«6»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là từ cái giây phút đấy, yoongi không nói cũng không quan tâm một chút nào đến bạn dù hai đứa ngồi cùng bàn.

và đương nhiên t/b chẳng dám hé răng nói nửa lời.

lâu lâu thì quay qua nhìn yoongi, cảm giác buồn và cô đơn vô cùng.

phải làm cách nào đây khi một con người mà bạn thầm ngưỡng mộ, cảm kích, ao ước được làm thân thì lại đâm ra giận bạn vô cớ đến chẳng diễn tả được.

bạn từ trước giờ lúc nào cũng im thin thít. chẳng dám nói với bất kỳ ai câu gì.

hôm nay mở mồm ra bắt chuyện với cậu con trai thì lại bị giận. thật khó hiểu và đáng buồn mà.

thế là sáng hôm sau, t/b mang một cái hộp to ơi là to, ở trong toàn bánh kẹo. định bụng sẽ cho yoongi, mong cậu bỏ qua.

trẻ con ai mà chả thích bánh kẹo, bạn nghĩ vậy.

đến lớp mà miệng tủm tỉm cười liên tục, thầm khen mình thật sáng suốt và sáng tạo.

t/b: ơ, hôm nay lại còn đi muộn cơ à.

vào lớp sớm giống hôm qua thì không thấy yoongi đâu.

chán quá, mất công dậy sớm, thế là gục trên bàn ngủ luôn.

đến giờ vào học vẫn say sưa trong giấc mộng với chàng hoàng tử và nàng công chúa thì có người gọi t/b dậy.

?: này, cậu ơi, dậy đi.

t/b: hửm? yoongi à, cậu đến từ khi nào thế.

t/b: cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi.

t/b: ơ...

?: tớ không phải là yoongi.

đúng vậy, ngay trước mắt t/b đây không phải là tên cục đá min yoongi lạnh lùng, khó hiểu.












yêu mọi người ❤ hãy iu thương tớ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro