«56»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một hôm tụi bạn thân của bạn túm tụm lại ra đánh lẻ, không cho bạn tham gia. nhất quyết không là không.

jungkook: ê, giờ tính sao mày?

hyun ah: sao mày hỏi tao. đm, yoongi, chuyện này là do mày thấy hết đó, chủ trì đi.

joo hyun: xử thằng cha đó một trận chứ sao?

mark: uầy, joo hyun của tao ghê nhờ?

joo hyun: đấy, lại lên cơn.

hee yeon: tụi bay chín chắn một xíu đi. chuyện đại sự, hạnh phúc cả đời của con nhỏ.

yoongi: tao tính tẩn hắn cho nhừ xương luôn.

taehyung: chuẩn chuẩn. nhóp nhép...  nhóp nhép...

yoongi: tao tẩn mày trước đấy chứ ăn với chả uống. cứ phải để tao sôi máu à.

taehyung: no no, đừng đánh em, em biết lỗi rồi thưa min đại bosssss.

jihoon: vậy quyết định thế đi, giờ đi luôn không? cơ mà có biết giờ ai thích nó hay nó thích ai không?

yoongi: taoooo.

mark: moẹ.

jennie: đù đù đù, mày thích nó hay nó thích mày?

yoongi: đương nhiên là nó thích tao rồi.

soo young: đã bảo t/b là trường hợp đặc biệt, trong chuyện tình cảm thì không tin nó được đâu. nhưng hỏi vậy làm gì vậy hoon?

jihoon: để người đó có gì nên động viên nó, chứ để vậy nó buồn rồi trầm cảm, rồi ít nói quá thành câm rồi nghỉ chơi với tụi mình, rồi --

yoongi: tao cho mày câm luôn bây giờ. đi tìm hắn đi.

cả đám lết xác qua lớp jeong han. anh ý đang ngồi nói chuyện với đám bạn, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

hee yeon: chị ơi, chị bảo anh jeong han ra đây một tí được không ạ?

nhỏ nói với một bà chị cùng lớp.

anh jeong han thật thà đi ra.

yoongi: nè anh kia, sao anh dám làm vậy với t/b hả? yah!

cậu chạy tới, định đá một phát vào chỗ hiểm của anh ấy nhưng cuối cùng lại thành đá vào bụng. dù sao cũng thốn lắm. đi kèm theo cú đá là một cái vả giáng trời vào mặt.

" nè nè mấy đứa, sao lại đánh người như vậy? " - mấy anh bạn chạy ra can ngăn.

yoongi: còn hỏi nữa, cả lũ này đồng phạm đúng không? hôm nay yoongi này chơi khô máu luôn. khốn nạn thật.

yoongi giờ đây chẳng còn kiêng nể ai nữa, cứ thế lao vào đánh hết. cậu xử jeong han, để bọn bạn xử mấy ông anh còn lại.

một cuộc ẩu đả không thể náo loạn hơn đã xảy ra.

chỉ tầm vài phút ngắn ngủi sau, hai ông thầy giám thị chạy đến.

" dừng lạiiiii! "

" lên phòng giám thị hết cho tôiii. tất cả! "

tất cả dừng lại, yoongi huých thêm cái cùi chỏ vào bắp tay anh ta. jeong han biết mình sai nên nhiều lần nín nhịn, cam chịu.

có mặt tại phòng giám thị, cả lũ im phăng phắc không dám hó hé.

yoongi, một cậu học sinh ngoan ngoãn, năng nổ trong mắt các thầy cô. nhất là giáo viên thể dục. luôn tiên phong tham gia các cuộc thi thể thao, giành về không biết bao nhiêu là huy chương.

jeong han, tiền bối khối 9 trong trường, đẹp trai, hiền lành, tốt bụng, học giỏi, được các thầy cô tín nhiệm.

nay lại xuất hiện cả hai trong xì căng đan "quýnh lộn". thật không thể nương tay.

kết quả là cả đám bị đình chỉ học 2 ngày. bị ghi sổ đầu bài, xét hạnh kiểm trung bình tháng và báo về cho phụ huynh.

đời tàn thật sự~

[•••] lên lớp

đánh nhau kiểu này cũng chẳng ghê gớm gì mấy. nên chỉ trầy xước chút xíu rồi bầm tay bầm chân thôi.

t/b: tao nghe nói tụi bay mới đánh nhau hả? sao tự nhiên gặp tiền bối gây sự làm gì vậy?

mark: tao không biết đâu. thằng yoongi đó. tất cả là tại nó.

taehyung: đúng rồi đúng rồi, nó hết đấy. chuồn mau mày ơi.

tụi nó chạy ra khỏi lớp, còn mỗi yoongi đối diện với bạn.

t/b: thật tình... bữa tao đã bảo là đừng đánh nhau mà.

yoongi: tao không chịu nổi t/b ạ. cứ nghĩ đến chuyện này là càng thêm hận tên đó.

t/b: kệ đi, đừng quan tâm nữa. tao không thích mày đánh nhau đâu. mà mày quan tâm tao hả, sung sướng quá cơ.

yoongi: đéo mà.

t/b: xem này, người ngợm đầy vết tím thế này, chẳng còn trắng trẻo nữa.

yoongi: làm sao đâu, ít ngày là nó hết ngay ấy mà.

t/b: không. hết trắng trẻo, lành lặn là tao hết thích mày đấy.

yoongi: ơ? ai cho? không chịu mà, mày-phải-thích-tao!

t/b: mày quen tao đi rồi tao thích mày.

yoongi: đã bảo thích tao thì cứ thích đi, nhùng nhằng mãi. mày không muốn một ngày nào đó tao thích mày à?

t/b: có chứ có chứ. nhớ thích tao sớm sớm nha. tao vẫn thích mỗi yoongi thôi mà, hehe.

yoongi: vậy là tốt. cứ mãi thế này đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro