«20»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ ra chơi, bạn xuống sân như mọi ngày nhưng do yoongi có dặn dò hêm nên chạy xuống nhanh hơn.

vừa định vào căn tin mua bánh cho cậu ta thì...

yoongi: hey t/b!

t/b: gì cơ? cậu... cậu muốn đổi loại bánh à?

yoongi: không. hôm nay không cần mua. đi với tôi.

cậu quay mặt đi, t/b đi theo cậu ra sân bóng.

yoongi: lại đây mau lên! đồ con rùa.

t/b: yahh! đến lớp năm rồi mà cậu vẫn cứ trêu tớ sao?

yoongi: nhanh lên không thì bạn trai cậu xuống bây giờ?

t/b: bạn trai?... jimin?

yoongi: chứ không phải hả? hai đứa quấn quít nhau suốt thế còn gì?

t/b: à ừm.

yoongi: mà sao cậu lại mua bánh cho tôi nhỉ? cậu có cho jimin không?

yoongi: mà thôi, đi đá đít thằng kia cho tôi.

cậu chỉ về phía một học sinh nam khối năm, bằng tuổi hai người. trông to béo ra phết.

t/b: sao cơ...? tự nhiên đá đít người ta?

yoongi: vậy mới rèn cho cậu can đảm lên được.

t/b: ?

yoongi: không thì thằng kia.

cậu chỉ vào một bạn nam gầy hơn.

t/b: mà làm vậy kỳ lạ lắm.

yoongi: nè, tôi đã giúp rồi, làm theo nhanh nhanh đi.

yoongi nói to, sợ quá nên bạn cũng từng bước lại đá đít cậu ta một cái.
không tin được, cậu ta chỉ quay lại cười rồi nói:

"hello t/b! làm bạn nhé! "

tin được không? trong cái cuộc đời này, t/b chưa được ai ngỏ lời kết bạn thế này. (vì jimin là bạn cùng bàn nên không tính)

bạn gật đầu, cười cười rồi chạy về chỗ yoongi.

yoongi: thấy chưa? làm được rồi đó.

t/b nhăn mặt khó hiểu.

yoongi: đá đít người ta cũng đá dám làm rồi thì giờ nói chuyện với người ta đi.

cậu chỉ vào hai đứa con gái đang nhìn về phía mình.

t/b: phải làm... thật hả?

yoongi: nhanh cái chân lên!

jimin: hế lâu! hai người đang làm gì đấy? sao không chơi đá bóng vậy yoongi?

nghe jimin hỏi, điều bạn thắc mắc duy nhất là tại sao chơi cái môn thể thao nhàm chán này quanh năm suốt tháng trong năm năm liền vậy? nó có gì thú vị?

yoongi: tớ đang xem kịch.

jimin: kịch gì?

cậu hất mặt về phía t/b, bạn cũng chỉ biết nghe theo mà ra chỗ hai bạn nữ đó.

t/b: chào... chào... h-hai... b... b-bạn... tớ... có... có... thể làm... quen k... không...?

bạn nữ 1: chào, tớ là (x), còn cậu?

t/b: à.. à.. tớ.. l.. là... hwang... t.. t/b...

bạn nữ 2: tớ là (y), rất vui được làm quen.

t/b: ừm... tớ cũng... rất vui... được... làm quen.

bạn nữ 1: mà cậu cũng dễ thương lắm đó. đừng quan tâm đến những mấy cái người nói xấu cậu. họ ghen tị cả đấy.

bạn nữ 2: cái kính của cậu trông đẹp quá. đừng có tự ti, hãy mạnh dạn lên. lúc đó sẽ không ai dám nói hay làm gì cậu đâu.

t/b: cảm... cảm ơn nhé...

đứng cách đó một khoảng xa xa...

jimin: này yoongi! kịch cậu nói là cái này đó hả? bớt tào lao đi nha. t/b của tớ mà cậu đem ra nói là kịch sao?

jimin: mà sao t/b dám nói chuyện với họ vậy? trông cậu ấy dễ thương quá mà.

jimin õng ẹo sung sướng.

yoongi: được rồi, t/b, lại đây.

bạn nghe yoongi gọi mà vội vàng chào hai bạn kia luôn, chạy về với cậu ta.

t/b: a! jimin?

jimin: cậu làm tớ bất ngờ nhaaaa.

yoongi: oke rồi, cậu đã dám đánh người, cũng đã dám làm quen bạn mới.

t/b: cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ...

yoongi: không cần cảm ơn tôi. tôi không hẳn là giúp cậu đâu mà cảm ơn.

yoongi: đây là tôi ép cậu làm thì cậu mới làm, là trường hợp bắt buộc thôi. nếu người ta đánh cậu thật, cậu có dám chống trả không?

t/b: cái đó... tớ cũng không chắc nữa...

yoongi: đừng có mà nhát cáy nữa. mạnh dạn lên đi, sẽ chẳng có ai dám làm gì cậu nữa.

t/b: ừm... cảm--

yoongi: tôi-chỉ-lo-cho-bánh-của-tôi!! hiểu không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro