Jin, người có hai cái sừng mọc trên đầu và bóng đêm xoay quanh ngón tay như những cái vuốt. Lúc đó, kí túc trở nên lạnh cóng và sương giá phủ đầy cửa sổ. Một sasaeng fan đang bị treo lơ lửng trước cửa, vừa nghẹt thở vừa cố cầu xin, nhưng Jin chỉ tiếp tục xiết chặt. Đầu anh nghiêng qua một bên để thì thầm vào tai người đàn ông kia trong khi cái móng đen kịt quấn lấy phần thân trên của hắn. Điều nực cười là chuyện này trông giống việc thân mật bị cắt ngang hơn là một cuộc thẩm vấn.

Không biết vì sao hai người lạ mặt, một cặp đôi nam nữ, đã vào được kí túc xá của họ. Đứa con gái vừa khóc vừa tránh về một bên khiến Yoongi phải đặt hai tay lên vai nó để giữ yên. Giọng anh quản lý vang lên đầy tức giận qua điện thoại còn Namjoon thì đi xóa hết những tấm hình trên camera đứa con gái. Jungkook bước ra từ phòng mình, khoác trên người quần áo kín đáo khi nghe có kẻ đột nhập lúc cậu đang tắm.

Jin rõ ràng đang nổi cơn thịnh nộ.

Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh một Jimin đang phát hoảng, không phải vì sự riêng tư bị cướp mất, mà bởi chính người anh của mình. Namjoon liền nhìn qua Hoseok. Khi thấy người bạn cùng tuổi không có dấu hiệu gì của việc nhảy dựng lên vì sợ hãi, ánh nhìn của trưởng nhóm chuyển sang Jin trong khi môi thì mím chặt đầy căng thẳng.

Cuối cùng Jin cũng thả người đàn ông xuống. Chân hắn chẳng còn tí sức lực nào.

"Anh đã có tất cả thông tin anh muốn rồi, Joonie à." Jin nói với giọng của một thiên thần. Tuy vậy, cách anh ấy hơi nghiêng đầu về sau thì không ngọt ngào như thế.

"Anh ... còn có thể làm gì nữa không?

Jin cười, nghe lanh lảnh như những tiếng chuông. Đây là lần đầu tiên Hoseok liên hệ âm vang này với chuông báo tử.

"Sức mạnh của anh không tiện như thế đâu, Joonie."

"Thiệt, năng lực của hyung là vô dụng nhất luôn!" Tiếng chọc của Taehyung vang lên từ góc còn lại của phòng.

"Vậy anh có khả năng làm gì?" Hoseok hỏi.

"Tại sao chúng ta không để quản lý lo liệu việc này nhỉ?"

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. "Sejin-hyung, hai tên này để anh lo vậy."

Cặp đôi xâm phạm bất hợp pháp bị đưa đi, có lẽ là đến đồn cảnh sát.

"Hyung, sừng của anh hiện ra kìa."

"Em mù hả? Nó rõ ràng là gạc đó."

"Em nghĩ anh trông đáng yêu với tai hamster hơn." Taehyung thêm vào.

Hoseok nhìn quanh. Chỉ có cậu và Jimin là có vẻ sợ hãi.

"Mấy đứa biết chuyện này từ bao lâu rồi?"

Taehyung nhìn về phía Yoongi và Namjoon trong khi trưởng nhóm thì nhìn anh thứ, rồi cả nhóm giật mình khi nhận ra là Jungkook cũng đã biết từ trước.

Em út chỉ nhún vai: "Jin-hyung không phải lúc nào cũng tỉnh táo vào buổi sáng."

Nghe cũng có lí đấy.

"Anh gặp ảnh từ hồi còn hoạt động ở underground."

"Trước cả Bighit?" Cả nhóm sửng sốt.

Yoongi gật đầu. "Trước đó."

Không ai trong bọn họ biết chuyện này vì đứa nào cũng đang trông như cằm sắp rớt khỏi mồm hết.

"Đó là lí do anh luôn lễ phép với Jin-hyung từ hồi anh ấy mới vào!" Taehyung bật cười. Yoongi chỉ nhún vai.

Hoseok hiểu điều đó. Ngay cả thiếu niên nổi loạn tên Min Yoongi cũng biết thế nào là giữ mình.

Namjoon gật gù như thể mối quan hệ của hai người anh lớn đột nhiên trở nên có lý.

"Tớ phát hiện ... ngay trước khi màn debut của chúng ta bắt đầu." Trưởng nhóm tự nguyện trả lời. Hoseok nhận ra rằng cậu ấy còn che dấu điều gì nữa.

Rồi ... cậu nhớ về kí ức đen tối đầu tiên của sự nghiệp idol, những kí ức rõ mồn một về một người quản lí. Tên đó luôn chắc chắn những vết bầm hắn gây ra đều ở vị trí khó thấy trên cơ thể. Hắn luôn gây áp lực với nhóm và Jin là người đứng ra nhận lỗi và chịu đựng hình phạt thay họ. Vào ngày ra mắt, Jin đã bị hắn đánh, rồi tên quản lí đã nhập viện sau đó.

Namjoon hẳn đã biết Jin có liên can đến việc này. Cậu ta chắc chắn đã nghi ngờ, tự ngẫm rồi rút ra kết luận. Tuy vậy, Namjoon đã cho qua mọi thứ, bao gồm cả việc báo cảnh sát hay chạy trốn khỏi Jin. Cậu ta vờ như chưa có gì đã xảy ra, và có lẽ đúng là chẳng có gì xảy ra thật. Có lẽ là một con quỷ thì cũng không khác gì với việc đến từ Busan, Ilsan hay Seoul.

"Chuyện ảnh là quỷ chẳng phải quá rõ sao?" Taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok.

Không, nó chẳng rõ tí nào, nhưng Hoseok biết Taehyung có xu hướng để ý những điểm chẳng ai ngờ đến.

"Vậy anh có thể làm gì?" Jimin hỏi. Đám còn lại đều thấy tò mò.

"Cũng không nhiều." Jin nhún vai. "Thật ra anh chưa trở thành quỷ lâu lắm. Bóng đêm, tình dục, nỗi sợ, chắc thế."

Hoseok liền khịt mũi. "Yoongi-hyung có thể làm hết cả ba điều trên ."

"Đúng đó!" Jin bật cười thành tiếng. "Anh cũng nghĩ như em lần đầu tiên anh gặp em ấy."

Người anh thứ nở nụ cười hở lợi. "Lúc đó em chỉ mới có mười lăm tuổi thôi hyung."

"Đáng yêu như mầm non, nhưng quầng thâm dưới mắt ẻm trông chả khác gì thây ma cả."

"Vậy hyung trông ra sao?~" Taehyung ngẩng đầu từ sau cái ghế bành đang tựa và nở nụ cười cún con.

Yoongi cố gắng không đỏ mặt hồi tưởng bằng cách quay sang chỗ khác.

"Tất nhiên là cực kì ngon, cảm ơn vì đã hỏi." Jin thở ra đầy hạnh phúc. "Tủ quần áo của anh đã từng đầy ắp đồ da và dây xích. Anh nghĩ là mình vẫn giữ đống quần da màu đỏ đó. Tiếc là anh phải cất chúng đi để giữ hình tượng idol."

Ngón tay Jin nhịp quanh cằm đầy trầm tư. "Hay là ..."

"Hyung, làm ơn đi." Yoongi rên rỉ trong khi đám maknae gào lên. "Đúng rồi đó hyung à."

Và như vậy, câu chuyện tiếp diễn. Hai cái gạc rút lui vào trong, để lại một đoạn lồi nhỏ trên mái tóc vàng.

Quản lý gọi điện sau đó, bảo rằng họ nên tiếp tục ở trong nhà trong thời gian này và thư giãn nếu có thể. Đến lượt Bang PD gọi Namjoon và cậu ấy chuyển máy cho Jin nghe. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đứng lên, nắm lấy áo khoác rồi rời đi.

Jin trở về sau vài giờ đồng hồ và trông đầy sát khí với bóng đêm cuộn quanh. Những đứa nhỏ nhất không hiểu chuyện đang xảy ra nhưng những người anh lớn thì biết. Họ hiểu Jin sẵn sàng làm mọi thứ để giữ Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn an toàn, kể cả việc hi sinh nhân tính cuối cùng của mình.

~*~*~

Việc biết Jin là quỷ không thay đổi cuộc sống của họ. Ảnh vẫn tệ trong việc nhảy, chân tay vẫn vướng víu và ảnh vẫn phải dành hàng giờ đồng hồ để luyện cả nhảy và hát. Hay việc ảnh vẫn luôn trả tiền cho những bữa ăn của nhóm với tư cách là người anh cả. Không gì thay đổi, chỉ khác là giờ họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Jimin vuốt ve gạc của Jin mỗi lần chúng hiện ra và Taehyung thì năn nỉ Jin đừng nấu những món cay kinh dị vì như thế thì chả khác gì sống ở địa ngục cả.

Sau tất cả, không một ai trong nhóm có vấn đề với thân phận của Jin. Ảnh có thể là quỷ, nhưng ảnh cũng là một thành viên trong gia đình.

~*~*~

Có một lần, Jimin tìm đến vị linh mục có tiếng ở quê mình. Cậu không sùng đạo cho lắm, nhưng nếu việc cậu đi có thể làm mẹ vui thì cậu sẵn sàng làm điều đó. Vị linh mục này hoạt động ở một nhà thờ nhỏ nằm bên trong khu trung tâm thương mại lớn. Trông có hơi hiện đại quá mức rồi.

"Có lẽ là lần này tớ lại tiếp tục sai." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tớ cũng từng chắc chắn về điều này như cậu vậy!"

Jimin bước qua cửa, và cậu thấy Jin nằm thoải mái trên bục giảng kinh. Anh đang gối đầu lên đùi của vị linh mục.

"Chỉ mới một vài năm trôi qua. Cậu vẫn còn thời gian mà."

"Nhưng mà Hyosang à ~"

Cách nói chuyện thân mật giữa họ trông có phần khác thường, nhất là khi vị linh mục đã ngoài 80 tuổi.

"Vào một ngày nào đấy, cậu sẽ tìm được gia đình của mình, rồi cậu sẽ già đi và trở nên mệt mỏi như tớ thôi."

Một khoảng lặng trôi qua.

"Gia đình mà tớ cần đáng ra phải là cậu."

Này này, nghe vầy có chút hơi bị tổn thương đấy! Jimin thật sự không thể nào tưởng tượng Jin với cuộc sống riêng trước khi họ đến. BTS là tất cả những gì cậu có từ khi trở thành thực tập sinh.

"Chúng ta là một gia đình. Chỉ là không phải kiểu mà lời nguyền ác quỷ nhỏ bé của cậu cần."

Jin bật tiếng nức nở. "Tớ không thể lại trải qua điều này một lần nữa. Không thể sau khi mất cậu."

Jimin không thể tưởng tượng được, cái cuộc sống trường tồn của Jin. Việc phải nhìn những người bạn của mình trở nên già đi và vờ rằng họ là anh chị của mình rồi sử dụng kính ngữ trước mặt người ngoài. Thêm một thời gian trôi qua và họ trở thành ba mẹ, rồi thành ông bà mình. Cậu cũng chẳng thể mường tượng đến một ngày nào đó, cậu sẽ nhìn Tae hay Hobi hay bất kì thành viên nào của BTS và phải vờ rằng giữa họ chẳng có gì ngoài mối quan hệ của một linh mục và con chiên theo đạo.

(Ít nhất thì việc này giúp lí giải cách Jin nói chuyện như một ông già.)

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Jimin cũng không bao giờ muốn thời gian đuổi kịp Jin. Cậu luôn mong muốn có thể thấy anh luôn xinh đẹp, trẻ trung và tự tin, mãi mãi. Cậu muốn choàng tay qua vai anh để nói rằng, bất kể cái lời nguyền ngu ngốc của ảnh có nghĩ gì thì họ luôn là một gia đình. Muốn đùa rằng BTS luôn phải chăm sóc ông anh cả của mình, rằng họ chẳng bao giờ muốn nghe tiếng ảnh gào khi phát hiện ra sợi tóc bạc đầu tiên hay bất kì vết nhăn nào (dù cậu chắc là ảnh sẽ có chúng thôi khi mà ảnh luôn luôn mỉm cười). Jimin không biết làm sao để nói với Jin rằng, tất cả thành viên đều mong muốn anh luôn hạnh phúc và xinh đẹp và thuộc về họ, rằng cái lời nguyền ngu ngốc sẽ không bao giờ thay đổi tình bạn của BTS.

Cậu cũng không biết làm sao để nói rằng, Jin chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, vì họ đã luôn là một gia đình kể từ lần đầu gặp nhau.

~*~*~

Vào một ngày nọ, Jin gào lên một cách kinh hoàng.

Anh đã tìm thấy một cọng tóc bạc.

Là bạc trắng, chứ không phải vàng tơ. Không phải là kiểu một cọng mà chị làm tóc đã nhuộm sót.

Cọng tóc đó thật sự bạc từ ngọn.

Cuộn mình trong chăn, Jimin nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro