«22»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày cuối cùng của năm lớp 5

yoongi: lại đây bảo t/b!

t/b: chuyện gì hả yoongi?

yoongi: cậu... thấy tôi là người như thế nào?

t/b: nói thật nhá.

cậu gật đầu.

t/b: khó ở, phũ phàng, được cái học giỏi, xinh trai, đáng yêu vô đối, tốt bụng với tớ.

yoongi: tôi không có tốt bụng với cậu đâu, bớt vớ vẩn đi.

yoongi: vậy liệu... nếu tôi không ở đây, à không, nếu cậu không gặp tôi nữa... cậu có nhớ tôi không?

t/b: có chứ, nhớ chết luôn.

yoongi: cậu không gặp tôi nữa thì càng tốt, đỡ phải gặp cái bản mặt ngáo ngơ này của cậu.

bạn có chút tổn thương.

t/b: haizzzz, mà còn 1 năm lớp 6 nữa thôi là lên cấp II rồi.

yoongi: thì sao?

t/b: thì phải chuyển trường, không biết tớ với cậu có học chung nữa không... chán thật...

nghĩ đến đó thôi đã thấy buồn.

5 năm qua đi học mỗi ngày đều gặp yoongi, nó đã trôi qua nhanh như vậy.

giờ chỉ còn mỗi 1 năm nữa, buồn là đúng rồi.

yoongi: càng tốt chứ sao. mà cậu định vào trường nào vậy?

trời, vậy mà cậu trả lời coi như không có gì. vô tâm hết mức mà.

t/b: hỏi chi? để vào chung với tớ à?

yoongi: nghĩ gì? để còn tránh cái trường đó ra.

tổn thương lần thứ n.

dù bao lâu qua, bạn đã quen việc này lắm rồi. nhưng quãng thời gian dài như vậy, tất cả sắp kết thúc, sao cậu có thể bình thản như vậy chứ?

yoongi không có trái tim. à không, trái tim của cậu là trái tim sắt đá, lạnh lẽo.
là thật?

t/b: thế thôi, tớ không nói đâu.

yoongi: không nói thì thôi, kệ cậu. có mơ tôi mới học chung với cậu.

t/b: yoongi à... đủ rồi, tớ không muốn nói chuyện... với cậu nữa đâu...

bạn chạy đi.
bạn đã khóc.

suốt 5 năm bên cậu, bạn đã thích yoongi bao nhiêu
cậu ghét bạn đến thế sao?
tại sao cứ nói những lời câu nói vô tình vậy?
tại sao cứ làm người khác buồn hoài vậy hả yoongi?

yoongi cũng ngỡ ngàng khi đang nói chuyện mà t/b chạy đi.

yoongi: ê, đi đâu đó. đứng lại coi con nhỏ này!

t/b: cậu chạy theo tớ làm gì? đi ra chỗ khác đi, tớ ghét cậu lắm.

yoongi: ơ? sao lại khóc, nín coi, thiệt tình cái nhỏ đại ngốc này.

t/b: này nhé, tớ không có ngốc. cậu đừng gọi tớ thế nữa, cũng đừng gọi là nhỏ này nhỏ nọ nữa.

t/b: cậu ghét tớ thì thôi đừng chơi với tớ nữa. bo xì đi. ra chỗ khác, tớ chơi một mình được.

yoongi: t/b! cậu nói cái gì vậy?

t/b: cậu không nghe à? đấy, cậu suốt ngày bắt nạt tớ thế, cậu chẳng khác gì bọn họ cả. tớ ghét cậu lắm.

t/b: cậu lúc nào cũng thế cả, chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng, nhẹ nhàng hơn với tớ cả.

bạn nói trong nước mắt, nấc lên từng hồi liên tục.

yoongi: t/b... không phải như cậu nghĩ đâu...

yoongi: tôi... tớ.. tớ.. xin lỗi... đừng khóc nữa, tớ không biết dỗ đâu.

bạn còn oà khóc lớn hơn.

t/b: không mà, trả lại yoongi hống hách, khó ở, đáng ghét cho tớ!! tớ không quen cậu, ra chỗ khác chơi đi!

yoongi: vẫn là tớ mà, đừng khóc nữa, sao lại khóc to hơn nhỉ? chẳng phải cậu thích tớ nhẹ nhàng hơn sao?

t/b không trả lời nữa mà ngồi thụp luôn xuống đất khóc, sụt sịt mãi như không có điểm dừng.

yoongi: đừng khóc...

yoongi: tớ cũng sẽ khóc đấy...

t/b: yoongi có thể ngọt ngào đáng yêu như này mà, sao trước giờ cậu cứ lạnh lùng với tớ chứ?

yoongi: tớ xin lỗi, t/b!

yoongi vuốt lưng cho bạn
vuốt tóc bạn
nhẹ nhàng kinh khủng

bạn mong thời khắc này hãy chậm lại
để bạn được bên cậu lâu hơn
để bạn cảm nhận được cảm xúc trái tim của bạn bây giờ rõ hơn.

yoongi: cậu ăn gì không? tớ mua nhé.

t/b: phải để tớ mua cho cậu chứ.

yoongi: ừm, cậu cứ mua đi. tớ cũng sẽ mua cho cậu... dù sao suốt thời gian qua cậu cũng mua cho tớ rồi.

bạn chỉ mua một hộp bánh, một hộp sữa cho yoongi như mọi ngày.
còn cậu mua cho bạn đủ các loại bimbim, nước ngọt.

yoongi: cậu... đã tự tin nhiều rồi, bớt rụt rè rồi, cậu có nhiều bạn rồi. liệu cậu có quên tôi không?

bạn im lặng, không trả lời, vì bạn không hiểu cậu đang nói gì cả.

yoongi: cậu mãnh mẽ lắm rồi, tôi có thể yên tâm rồi...

" yoongi hôm nay... cậu thật lạ. "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro