«77»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b: ơ?... minhyun oppa!

là đang ở trong trung tâm thương mại, bạn bắt gặp anh trai của mình (huhu, không biết các cậu còn nhớ minhyun không nữa, xuất hiện từ những chap đầu í).

minhyun: t/b! em đi chơi với bạn à? chào mấy đứa.

anh nở nụ cười tuyệt đẹp chào bạn và cả đám bạn. công nhận thì càng lớn anh của bạn lại càng đẹp trai. rất hút gái đó nha.

minhyun: mà t/b này, ra đây anh bảo lát. mấy đứa cứ chơi đi nhé.

yoongi: anh mượn xong là phải trả t/b của em lại cho em nhanh đó.

cậu nhìn bạn lưu luyến, buông một câu với minhyun như thế rồi quay gót một mạch bỏ đi.

minhyun: cậu bé đó rất quen đúng không t/b?

t/b: ý anh là yoongi? thì cậu ấy học chung tiểu học với chúng ta mà. anh cũng thân với cậu ấy nữa. 

minhyun: sao lại nắm tay nhau thế kia? hai đứa là một cặp?

t/b: được thế cũng mừng. ôi thôi chết...

minhyun: anh còn chưa có bạn gái, em lo học hành đi, yêu đương cái gì.

t/b: anh xem em đã bao giờ học hành sa sút chưa? chỉ là thích cậu ấy một chút thôi mà.

minhyun: em thích thằng nhóc ấy một chút? rõ là anh thấy yoongi nó nắm chặt tay em gái của anh. lại còn đùa giỡn quá mức bạn bè từ khi nãy.

t/b: anh theo dõi em?

minhyun: anh đi mua đồ cho bố thôi. không ngờ gặp em ở đây, anh thấy cả từ ban nãy rồi nhưng chỉ tính về nhà mới nói với em. không ngờ em tự gọi anh.

t/b: yoongi đáng yêu lắm anh.

minhyun: ơ? sao lại buồn, anh chỉ bảo em thế thôi mà, anh lo cho em mà t/b. ngoan, anh thương.

minhyun cúi xuống thơm trán em gái mình. anh là chỉ đang muốn dạy dỗ cô em gái bé bỏng này đứng đắn hơn mà thôi.

t/b: thôi, em đi với bạn đây. anh đi mua đồ tiếp đi.

minhyun: tâm trạng em không ổn... anh xin lỗi, nhưng mà em có muốn về nhà luôn không?

t/b: có.

minhyun: vậy ra chào bạn đi rồi ra với anh.

t/b: vâng.

[…]

t/b: tớ về trước nha. bye bye.

bạn tiu hỉu đi lại chỗ mọi người.

hee yeon: sao vậy? anh kia là ai mà nói mấy câu rồi mày đi theo luôn vậy?

yoongi: sao mày để anh ta thơm vậy? anh ta là ai? t/b! mau trả lời đi chứ.

t/b: cậu không cần biết đâu, đừng hỏi nữa.

minhyun: là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của em ấy.

anh minhyun từ xa đi đến khoác vai bạn. có lẽ là anh đã nghe được hội thoại vừa rồi nên mới hành xử như thế.

yoongi không đáp trả gì nữa. mặc kệ bạn thật rồi.

[…]

tối đó bạn bị sốt, không hề nhẹ đâu. có lẽ là do chuyến đi chơi hơi mệt, nhiều tối mất ngủ vừa rồi và do tiết trời có chút thay đổi.

đã mệt do bị bệnh rồi mà tâm trí chẳng thể thảnh thơi được một tí. bạn cứ một lúc là lại mở điện thoại lên kiểm tra hộp thư.

ừm, đã 4 ngày bạn ở nhà nghỉ học và cũng là 4 ngày yoongi không hề chịu liên lạc với bạn, dù bằng bất kỳ hình thức nào.

" t/b nhớ yoongi lắm đó, yoongi biết không vậy? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro