«18»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một hôm khi bạn đang vội vội vàng vàng chạy về chỗ sau khi mua xong đồ ăn cho yoongi.

đang gần về tới nơi, t/b đã đâm sầm vào một bà chị lớp sáu. nhìn thôi là đã biết thể loại dữ dằn, máu mặt, chuyên ỷ lớn nhất trường mà đi bắt nạt đàn em.

bà chị: yahhhh! nhóc con đi đâu mà móc mắt vứt đi rồi à?

t/b: em... em... em xin.. lỗi ạ.. em không... cố.. ý.. em.. xin.. l--

bà chị: câm đê. rặng từng chữ đến mùa nô en năm sau à.

bà chị: à, mày là con ngố tàu ấy đúng không? trông chả ra làm sao cả.

bà chị cầm kính của bạn ném luôn xuống đất, lấy chân đạp lên.

xung quanh mọi người đã bu lại xem rất nhiều.

bà chị: mày mua gì đấy? đưa cho tao.

mới lớp sáu đã chửi thề. bạn nghe mà sợ lắm, tay run bần bật đưa gói bánh lên trước mặt. mặt bạn đã tái mét, chân tay bủn rủn như cọng bún.
chỉ mong bà chị nhận nhanh nhanh để t/b bạn chạy vọt đi mất.

"á!" có ai đó cốc đầu bạn.

là yoongi! cậu từ sân bóng chạy lại.

t/b: y.. yoo--

yoongi: làm cái gì thế hả cái nhỏ đại ngốc này. bánh của tôi mà, mua xong còn chạy đâu đấy?

cậu giằng gói bánh lại từ tay bạn đang định dâng hiến cho bà chị kia. tay gỡ bịch bánh, bốc vào miệng nhai rôm rốp ngon lành.

yoongi: ủa mà bà này làm gì vậy t/b?

yoongi chỉ giả vờ ngây ngô thôi, cậu thừa biết chuyện gì đang xảy ra.

t/b: yoongi à, đưa cho chị ấy gói bánh nhanh... nhanh lên. tớ... tớ... sẽ... mua bánh mới cho cậu... nhanh đi.

t/b nói nhỏ nhưng yoongi lại cố gắng nói to lên.

yoongi: này bà chị, bánh là của tôi, muốn ăn thì tự mua hoặc là nói tôi. đừng có động vào t/b.

bạn đang trong tình trạng cần bơm máu gấp. yunki ngầu chết mất~ cho đến khi...

yoongi: à, cái con nhỏ t/b đại ngốc này nó chẳng biết gì đâu. nó ngố tàu lắm nên đừng có nói với nó. ra thẳng gặp tôi mà nói.

bà chị: buồn cười, tôi nói với ai là chuyện của tôi.

rồi bà ý bỏ đi luôn.

t/b: cảm... ơn... tớ cảm ơn... yoongi..

yoongi: cảm ơn gì mà cảm ơn. tôi chỉ đòi lại bánh của tôi thôi, đừng có ảo tưởng.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro