27. Sự crush ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi đang ngồi trên giường, thở dài dưới cổ họng của mình. Tôi để ý cái bộ dạng co mình của thằng Thế Anh ở giường đối diện. Nó quay người khỏi tôi, ôm mình trong chăn như thể là giấy gói bánh mì quá cỡ vậy.

Tôi đã thử lay người nó, nhưng nhìn nó như vậy thì coi bộ không giúp gì được, ngoài chuyện đi làm phiền thôi.

Sau khi dành cả một buổi tối làm tiếp luận cương (ban ngày thì mệt lả người với đại gia đình của Thanh Tuấn), tôi không còn có chút sức lực nào để động viên nó cả. Hên cho tôi là tôi đã kịp xong hết sách vở rồi.

"Andree..." Tôi thì thầm từ qua giường của nó lần thứ năm.

Một lần nữa, không ai trả lời lại.

Rõ ràng, Thế Anh đã xảy ra chuyện gì với thằng Văn Vịnh rồi. Thật ra cũng bình thường thôi, tụi nó yêu nhau cũng đủ lâu, có giận nhau thì tạm thời né mặt nhau như những đứa đang điên nhè nhẹ vì người yêu thôi. Rồi tụi nó cũng tìm về với nhau mà. Thực sự Thế Anh với Văn Vịnh đã bên nhau rồi, tụi nó đã mến mộ thấu hiểu nhau cả rồi, không còn cái kiểu mà bí mật kín đáo như trước nữa.

Nghiệp dư thì dĩ nhiên cũng không còn. Sao cũng được.

"Andree." Tôi nói lớn tiếng chút. Không còn gì nữa.

Tôi cảm thấy mình muốn quát lớn, kêu Thế Anh ngưng tỏ ra thất vọng. Bảo nó rằng thay vì nằm buồn tủi thì nên tìm cách giải bày tâm lí đối phương cho nhau là cái tốt nhất, tôi suy nghĩ vậy, nhưng mà ăn nói thế nào thì tôi không dám chắc. Không quan trọng giữa nó và thằng Vịnh đã làm gì sai, bởi không ai được xa nhau chỉ vì một lí do lãng xẹt nào đó.

Tôi vẫn im lặng ngồi chờ, cho nó một chút không gian riêng tư tí. Tôi cũng không biết nó đã xảy ra chuyện gì nên tôi cũng không nên thử lại gần và hỏi giúp đỡ. Bằng không tôi sẽ cho nó mấy lời khuyên nhảm nhí nào đó, làm cho tình hình trở nên phát tệ hơn.

"Tao thật ra cũng xui xẻo giống như mày thôi." Tôi thì thầm.

Nó cuối cùng cũng chịu quay mặt nhìn tôi một cái. Cái ánh mắt của nó buồn hiu chứ không phải kiểu ngạc nhiên như bình thường, làm tôi nghĩ nó cũng muốn sửa sai lắm, nhưng sợ sẽ làm cho tình cảm đối phương xấu hơn. Thành thử tôi không biết phải làm gì. Với Thế Anh, ít ra nó cũng có người yêu thật lòng, chân chính, đâu ra đó. Còn tôi chỉ là một tên mà tự dưng "ngây thơ crush" một người đàn ông giàu có lớn tuổi.

"Cho tao xin lỗi..." Nó thì thầm.

Tôi gật đầu. "Sao mày lại về sớm thế? Tao tưởng mày sẽ về quê tới một tuần lận?"

Thế Anh thở dài. "Em gái của tao phát cáu vì tao. Tao lâu rồi không chịu về nhà thăm làm cho em gái phải đợi mỏi mệt, khi bệnh mới chịu đi về, tao bị em tao giận. Tao ở đó được hai ngày xong đành phải xấu hổ về đây, mày có tin em tao sẵn sàng thuê sát thủ không? Thề luôn, tao tưởng em gái tao hiền lắm, chứ không phải càng lớn thì... đổi nết!"

Tôi nghe nó nói xong, đành ôm bụng nín cười, chớp mắt nhìn nó. Ừ đó, chuyện gia đình của nó bi hài chỗ đó đấy. Nghe có vẻ sợ phết, nhưng mà hấp dẫn thật.

"Cho tao xin lỗi..." Thế Anh nói thêm nữa, rồi nhìn tôi. Giờ nhìn mặt nó trắng như cọng bún vậy.

"Chuyện gì mới được?"

Nó gãi đầu nhìn một cách đầy có lỗi. Tôi ra hiệu cho nó ngước mặt lên, trong lòng cầu mong nó đừng có làm chuyện gì khiến cho tôi phải buồn.

"Thì... tao đã đường đột bỏ về quê, và không ở bên cạnh mày được." Nó khai nhận. "Làm cho mày phải lo lắng quá nhiều, trong khi cuộc đời đan xen giữa gia đình và tình yêu phức tạp của tao, làm cho tao phải quên mất phải quan tâm đến mày nữa..."

Thì ra đó là lí do Thế Anh buồn đây. Tôi không để bụng thật sự, nếu nó có thời gian riêng tư vui vẻ thì tôi cũng mặc kệ cho nó thôi, nhưng lần này ánh mắt có lỗi của nó, hiện lên có chút rõ rệt, giống như nó sợ tôi giận nó vậy.

Thiệt sự, trên đời này chỉ có thằng Văn Vịnh làm cho nó khổ sở lên bờ xuống ruộng thôi, nên mới chuyện nó buồn ban nãy theo tôi cũng hợp lí.

"Thôi, không sao hết, tao vẫn ok mà." Tôi thử nói, nó chớp mắt và lắc đầu, ra hiệu rằng nó không hề tin tôi. Tôi không trách nó; chính tôi cũng không tin tưởng vào lời nói mình nữa cơ.

"Vậy mày đã đi nói chuyện với tên luật sư Thanh Tuấn chưa?" Nó hỏi.

Tôi rùng mình né ánh mắt của nó.

Suốt một thời gian qua, tôi đã luôn tìm cách chống chịu nỗi nhục nhã vì Tuấn chán nản thất vọng tôi, rồi cố tình cho rằng đó chỉ là "cái sự crush ngây thơ" thôi... đúng là khốn nạn!

Tôi không thể ngừng nghĩ được, mỗi lần nghĩ đến thì máu tôi không chịu được đành phải sục sôi lửa giận lên.

"Hai tụi tao có tình cảm tốt lắm." Tôi nói. "Ý tao là, tuy nhiên tại vì chuyện yêu đương khá kì cục, nên đã làm cho anh ta chán rồi."

Thế Anh cười rất thất thanh, lắc đầu không thể nào tin được. Nó cười không hề giả trân với tôi.

"Rồi tên đó cũng sẽ hối hận. Mày là Rhymastic mà. Sớm muộn rồi tên đó sẽ thèm mày cho tới chết mà coi!"

Tôi nhăn mặt trước cái nickname tự "bịa" ra của mình. Bây giờ mang cái biệt danh Rhymastic, tôi cảm thấy mình không phải là như vậy nữa, nghe mà khó chịu thật.

Nụ cười của nó tan biến, rồi sau đó bộc lộ cảm xúc không tin tưởng.

Tôi hỏi, "Gì thế? Rhymastic có nói gì với mày hả?"

"Trời ạ, làm gì có, tại dạo này tao thấy có gì đó vừa kém sang vừa thiếu liêm sỉ ở đây, mày hành động thì không khôn lỏi như trước nữa nên tao mới nghĩ thế..." Thế Anh nói, tung mền lên rồi đứng dậy.

Tôi lắc đầu mình, nhìn nó đảo một vòng xung quanh phòng rồi thì thầm gì đó. Cái vấn đề ở đây đó chính là vụ tự nhận "mình là trai thẳng" của hai bên, một người nói nên một người cũng nói theo, sau đó lại đồng nhất trước mặt người khác. Tuấn thì muốn có gì cũng được, độc tài thì cũng "có". Ừ đó, đi giết một con kiến cũng chuẩn bị đồ nghề sát thủ "giấu tay" cơ! Người ta nghĩ đến chỉ có mà sợ.

Có lẽ tôi không cần Tuấn chiếu cố tiền bạc cho tôi nữa. Dù sao thì bản thân Tuấn cũng chẳng bao giờ ưa gì tôi cả. Chỉ biết đi lợi dụng điểm yếu người khác, trêu chọc cho người ta giận lên thì vui lên thôi.

"À mà nè, giữ khí chất mà thuyết phục Văn Vịnh tiếp có biết chưa." Tôi thì thầm nhìn nó tức tưởi trước vẻ hân hoan của tôi. Nó liếc mắt một cái rồi thở dài.

"Mày làm tao nhớ đến Rhymastic lắm, còn hơn là bộ dạng vô tình này." Nó một dạ nói, tôi chỉ cười.

Bạn thân với nhau là vậy đó!

Tôi phải đồng tình theo. Tôi nên tranh thủ thuyết phục Tuấn phải hiểu, tôi không phải cố ý thực sự đâu, vì một cái lí do gì đó thì tự nhiên tôi đã thích Tuấn. Liệu chuyện đó có quan trọng gì lắm không? Tôi không biết được, nhưng tôi chỉ biết là tôi đã muốn gần gũi với Tuấn nhiều hơn nữa.

Thế Anh nói, "Thôi tao đi đây." Nó ngáp rồi nói tiếp. "Tao không thể nằm im một chỗ được đâu."

Tôi bật cười.

"Đi đâu đừng có lờ tao có biết chưa?" Tôi nhắc nhở.

Nó nhún vai. "Mày thật là kém sang, có biết không hả?"

Tôi chỉ biết cười trách móc chính mình. Sau một thời gian dài làm nó quen gọi tôi là Rhymastic, nó bây giờ chỉ có muốn quay trở lại bình thường thôi. Cái nickname đó thật hổ báo, cho một cái tên gọi cũng làm người ta phải cảm thấy iconic thế này. Thiệt là khiến cho người ta cảm thấy mất kiên nhẫn.

Thế Anh ra khỏi phòng, tôi tiếp tục ụp mặt lên giường nhắm mắt lại.

...

Tôi bị mở mắt ra một lần nữa, đó là vì có tiếng nhạc chuông reo ầm ầm từ điện thoại di động. Tôi ngáp dài và liếc nhìn màn hình, thì thấy là Phương Ly gọi. Tự dưng mới 6 giờ sáng đi nhá máy.

Tôi trả lời lại, mong là chuyện gì đó khẩn cấp chút.

Trời Phật, sao người nào cũng muốn tôi phụ một tay không ngừng nghỉ thế này? Đi làm ở công ti thì vui, nhưng tôi cũng đã phải xáo trộn lịch trình vì công việc này.

Bên cạnh đó, tôi đã dành nguyên ngày hôm qua từ 7 giờ sáng cho tới sụp tối với gia đình của Tuấn. Cái gia đình gồm ba người này thật sự tẩy sạch não bộ của tôi hết rồi, tôi không còn tâm trí để làm gì khác ngoài chuyện muốn đi... ngủ cho đã!

"Alo?" Tôi quát nhanh vào điện thoại, giọng đã thiếu chuyên nghiệp. Tôi chẳng quan tâm.

"Có chuyện gì thế?" Cô ta hỏi ngay, và tôi cảm thấy tệ khi tự dưng quát lớn. "Anh không sao chứ?"

Tôi dụi mắt của mình. "À không có gì, cho tôi xin lỗi. Cô gọi tôi có gì thế?"

Cô ta trân trọng mở lời. "Thì là, tiền lương của anh đã có sẵn ở chỗ tôi rồi, nếu anh muốn lấy thì bữa nay tới hoặc là để chiều thứ Hai... thưởng cho anh 40 triệu..." Cô ta giải thích.

Tôi tỉnh ngủ liền.

"Thiệt hả?"

Phương Ly chỉ cười. "Thiệt, nếu bữa nay anh không lấy thì tôi sẽ hoãn sang..."

"Tôi tới liền đây~." Tôi nói nhanh rồi nhảy ra khỏi giường, mau mau thay đồ. 40 triệu? Trời Phật, tôi có thể đóng lệ phí nợ môn, đi xem phim và Phúc Long rồi, trời ơi tôi sướng quá. Sướng quá. Vài ba tháng nữa... tôi sẽ trở thành sinh viên giàu cho coi.

Người ta nói không bao giờ sai: Nhắc tới tiền thì bố con thằng nào cũng mất hết cả liêm sỉ.

Phương Ly POV:

Tôi đi ngang văn phòng của Thanh Tuấn, nheo mắt nhìn thấy cảnh Tuấn dường như sung sướng lắm. Tôi bước vào, đợi anh ta nói gì đó.

Chắc là biết Đức Thiện sắp sửa tới nơi rồi, Đức Thiện đúng là một người ngây thơ. Bộ Thiện nhà ta không biết thứ Hai mới là ngày lấy tiền thiệt ư?

Người ta hay nói: Được thưởng chút tiền thì sung sướng, lộ tẩy điểm yếu ngay.

"Phương Ly, cô đã tới?" Anh ta chào, cười rạng rỡ với tôi, không quan tâm tới việc mình đang làm nữa.

Tôi lui lại chút và chớp mắt. Thanh Tuấn là hết sức vui vẻ với hạnh phúc, làm cho tôi muốn kiểm tra cái camera giấu kín xem, anh ta có lén lút bí mật làm tình với Đức Thiện hay là không. Không có lí do gì tự dưng Thanh Tuấn lại trông sung sướng, cười rộn lên y rằng vừa mới trúng một tờ vé số độc đắc như thế.

"Anh đang làm gì ở đây thế?" Tôi tò mò hỏi. Thật chẳng giống anh ta thường ngày cỡ nào, vui mà cũng phải vui sướng quá mức, và Chủ Nhật lại còn muốn đi làm nữa chứ. Ai đời mà thèm đi làm ngay ngày Chủ Nhật? Tôi là phải đi làm vào ngày đó rồi đấy, tại vì tôi có lịch phải đi đến toà vào ngày này. Nhưng bữa nay có Thanh Tuấn thì tôi phải quan tâm chút, có vấn đề gì đó...

"Tôi đang tập trung cho chuyên môn của mình đấy." Anh ta đáp, vẫy vẫy cái tay của mình. "Làm việc, nốt cả chuyện cô chưa làm xong..."

Tôi nheo mặt mình, ngồi cái ghế đố diện anh ta rồi khoanh tay ngang ngực. "Chế à, tôi đã làm việc cật lực thay cho anh còn nhiều hơn thế đấy, anh có bao giờ làm hết đâu, toàn giao cho tôi... tự dưng anh lại làm nốt của tôi là sao nhỉ?"

Anh ta nhếch lông mày lên một tẹo. "Ừ, tôi đã biết tỏng cô thích xen vào công việc của nhiều người rồi, Phương Ly, nhưng tôi không nghĩ nếu nói như cô sẽ hợp lí đây lắm."

Tôi phản pháo ngay. "Vậy cho tôi xin lỗi, tôi cũng chưa có "giành" lại được Đức Thiện của tôi về nữa~."

Ngay lập tức Thanh Tuấn mắt tối sầm. Hậm hực không nhìn cái laptop nữa. Vậy không còn thừa nhận không phải là do yêu nữa rồi phải chứ?

Thanh Tuấn tính mở miệng ra nói gì đó, thì điện thoại tôi đổ chuông. Đức Thiện đã tới văn phòng luật sư rồi. Tôi đứng dậy, cười đá đểu anh ta một cái rồi rời khỏi phòng trước khi Thanh Tuấn kịp nói tiếp. Lần nào cũng vậy, Thanh Tuấn khi giận lên thì nói nhiều lắm chứ, lúc mà không còn gì để nói nữa thì làm cái ngón tay thối cho tôi.

Tôi ra khỏi phòng Thanh Tuấn và về phòng mình. Đức Thiện đã ngồi đó sẵn. Anh ta đang ngồi ở chiếc ghế đối diện cái máy tính của tôi, chứ không phải kiểu ngồi sát rạt như cách bố thí của Thanh Tuấn cho trợ lí của mình đâu. Đức Thiện ngồi ở đó nhìn xung quanh một cách ngại ngùng, sợ Thanh Tuấn đột ngột chui vào đây hay sao ấy.

Tôi có chiêu trò mới rồi nè!

"Ây dô Thiện." Tôi khách sáo chào hỏi, rồi ngồi xuống ghế của mình. "Dạo này sao rồi?"

Đức Thiện cắn môi của mình, lộ rõ nét mặt ngại ngùng thiếu can đảm. Tôi chớp mắt, nhận ra rằng Thiện tới đây chỉ để lấy tiền lương của mình xong rồi về nhà luôn. Tôi không chỉ đem Thiện tới đây chỉ có một mục đích đó thôi đâu.

"Vẫn khoẻ re, còn cô?"

"Khoẻ mà, hay là anh chuyển sang làm việc với tôi không? Tôi cần phải chạy deadline nốt, nên sẽ có nhiều việc cho anh làm hơn..."

Thiện có vẻ không thích.

"Thật ra tôi..."

"Tôi quên nói kĩ cho anh, là công ti bánh kem thương hiệu ABC. Tôi là luật sư của một số nhà kiểm định chất lượng sản phẩm ở đây, họ kêu tôi tới văn phòng cũng như xưởng làm bánh để điều tra chút về vụ kiện của mình. Chỗ họ thực ra không phải là trụ sở công ti chính, nhưng đó là nơi sản xuất rất nhiều mẫu bánh, họ muốn chúng ta tới... Làm xong chuyện rồi có thể chúng ta đem một ít bánh kem về ăn... đại loại vậy..." Tôi dõng dạc nói, cố làm cho bài diễn văn của mình nghe càng hoành tráng càng tốt.

Và dĩ nhiên, hai bên mắt của Đức Thiện sáng rực lên.

Anh ta gật đầu. "Thiệt hả?"

Tôi cười khoái trí rồi gật đầu. Thiệt tình, chiêu trò của tôi là dụ Đức Thiện tới đây, và đi theo tôi thôi. Không có gì lạ hết. Đức Thiện từ một tháng vừa qua đã luôn có cảm tình với tôi rồi, nên tôi sẽ nhân cơ hội này rủ rê Đức Thiện, giả vờ làm bạn gái của anh ta. Để cái người chức cao ở đây có thể nhào vô đây tức giận phản bác lại, cũng như hỏi bánh kem lấy ở đâu nữa. Ừ đó, trò trêu ghẹo này làm 1 nhưng lợi tới 2 cái, 1 cái thì tôi được ăn, 1 cái thì tôi được chứng kiến trò lố táo bạo của...

Tính nhắc đến đích danh, Thanh Tuấn đột ngột lao vào phòng tôi khi tôi chuẩn bị đứng dậy, cười mà kiểu "van xin" với tôi rồi trừng mắt nhìn giận Đức Thiện.

Thì ra nãy giờ muốn đi rình mò và theo dõi "kẻ địch" ở bên ngoài cửa ấy mà, đúng là đời, chẳng có gì để làm!

Tôi đành cười ngạo nghễ khi thấy cái cảnh Thanh Tuấn lúc nãy vui vẻ dữ lắm, tự nhiên trong thoáng chốc lại tỏ ra khó chịu.

"Gì vậy cha nội?" Tôi hỏi.

Tuấn nhìn tôi lại ngay, hắng giọng của mình. "Thật ra... tôi... có một số tin... vui... Cậu Rapper Minh Huy đã có... một scandal rất khủng trong showbiz!" Sau khi anh ta chớp mắt, khi biết mình đóng kịch bị lố. "À mà thôi, chẳng có gì quan trọng..."

Cả Đức Thiện và tôi đều không nhận ra được. Làm gì mà có chuyện Minh Huy gặp nạn chứ? Hôm qua còn rất bình tĩnh đây mà! Thậm chí tôi còn thấy người ta cư xử ngoan hiền dễ thương nữa.

Tôi muốn hỏi, thì Thiện đã chen vào rồi.

"Chuyện đó ok chưa?" Thiện nhỏ nhẹ hỏi.

Thanh Tuấn quay mặt nhìn người con trai trẻ hơn mình tới mười tuổi. Đúng là Đức Thiện tạo nhiều cảm xúc cho anh ta quá. "Cậu ta sẽ cần một luật sư. Sẽ thú vị đấy!"

Tôi không biết Thanh Tuấn là thích cái chuyện showbiz kiểu này, nhưng nhờ vụ này mà tôi cảm thấy có chút tinh thần theo dõi.

"Vậy anh nhận rồi?" Thiện hỏi.

Tôi đứng dậy lắc đầu không tin tưởng, vỗ vai của Thanh Tuấn. "Tụi tôi phải đi rồi, Tuấn. Mai gặp lại."

Thanh Tuấn gật đầu với tôi, sau đó quay sang Đức Thiện cười nói. "Này, anh đang nghĩ hay là mình đi đâu ăn đi. Anh không biết, chỉ là anh muốn đi đâu đó với em thôi."

Tôi dừng lại và lắng nghe kĩ từng câu chữ. Tim tôi đập liên tục. Thanh Tuấn không biết cái tông giọng đó thế nào khi mời người con trai còn làm sinh viên đi ăn chung hả? Kiểu muốn hẹn hò mà cứ khăng khăng đó chỉ là "đồng chí tốt" vui vẻ, tên khốn nạn.

Thiện làm tôi bất ngờ khi lắc đầu. "Cho em xin lỗi, em bận rồi." Anh ta đáp, đứng dậy rồi lại chỗ của tôi. Đức Thiện dĩ dỏm gãi đầu nói. "Phương Ly nói muốn dẫn em tới gặp một người bạn cực kì hot của cổ, muốn giới thiệu em cho người ta biết..."

Tôi muốn rớt cả hàm trong vòng vài giây, trước khi tôi định hình lại được bản thân.

"Ừ, đúng." Tôi đáp, cố hết sức đừng cười. Nhìn nét mặt của Tuấn không còn được vui nữa, thay vào đó là tối sầm. "Anh không biết người ta đâu, dĩ nhiên..."

"Bạn nam nào cơ?" Anh ta hỏi muốn trách cứ.

"Em cũng chưa bao giờ gặp người ta mà, Tuấn, anh cứ làm việc cho Phương Ly tiếp đi." Thiện đáp.

"Vậy em không biết?" Thanh Tuấn hỏi. "Vậy làm sao em biết mình có thích người ta hay là không?"

"Anh ta cũng trẻ trung, thông minh, nhạy bén, có đầy múi. Giàu có, đẹp trai nam thần, phong độ khí chất. Vượt ngoài sức tưởng tượng của em." Đức Thiện đáp.

Chất giọng của Thiện không nghiêm túc cho lắm.

Nhưng...

Đã làm cho Tuấn nghiến răng tức giận, nét mặt muốn phản bác và ngăn chặn lại dữ lắm. Tôi phải nói Tuấn đang rất tức giận là đằng khác, một người đàn ông bỏ xa mình trên toàn bộ phương diện, được Thiện chú ý...

"Đó là yếu tố mà cậu lựa chọn hả?" Tuấn quát. "Lứa như cậu, tình yêu như vậy quá đơn giản."

Trời ơi gắt quá.

Đức Thiện nhăn mặt, chỉ biết nhìn chằm chằm Thanh Tuấn rồi nhăn nhó. "Còn đỡ hơn một người nào đó đã crush mà không dám thừa nhận!" Thiện thì thầm rồi ra khỏi phòng.

Câu nói vừa rồi khẳng định tâm tình quá đột ngột, chắc Thanh Tuấn cũng phần nào đó hiểu được, trong khi tôi vẫn chưa rõ lắm.

Thanh Tuấn nhìn dưới nền nhà, đứng đó như thể vừa bị ai đó tát vào mặt một cái.

"Tuấn, anh bị sao đấy?" Tôi hỏi Thanh Tuấn.

Anh ta lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là một chút cú sốc nhỏ xíu thôi mà."

Không phải là cú sốc nhỏ nhặt đơn thuần là bạn bè đâu.

"Này Tuấn, ý anh thực sự là đã ghen tuông với Đức Thiện hả?" Tôi nói thử.

Thanh Tuấn thầm thì rồi thở dài. Chắc là phải.

Anh ta về phòng mình, còn tôi thì thử ra ngoài đuổi theo Đức Thiện xem. Thực sự tôi cũng có nhiều người đem mai mối cho Thiện được lắm, cũng gay và đẹp trai, hòng dụ Tuấn giựt về. Nhưng nãy trò đùa cái bánh kem của tôi đã làm mọi chuyện lố quá rồi.

-end chap 27-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

3/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro