«48»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến xe sau khoảng 4 tiếng đồng hồ thì dừng lại tại busan.
học sinh xuống xe, tới một nhà hàng để dùng bữa trưa.

nghỉ ngơi một tí thì tất cả di chuyển lên phà để tới đảo jeju.

tụi nó thấy tới busan dừng chân mà sau đó lại đi phà là nghi nghi rồi.

cuối cùng thì cả khối lại đồn ầm lên là trường cho đi jeju.

bữa tối ở trên phà thì trường phát cho mỗi đứa một cuộn kimbap to ơi là to, làm tụi nó quên mất hết mệt mỏi.

jeong han: em mệt không t/b? uống tí nước nhé.

anh đưa cho bạn một chai soda chanh yêu thích.

jeong han: uống cái này với kimbap ấy, hoàn hảo!

t/b: em không mệt đâu. anh cứ giữ lấy để uống đi.

jeong han: mình sẽ đi lâu đấy, em cứ cầm lấy, tí nữa uống cũng được.

yoongi: aaa~ ngon quá, cảm ơn anh trai nha, em đang mệt lắm đây này.

yoongi ngồi gần đấy ngửi thấy mùi của jeong han liền lao tới chỗ bạn, giật lấy chai nước từ tay anh, mở nắp tu ừng ực.

t/b: ơ thằng này? mày hấp à, vô duyên. em xin lỗi... cái thằng này đôi khi thần kinh không được ổn định, anh bỏ qua giúp ạ... em xin lỗi.

jeong han: không sao đâu, có gì đâu mà xin lỗi. để anh lấy chai khác cho.

yoongi: ấyyy, không cần đâu. nè t/b, há miệng ra. đấy, nó uống rồi nhé, không cần mang thêm đâu.

t/b: khụ khụ, ặc ặc... đm mày, sặc chết tao.

cậu ta đút ngay cái chai nước lúc nãy đang uống dở vào miệng bạn cho bạn uống.

chả khác gì hôn gián tiếp.

thật ra nhiều lúc nghĩ đến chuyện này, muốn được thế lắm chứ nhưng sợ nói ra, tự làm thì tụi nó bảo là "biến thái"

một điều hết sức viển vông.

thế mà lần này nó lại thành hiện thực.

yoongi lại đi chủ động nhét miệng chai nước đã được cậu dùng lưỡi 'đùa nghịch' nãy giờ vào miệng bạn.

bẩn thật nhưng không sao
uống chung với crush kiểu này, bẩn cỡ nào cũng cam lòng.

nhìn mặt anh jeong han cũng biết anh ý bất lực với bó tay thế nào.

jeong han: em cố gắng giữ sức khoẻ đừng để mệt đấy nhé.

t/b: vâng. cảm ơn anh ạ.

yoongi: cảm ơn cái đầu mày, đã bảo tém tém lại rồi mà.

t/b: thì tao cũng đã bảo mày làm bạn trai tao đi, tao sẽ tém tém lại.

yoongi: thì tao cũng bảo đéo rồi mà. mắc mệt.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro