14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi T/b có anh người yêu tên là Taehyung.

Anh là một người rất đẹp trai, ấm áp, luôn lo lắng cho cô đôi khi cũng hay cằn nhằn như bà mẹ vậy.

Nhưng không sao, cô vẫn rất yêu anh.

Có điều, mỗi khi T/b tiếp xúc với người con trai khác thì ngày hôm sau họ đều mất tích, có người thì bị giết dã man, có người tự treo cổ.

Cô cũng không biết vì sao, cho tới khi người bạn thân nhất của cô, Jungkook, cũng bị sát hại.

Cô rất đau lòng, ngày đám tang cậu ấy, cô đã khóc rất nhiều với tư cách là bạn thân nhất từ tiểu học tới giờ.

Taehyung cũng rất lo,luôn an ủi cô để phần nào xoa dịu nỗi đau này.

"Anh à, có phải tại em mà Jungkook mới bị hại phải không? Trước giờ em chỉ có cậu ấy là bạn thân nhất nhưng giờ lại bỏ em. Tại sao lại như vậy!!"

Bỗng nhiên cô oà khóc lên, những giọt nước mắt cứ thế mà từ từ lăn dài trên má.

Anh ôm cô vào lòng, những ngón tay thon dài của anh từ từ đan vào bàn tay cô.

"Đừng đổ lỗi cho bản thân, không phải do em đâu. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, Jungkook chắc chắn sẽ không yên tâm đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Em...hy vọng sẽ ổn."

Cô dụi mặt vào lồng ngực anh và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Anh nở nụ cười tà mị, ngón tay đan xen những lỏn tóc cô.

Xin lỗi T/b nhưng em chỉ có thể là của anh thôi.

Hôm sau, T/b đi làm vội nên đã để quên sấp tài liệu ở nhà.

Cô tính nhờ Taehyung đem lên nhưng không muốn làm phiền anh nên quyết định tự về nhà lấy.

Khi bước qua cổng thì T/b bỗng nghe tiếng hét của ai đó phát ra từ nhà kho.

Vì cái tính tò mò nên cô quyết định tìm hiểu xem.

Vừa mở cánh cửa ra, tim cô như vừa ngừng đập, vừa kinh hãi nhìn chằm chằm vào đó.

Đó là Taehyung! Nhưng trên tay cầm một con dao dính đầy máu.

Ôi trời ơi! Đó là người đồng nghiệp của cô! Tại sao Taehyung lại giết cậu ấy?!

Trong đầu cô đang chứa hàng chục câu hỏi. Cô muốn biết vì sao lại xảy ra chuyện này? Có phải việc Jungkook bị giết là do anh?!! Và tại sao Taehyung lại làm vậy?

Anh bất ngờ quay đầu lại và ngạc nhiên.

"T/b....em... làm gì ở đây? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"

"Anh....anh đừng bước lại đây...anh không phải là Taehyung mà em biết."

Cô sợ hãi lùi về sau thì anh càng tiến tới.

"Anh làm thế chỉ vì em thôi. Ngoài anh ra, em không được tiếp xúc với thằng nào. Em là của anh thôi, nhé."

"Anh điên rồi, Taehyung!!!"

"Phải! Thằng này điên vì yêu em đấy!"

"Anh không phải là người em yêu!"

Vừa dứt lời, cô nhanh chóng chạy vào nhà và lên phòng, khoá cửa lại.

Cô khóc, cô khóc thật nhiều. Đầu óc cô bây giờ thật trống rỗng, cô không ngờ người mình yêu là một con người nguy hiểm như thế nào. Tại sao bấy lâu nay cô không nhận ra Taehyung lại có tính chiếm hữu cực kỳ cao như thế nào? Điều đó thể hiện rất rõ khi cô ở gần với người con trai khác nhưng cô không hề nhận ra.

"Mình đúng là ngu ngốc mà!"

Bỗng nhiên có tiếng bước chân, là Taehyung, anh đang lên tầng, có thể tiến tới phòng cô và anh.

"T/b à, anh chỉ muốn em yêu anh nhiều hơn thôi. Tại sao lại trốn tránh anh, hay là mình chơi trò trốn tìm nhé? Em đâu rồi?"

Tim cô như vừa ngừng đập, cô nhanh chóng trốn vào tủ quần áo. Để cánh cửa hở một chút để có thể quan sát một chút.

Cạch....cạch....cạch

Có tiếng mở cửa, Taehyung bước vào phòng.

"Cưng à! Em đâu rồi?"

Cô cố che miệng lại, ngăn những giọt nước mắt lại và không để phát ra tiếng động. Thầm cầu nguyện không bị phát hiện.

Dường như anh đã lục tung cả căn phòng lên, nhưng khi đến tủ quần áo, thì T/b như chết lặng.

Liệu anh ta có tìm được mình không? Anh ta có giết mình không?

Đó là những gì cô suy nghĩ, lập tức cô chợt nhớ ra Taehyung để điện thoại ở dưới. Cô liền gọi cho anh để kịp thời có thể trốn ra khỏi nhà được.

Reng.....reng.....reng

Tiếng điện thoại vang lên từ tầng dưới.

"Khỉ thật! Gì nữa đây!"

Cô nghe tiếng bước chân, có lẽ Taehyung đã xuống dưới rồi.

Cô tắt điện thoại, nhẹ nhàng ra khỏi tủ. Và mở cửa khe khẽ.

Không thấy ai cả, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ấy đi thật rồi. Mình nên ra khỏi đây thôi."

Bỗng nhiên, có ai đó ôm cô từ đằng sau làm cô nổi cả da gà da vịt lên.

Toang thật rồi! Đó là Taehyung!

"Tìm....được....rồi.....nha."

Anh nói bằng cái giọng không thể nào không creepy được hơn.

"Có chạy đằng trời thì cũng không thể thoát được anh đâu cưng à!"

Anh vừa nói vừa thổi phà vào tai cô.

"Anh...anh muốn cái gì đây?!"

Anh nhếch môi, xoay người cô lại đối diện anh, khẽ nâng cằm cô lên.

"Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn EM!"

"Ngoài tôi ra, em không được tiếp xúc với thằng nào hết. Nếu em có ý định trốn tránh, thì em không bao giờ thoát khỏi Kim Taehyung này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro