20. Lễ tình nhân Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee POV:

"Chào cô!" Tôi cúi đầu chào khi vừa mới tới chỗ tiếp tân, tìm người phục vụ trong khi mắt tôi vẫn trông chừng Thiện. Thiện vẫn đang ở đó, vừa đi tới vừa đi lui, một tay áp vào tai. Đôi lúc đi không cẩn thận nên đụng trúng bàn ghế làm cho tôi bật cười. Thiện thực sự rất dễ thương nên tôi khó nổi giận với cậu lắm, có giận thì cũng mau hết giận thôi.

"Anh đặt bàn hai người sao?" Tôi gật đầu nhìn "cô gái" đeo cái mắt kiếng cận màu đen, phù hiệu tên là Nguyễn Thuỷ Tiên (biệt danh tiếng Anh là Cookie). Cô gái phục vụ này để tóc tomboy quá lố làm tôi tưởng là con trai thứ thiệt, đúng là phụ nữ ngày nay rất cá tính. "Người đi cùng anh... đang ở đây đúng chứ?" Cô ta hỏi tôi tiếp, rồi nhìn xung quanh xem.

Tôi ra hiệu cho cô ta biết rằng tôi xin một phút. Tôi lui lại và chạy ra khỏi nhà hàng, và nhìn Thiện. Thiện vẫn còn đang đi lung tung, nói chuyện rất say sưa với cái điện thoại.

"Thiện!!!" Tôi gọi tên cậu.

"Cứ đặt sẵn cho tôi và ngồi đợi trước!" Thiện đáp, vẫn cười hài hước cả buổi với cái điện thoại tiếp, bơ tôi 100% luôn.

Tôi chớp mắt. "Đồ khốn nạn nhà cậu!!!" Tôi đau lòng khủng khiếp rồi quay lại nhà hàng. Dù sao thì tôi vẫn có thể đặt tuỳ ý, không nhất thiết phải dẫn cậu ra mắt cho người ta xem.

Thuỷ Tiên nhìn tôi một cách đầy tò mò, mắt cô ta đảo sang nhìn ra ngoài cửa. Thiện vẫn đang đứng ở đó, nghe điện thoại rất say sưa. Tôi thở dài. Cậu cần phải nhanh lên một chút. Thuỷ Tiên hắng giọng, rồi tôi tập trung về phía cái quầy tiếp tân tiếp. Cô gái này nhỏ con thật, như con nít, thời đại nào mà đã đi làm sớm thật...

"Thưa anh, cho tôi xin lỗi, chúng tôi hiện không còn bàn nào trống cả." Cô ta nhắc nhở rồi nhìn cái màn hình máy tính.

Tôi thầm thì trong cổ họng mình. "Xui xẻo quá..."

Đột nhiên cô ta trợn to mắt lên. "Nhưng chúng tôi vẫn có bàn, mà là dành cho nhân dịp lễ tình nhân Valentine 14/2 này. Anh và anh chàng ốm nhom kia có hứng thú không ạ?"

Tôi hắng giọng rồi gãi đầu. Tôi không biết nhà hàng này có cái sự kiện... thú vị đến thế, nhưng làm sao mà tôi có thể tham gia được mà không có một người yêu thực sự... à à rồi... "Cô nói lại cho tôi được không?"

"Vào tối nay, chúng tôi tổ chức bàn cho các cặp đôi nhân dịp lễ tình nhân Valentine 14/2." Cô ta giải thích rồi nhìn Thiện. Sau đó rồi để ý tôi tiếp. "Hai anh có muốn..." Cô ta nói xong rồi lại im. "À thôi, hai anh không phải là..."

Tôi lấy tay vẫy vẫy, thốt lên. "Hai chúng tôi thực sự rất yêu nhau đó. Đặt bàn đi!"

Tim tôi đập nhanh quá dữ, cô ta nghe xong liền nhảy cẩng lên, mũi chảy chút máu và sắp sửa ngất lịm tới nơi. Cô ta vui quá liền gõ lên máy tính ngay, lấy khăn giấy khô để nhét vào một bên mũi. Tôi không thể nào tưởng tượng cảnh Thiện sẽ vui sướng hay là tức giận khi tôi thốt ra một câu nói đó cho cô gái biết (chắc là ở giữa), thôi cũng kệ đi. Dù sao cũng chỉ là ăn tối với nhau thôi mà. Không có gì hết cả đâu~.

"Hên cho hai anh đó nha. Tụi tôi còn một bàn hết sức ưu đãi cuối cùng cho hai anh đó~. Anh ăn ở ngoài hay ở trong nhà hàng?" Cô ta hỏi.

Thiện chạy lại gần và cười hồn nhiên hài hước với tôi, thì thầm. "Tuấn, nãy anh và cô gái kia nói cái gì đó? Kể lại cho tôi nghe với..."

Tôi nhún vai. "Không có gì đâu. Không có gì đâu. Mà cậu nãy giờ đi tới đi lui nên đổ mồ hôi lên áo rồi kia, chỉnh cái cổ áo lại đừng cho hở nữa (cái xương quai xanh). Mà thôi, cậu muốn ăn ở trong quán hay ra ngoài ăn?"

Thiện gật đầu, rồi lấy tay kéo áo thun bự hơn cái thân hình nhỏ con lên một chút. "Anh chẳng khác gì tôi đâu, đồ lập dị ha ha."

Thuỷ Tiên vẫn cười tươi khi nhìn tụi tôi. "Vậy..."

"Thiện, ăn ở trong hay ở ngoài đây?" Tôi lặp lại câu hỏi, nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.

"Ở trong đi. Bên ngoài lạnh muốn chết đấy." Cậu đáp.

Tôi phải đồng tình. Hôm nay ở ngoài lại rét đậm trở lại rồi. Tôi quay qua nhìn Thuỷ Tiên, trời Phật, cái điệu cười đó của cô ta làm cho tôi phải có chút lo lắng, vì hao hao giống Phương Ly.

Thiện thì chỉ chớp mắt, quay người và biểu lộ thật thoải mái, khách sáo. Người phụ nữ kia bắt đầu thích thú trước sự dễ thương đó của cậu.

"Hai anh dễ thương quá~..." Cô ta điệu giọng nói. "Lại đây, bàn của hai anh chỗ này."

Thuỷ Tiên đi qua chỗ khác. Tôi gãi đầu mình, hắng giọng khi phát hiện ra Thiện nhìn trừng tôi một cái. "Cái quái gì vậy hả Tuấn?" Cậu hỏi một cách khó hiểu.

Tôi thở dài. "Hết bàn mất tiêu rồi."

Thiện nhăn mặt. "Sao mà chúng ta ăn được?"

Tôi níu tay cậu đi theo, trong đầu đang hơi bị hối hận, muốn giải thích cho Thiện hiểu ra rằng tôi và cậu phải giả bộ làm cặp đôi ở đây để có bàn ăn. Quan trọng lắm, vì văn hoá nước ngoài là vậy mà. Ở đây là quán sang nhất và mà tôi biết, phục vụ đồ ăn Châu Âu nên việc này là cần thiết. Đồ ăn ở đây lại còn siêu cấp ngon nữa! Không còn lựa chọn nào khác.

Thiện thì chưa tới đây ăn bao giờ. Nên có lẽ chưa quen không khí một chút thôi...

Tôi đứng một cách bất chợt khi Thuỷ Tiên dừng lại, chỉ vào một cái bàn. Cô ta lấy cái menu ở bàn phục vụ màu nâu rồi để lên bàn, từ từ rời đi. Trên bàn có nguyên một cây nến màu trắng được thắp sẵn, kế bên là nguyên một bình hoa hồng màu đen lẫn màu đỏ, nhìn hết sức kích thích. Tôi không thể nào phủ nhận được, nguyên cái bàn này nhằm mục đích để hẹn hò rõ ràng, tôi và Thiện sẽ "hẹn hò" với nhau ở cái bàn này.

"Ủa, sao có cả Nến Và Hoa ở đây nữa chứ. Tuấn, anh giấu tôi cái gì đó hả?" Thiện hỏi, rồi do dự ngồi xuống ghế, tôi nhìn chằm chằm vào cây nến, muốn cây nến tắt đi lắm. "Tuấnnnnnnnnnn!!!!" Cậu nhấn mạnh tên tôi.

"Đâu giấu cái gì đâu!" Tôi đáp, cuối cùng cũng ngồi xuống, tôi lấy ngón tay búng vào cây nến một cái để tắt ngọn lửa đi. Việc cần làm bây giờ là tôi phải dụ dỗ Thiện ngồi đây ăn tối mà không cần biết bàn này là dành cho những người yêu. Thiện vẫn còn đang sốc trước hành động dập ngọn lửa cây nến vừa rồi của tôi, nhưng tôi không muốn giải thích tại sao lắm.

"Mọi người ở đây sao mà lại..." Thiện bỏ qua chuyện cây nến, nhìn xung quanh một cái quán thì chứng kiến được cảnh nhiều cặp đôi đang "câu" nhau ở chốn công cộng thế này.

Tôi thở dài. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện như vậy thật.

"Ở quán này, bàn duy nhất mà họ có chỉ dành cho..."

"Đôi uyên ương các anh tính order món gì nào~" Thuỷ Tiên quay trở lại bàn tụi tôi làm cho tôi lẫn Thiện giật mình. "Hôm nay chúng tôi đại giảm giá nhiều món Ý với lại thức rượu cho các cặp đôi đó!"

Thiện đơ hết cả người, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc hết sức, tôi run quá không dám nhìn cậu lại. Tôi quay lại nhìn cô Thuỷ Tiên, cô ta vẫn còn đang nóng lòng lắm.

Thiện hết đơ mặt đành cười với cô gái theo.

"À. Hai chúng tôi muốn một chai rượu giá đắt tiền nhất ở đây, cảm ơn."

Tôi cười đỏ mặt nói. Tại vì tôi giàu quá, nên tôi dư sức trả được mà!

Rhymastic POV:

"Này, không phải chúng ta đang ăn tối sao, sao lại thế kia?" Tôi ngưng đơ người. Tuấn cau mày trước nét mặt nhăn nhúm của tôi.

"Cậu phải giả bộ như cậu đang yêu tôi, chứ không thì..." Anh thì thầm cho tôi nghe, chưa xong thì nữ phục vụ tên Thuỷ Tiên đã xuất hiện trở lại với một chai rượu siêu cấp thế giới, đặt lên bàn một cái rất mạnh.

"Tôi đã phải chạy ma-ra-tông để phục vụ tận tình đó. Hai anh chuẩn bị gọi món cho nhau được chứ?" Cô ta hỏi.

Tuấn có vẻ như không có khó chịu lắm, nên tôi nhân cơ hội thử làm theo xem. Tôi đặt tay mình và nhẹ nhàng vuốt ve anh mấy cái, cố nín cười thích thú đi, việc làm của tôi làm cho Tuấn quá sức kinh ngạc. "Anh Tuấn yêu dấu ơiiiiiiiiiiiiii... anh gọi món cho em nha~?" Tôi làm điệu giọng nói của mình.

Tuấn đã đỏ mặt hừng hực, như núi lửa phun trào ra thành dung nham, thiêu cháy nguyên một bờ rừng vậy, đỏ mặt run rẩy toàn thân tới mức không thể buông tôi được luôn. Tôi muốn nhận xét mặt anh bây giờ chẳng khác gì một miếng dưa hấu lắm, nhưng tôi sợ anh bị sốc quá nên không chịu nghe tôi thôi.

Tuấn nheo mắt lại lấy được bình tĩnh. Tôi thấy ngón tay của Tuấn đang chỉ vào một món trong thực đơn. "Tôi sẽ ăn món Bistecca alla fiorentina và Thiện sẽ ăn..."

"Bít tết," Tôi cắt ngang anh, nhìn anh rồi cười hạnh phúc lên. "Anh yêu, phải gọi cả bít tết cho em nữa chứ."

Tuấn bóp tay tôi một cái ra hiệu tôi im lại. Tôi mới nhìn cái menu, phát hiện ra cái món alla gì gì đó, đọc muốn líu cả mồm đã là bít tết sẵn rồi, nhưng còn một món khác đó chính là pizza. Đúng là nhắc đến ẩm thực nước ngoài, tôi rất mờ tịt.

"Thôi chết, trùng món rồi. Vậy em sẽ ăn pizza!" Tôi đỏ mặt nói lại.

Gã đàn ông gần 40 tuổi ngồi đối diện tôi nhìn có vẻ hớn hở lắm, như thể đây là âm mưu của anh vậy. Tôi đợi Thuỷ Tiên đi qua chỗ khác, liền ngưng cái mặt quyến rũ lại, chuyển sang hậm hực ngay. Lỗi tại Tuấn, tự dưng đặt bàn dành cho uyên ương. Tuấn chỉ chớp mắt lại.

"Cậu có thật là muốn gọi pi-da không đó, hay là đợi tôi nhắc mới gọi nhỉ?" Tuấn hỏi.

Tôi nhún vai, bọc ngón tay mình quanh cổ chai và nhìn chằm chằm vài chai rượu siêu cấp. Tuấn không hề lo gì cả, tôi một tay bật nắp ra. Anh công nhận cũng giỏi giấu giếm cảm xúc khi lãng phí tiền của vào món rượu quý này lắm, đúng là người gì đâu giàu tới mức trả được chai rượu kiểu này. Tôi thở dài, Tuấn một tay lấy chai rượu và rót cho tôi nửa cái li, và cũng rót cho mình với một lượng tương tự.

"Nghĩ sao tuỳ anh. Hi vọng cô ta đừng có mong tôi và anh hôn nhau." Tôi thì thầm. Cô phục vụ kia công nhận vui là vì chúng tôi là cặp đôi ngồi ở đây ăn uống, cô ta là đang nóng lòng trầm trồ chúng tôi sẽ đối xử với nhau như thế nào, có tình cảm với nhau hay không.

"Cứ hôn thoải mái đi, tôi chẳng có biết ngại là gì đâu." Tuấn đáp trong khi hớp vào miệng mình một miếng lớn li rượu.

Anh ực một cái rất nhanh, rồi tiếp tục rót thêm một li nữa. Tôi cười trước biểu lộ mê rượu của anh, nên không định cản đâu. Tôi nhận ra Tuấn đã uống trước tôi mấy li lận rồi.

Nhìn xung quanh quán, quan sát mọi người cũng không phải là khó. Tất cả ở đây đều là cặp đôi hết. Là những cặp đôi yêu mà kiểu bất chấp tỏ tình ở nơi nhiều người và không biết xấu hổ. Tôi thở dài và nhìn Tuấn. Tuấn là đang nghĩ cái gì thế này? Tôi đã cố muốn quên đi cái tai nạn "chào buổi sáng" đó rồi, vậy mà giờ như thế này đây. Như thể Tuấn đang muốn làm cho đầu tôi trở nên loạn xạ, làm đầu tôi nổ tung lên thì anh ta mới chịu.

Tôi lo nhìn chỗ khác thì đành giật mình. Thuỷ Tiên lại đột kích chúng tôi tiếp, tay đang bưng nguyên một cái mâm, phía trên là cái rỗ bánh mì nướng tươi và đặt lên giữa bàn, cười ngọt ngào với chúng tôi một cái.

"Hai anh dễ thương quá trời luôn đó. Thiệt luôn. Tôi rất vui vì được chứng kiến tình yêu hết sức vĩ đại của hai anh, là lần đầu tiên sau mấy năm luôn đấy, vì chúng tôi đã biết có nhiều người đàn ông giả vào đây làm cặp đôi chỉ để ăn tối thôi. Nghe mà buồn thiệt, có phải không ạ?" Cô gái tomboy hỏi.

Mắt của tôi trợn lên, đành phải nắm tay Tuấn chặt hơn nữa, Tuấn nghe xong cũng giữ tôi lại luôn. Anh có vẻ run giữ lắm, vai thì nặng nhọc như thể anh sợ có tiếng hú còi, công an đột nhập vào đây phong toả vì COVID-19 vậy!

"Dĩ nhiên rồi, hai chúng tôi yêu nhau thắm thiết lắm đó." Tôi cười rồi nghiến răng đỏ mặt. "Vậy khi nào có đồ ăn ạ?"

"Tôi sẽ quay lại sau." Cô ta nhắc tôi.

"Cho tôi xin một cái tẩy* được chứ?" Tuấn nhờ vả, cố làm cho né cô ta ra khỏi chúng tôi thêm một chút nữa, trong khi tôi vẫn còn giữ Tuấn thiệt chặt.

(*cái tẩy: từ địa phương miền Nam, tức là li nước đá không.)

Cô ta gật đầu rồi đi vào bếp nhà hàng.

"Cậu làm vậy cô ta biết đó..." Tuấn thì thầm, trong khi vẫn còn nắm chặt tôi. Đúng là đau muốn chết mà.

"Đừng có chê tôi nữa!" Tôi nói lại ngay. "Nếu cô ta biết thì sao? Quăng tôi và anh xuống Thái Bình Dương hả?"

Tuấn liếc tôi một cái. "Sự ngại ngùng ở đây đủ làm cho tôi muốn giết cậu trước đó!" Tuấn cam đoan, ánh mắt của Tuấn coi bộ không muốn đe doạ tôi chút nào, và cái cách Tuấn giữa tôi giờ mềm mỏng trở lại.

"Vậy anh tính sao đây?" Tôi hỏi. "Bởi vì tôi không biết cách thuyết phục cô ta rằng chúng ta... ah... ưm... đừng...!"

Tôi run lên khi Tuấn ép tôi lại một góc, kéo tôi vào một nụ hôn hết sức mãnh liệt. Lúc đầu, tôi trợn lên vì sốc, nhưng cái li đá trong tay kịp thời làm dịu con tim bấn loạn của tôi, tôi nhắm mắt lại và thả lỏng để cho Tuấn hôn tôi sâu hơn nữa, một tay của Tuấn giữ cổ của tôi để kéo tôi lại gần hơn.

Tôi không quan tâm đến cái ghế có kêu cọt kẹt vì sức nặng của tôi cộng hưởng bởi anh hay không, chỉ biết bây giờ đầu lưỡi của Tuấn đang dò xét khoang miệng tôi, tưởng như việc này đã kéo dài hơn 30 phút nhưng chỉ mới 3 phút. Cái hôn của Tuấn hết sức ấm áp và đầy kích thích, áp đảo, nó làm cho ngọn lửa trong người tôi rực cháy.

"Như thế này được chứ?" Tuấn cười thích thú rồi liếm môi mình, dứt tôi ra ngay, quay qua thì phát hiện ra Thuỷ Tiên, đang nhìn trợn chúng tôi với ánh mắt mặt trời sáng chói. Cô ta ghìm cuốn menu trên ngực mình. Ừ đó, cô ta giờ quá phấn khích trước cái hôn táo bạo kia rồi.

"Hai anh dễ thương quá aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cô ta chảy văng cả máu mũi rồi lật đật đi chỗ khác, vừa đi vừa la ó, vấp té một cái, máu mũi rơi xuống tấm thảm.

Tôi hắng giọng, nuốt nước bọt lại, Tuấn vẫn coi bộ còn đê mê dữ lắm.

"Cậu nghĩ đủ để thuyết phục cô ta rồi chứ?" Tuấn cười hỏi, nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến.

"Đủ để thuyết phục luôn cả tôi rồi..." Tôi còn hơi choáng váng, thì thầm vậy.

"Hả cậu nói gì thế?" Tuấn hỏi.

"Tôi thấy thích lắm." Tôi đáp, cao giọng chút.

Tuấn gãi đầu rồi kéo ghế ngồi gần tôi hơn nữa, lấy tay mình đặt lên tay tôi, rất nhẹ nhàng từ tốn.

"Lỡ cô ta trở lại đây nữa..." Tuấn thì thầm.

"...thôi được rồi." Tôi nói rồi nhìn anh. "Cô ta anh thấy rồi đấy, chưa quay lại đâu."

Tuấn và tôi vẫn ngồi im ở đó không biết nói gì. Cỡ 30 phút sau, Thuỷ Tiên sắp sửa đem đồ ăn tới, đang từ xa lại gần, lần này là thêm một cái khăn giấy khác ấn vào lỗ mũi.

"Đặt tay lên người của tôi đi!" Tôi thì thầm thật nhanh.

Tuấn sáng cả con mắt lên. "Đâu chỗ nào?"

Tôi không biết phải nói gì. "Đặt tay anh lên chỗ nào đó của tôi đi... nhanh..."

Tuấn do dự quá liền đặt tay mình ngay đũng quần của tôi, từ từ xoa ấn làm cho tôi nhất thời run lên. Thuỷ Tiên đến gần và đặt đĩa đồ ăn lên bàn, mắt phát hiện cái hành động kích thích kia của Tuấn dành cho tôi liền bỏ chạy la lên tiếp!

Tôi muốn kêu lên trước cú chạm "lò sưởi di động" đó của Tuấn lắm, tôi không tài nào tập trung được vào đồ ăn nữa.

Không còn gì lạ hơn vào nhân dịp này nữa.

-end chap 20-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

16/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro