Just you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Just you ]

Cậu trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng, lê đôi chân mệt mỏi bước vào căn phòng của bọn họ. Cửa không khóa, nhưng cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng leo lắt từ màn hình ti-vi khổ rộng được đặt ngay ngắn trên tường.
Anh ngồi đó, ánh sáng tivi hắt lên phản chiếu một bóng hình thật cô đơn. Bỗng nhiên cậu thấy một cỗ cảm xúc khó tả dần dâng lên trong tâm hồn mình.
Cậu lặng lẽ bước lại ngồi xuống bên cạnh anh, bộ phim này thật lạ, cậu chưa từng coi nó bao giờ. Nhưng đây là khung giờ chiếu bộ film Just You mà cậu yêu thích mà?! Sao hôm nay lại biến thành một bộ film lạ hoắc thế này?! Cậu thở dài chán nản, nhà đài làm ăn cũng thật bê bối quá rồi, còn chưa chiếu xong bộ film kia, giờ lại đôt ngột đổi film là loại nhà đài gì cơ chứ!!
Dù khó chịu nhưng cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn anh. Anh lúc này có vẻ mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, lại vằn đỏ, tên bàn tay kia của anh còn đang cầm một chai rượu. Cậu giật mình, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao?!
Lúc nãy cậu chỉ nhìn thấy phía sau anh, nên không rõ. Giờ thì cậu rõ tại sao lại có cảm giác khó tả rồi, hẳn là vì hôm nay anh yên lặng hơn mọi ngày, cũng có vẻ xa cách hơn mọi ngày, đôi mắt chăm chú nhìn về phía tivi nhưng lại không có tiêu cự , rõ ràng là đang đắm chìm trong một suy nghĩ nào đó khác rồi, đến nỗi cậu ngồi xuống bên cạnh mà anh cũng chẳng nhận ra.
Mãi đến khi cậu tưởng anh thực sự lạc hồn ở đâu đó rồi, anh mới mở miệng nói một câu không đầu không cuối:
- Sao lại đi lâu như vậy?!
Cậu mới giật mình, cái tên khờ này, chẳng lẽ là đang đợi cậu về để nói chuyện gì sao?
Còn chưa đợi cậu trả lời, anh đã nhấp thêm 1 ngụm rượu, đôi mắt vẫn dán lên màn hình tivi nói tiếp:
- Anh không thích đợi lâu quá đâu. Anh sẽ nổi giận đấy.
Cậu thở dài, cái tên này đúng là không nói nổi mà. Cậu chỉ về trễ có 30', làm gì đến mức đấy cơ chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến hắn trở nên kỳ lạ như vậy chứ. Không đáp lại câu nói không đầu không cuối kia, cậu trực tiếp hỏi anh:
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em chỉ về trễ có một lúc thôi mà? Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Lúc này anh lại không đáp lời cậu, dứt khoát đứng lên. Ném vỏ chai rượu đã cạn vào chiếc sọt bên cạnh sô-pha , lững thững bước về phía tủ lấy thêm một chai nữa.
Lúc này cậu mới để ý, hóa ra bên dưới sopha chất ngổn ngang nhưng vỏ rượu như thế. Rốt cuộc anh có chuyện gì mà lại trở nên thế này.
Không đợi anh mở nắp chai rượu kế tiếp, cậu liền chạy đến chắn trước mặt anh, lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói e nghe xem nào?
Anh không nói, cũng không nhìn cậu. Chỉ im lặng nhìn về phía cửa như đang chờ đợi điều gì. Cậu dần cảm thấy có điều gì đó bất ổn, vừa định nói tiếp thì anh cất tiếng:
- Anh uống nhiều rượu như vậy rồi, chẳng lẽ em không đau lòng sao? Chẳng lẽ em muốn anh phát điên em mới vừa lòng sao?
Lúc này thì cậu cảm thấy muốn nổi khùng thật sự. Cái tên này phát điên gì thế, rõ ràng cậu hỏi hắn ta có việc gì hắn lại không nói, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, lại còn nói mấy câu không đầu không cuối. Hiếm khi cậu tốt tính hiền lành với hắn mà xem ra tên này tự tìm ngược, được, vậy cậu mắng cho hắn một trận xem cậu có đau lòng không. Nghĩ liền làm, cậu đưa tay định kéo người hắn nhìn thẳng về phía mình để xem, cái con người này rốt cuộc là đã uống phải thứ gì rồi. Nhưng cậu bỗng sững lại.
Không được?!
Cậu không thể chạm vào anh được?!
Tại sao lại không chạm vào được?
Cậu bắt đầu hốt hoảng, thử đưa tay lặp lại động tác lúc nãy nhiều lần nhưng tất cả đều như cũ, tay cậu lướt qua anh như một làn khói, cậu kinh hãi gọi anh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cậu không thể chạm vào anh?
Cậu gọi, nhưng anh không trả lời. Cậu bắt đầu hét to hơn nhưng anh vẫn như cũ, đôi mắt như trông đợi điều gì đó sẽ xuất hiện phía cửa , không hề phản ứng với tiếng gọi của cậu.
Rồi anh ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tủ lạnh, hai tay ôm đầu, giọng nói rời rạc trong tiếc nấc nghẹn ngào:
- Anh sai rồi, là anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên để em một mình như thế. Lẽ ra... anh nên đi đón em. Lẽ ra anh nên biết tửu lượng của em quá kém, em ngốc như vậy, chắc chắn là sẽ không biết cách từ chối, rõ ràng anh biết e sẽ uống say vậy mà không đi đón em. Lẽ ra anh không nên vì giận dỗi mà bỏ mặc em như thế, lẽ ra anh nên nghe điện thoại của em.. Lẽ ra anh nên thế...
Cậu há mồm..
Cậu...
Nhớ ra rồi...
Hôm nay cậu đi liên hoan, chia tay một vài người bạn xuất khẩu lao động. Vốn là có hẹn cùng anh làm tiệc kỷ niệm 3 năm bên nhau, nhưng vì chuyện đột xuất kia mà hủy hẹn. Đến cùng, anh giận không thèm bắt máy, cũng tỏ rõ thái độ không muốn đi cùng cậu. Cậu đành đi đến tiệc chia tay một mình nhưng vẫn cố gắng gọi anh thêm vài lần nữa dù anh vẫn không bắt máy.
Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, dự định để về nhà rồi bồi tội với anh sau. Nhưng cậu không ngờ, đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng mà cậu có thể làm được. Bởi vì ngay sau đó, cậu bị một chiếc ô tô mất lái lao thẳng vào quán nhậu cậu đang ngồi.
Điều cuối cùng cậu còn nhớ được là âm thanh huyên náo của những người xung quanh, và đến lúc cậu nhận ra thì đã lang thang trên đoạn đường gần nhà. Chỉ là cậu không biết, thời điểm hiện tại so với lúc đó đã là 3 tuần trôi qua.
Cậu nhìn lại đôi bàn tay mình, tại sao cậu lại không để ý cơ chứ, cậu có thể nhìn xuyên qua nó, chẳng lẽ...
Một ý nghĩ rất nhanh xuất hiện trong đầu cậu...
Chẳng lẽ, thực sự là như thế sao...
Cậu bị suy nghĩ này của mình làm chấn động đến mức gần như không thở nổi, mà cũng không đúng, cậu đâu còn thở nữa. Cậu cảm thấy hai tai lùng bùng, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn cậu với khoảng không trống rỗng yên tĩnh với một suy nghĩ cứ lớn dần trong đầu..
Cậu... thực sự.. đã chết rồi sao???
-tobecontinued-

-GnK-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro