31. Giấc mơ hoang đường nhất (𝐇)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video: 𝐖𝐢𝐥𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 - 𝚃𝚊𝚢𝚕𝚘𝚛 𝚂𝚠𝚒𝚏𝚝 (1989)

—————

Rhymastic POV:

Tôi phải nói: không một ai phải biết được chúng tôi đã làm gì cả.

Tôi hé mắt ra nhìn một chút, tôi cảm thấy người mình không còn sức lực. Tôi nằm đó mà liên hồi thở với thở. Tôi nhìn lên trần nhà, chớp mắt nhận thấy phía trên là bức trần bằng thuỷ tinh, cùng với các thanh sắt màu đen cố định lại. Phía trên lớp thuỷ tinh là hình ảnh sống động dưới đáy biển, có cá bơi lội (nhưng không nghe được âm thanh của dòng nước chảy).

Nơi quỷ nào thế này???

Tôi thử ngồi dậy, cái lưng của tôi đã rã rời muốn rụng ra thành từng khúc một. Cả người tôi thì đổ mồ hôi, ngay cái lúc mà tôi nhìn xung quanh thì tôi trợn to mắt. Tôi đã biết được một số chuyện ở đây rồi.

Tuấn đang ở kế bên tôi, nhìn tôi với ánh mắt tham lam và đầy sự chiếm hữu. Người của Tuấn không mặc cái áo gì (quần lót cũng không có), lưng và thân hình thì cũng có mồ hôi.

Bản thân tôi dĩ nhiên cũng không có quần áo. Tôi cảm nhận được cổ của tôi đã có chút đau rát, chắc là do con muỗi cắn.

Tôi không biết Tuấn sẽ làm gì tôi tiếp. Tôi đảo mắt nhìn cái thân hình chai sạn kia mà nghiến môi nuốt nước bọt. Ánh mắt của Tuấn vẫn kiểu chiếm hữu dục tình, như thể Tuấn muốn làm chuyện "không thể mở miệng ra nói được" trên cái giường này nữa.

Tuấn cũng không che cậu nhỏ của mình, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khao khát.

Tôi run rẩy sợ hãi nhận ra mình không thể làm gì. Chỉ biết lấy mền che người mình lại. Tôi hoàn toàn bị bắt cóc mất rồi, Tuấn nhất định đã muốn giam giữ tôi, không để tôi đi đâu nữa.

Anh từ từ lại gần và xăm soi cơ thể của tôi, mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Tay của anh bọc lên tóc tôi, toàn bộ quần áo của anh đều rơi trong phòng tôi. Nằm ở nền nhà.

Tuấn đặt một cái hôn lên vành tai và cổ sau của tôi làm cho tôi giật mình, không thể thoát được nữa. Một thân Tuấn bọc lên trên và ép tôi lại gần... để chuẩn bị đè tôi xuống như ước muốn trước đó.

"Tuấn, anh đem tôi đến chỗ nào đấy?"

Tôi hỏi, xung quanh giống như bốn bức tường và không thấy lối ra ở đâu cả, y rằng tôi đã bị giam giữ ở đây.

"Tôi và em đã làm tình được một hiệp rồi! Chờ em tỉnh dậy thì chúng ta tiếp tục nữa!" Tuấn nói làm tôi rùng mình.

Không còn đường nào lui được nữa, tôi cảm thấy không còn ý định bỏ trốn được. Tay của Tuấn đặt lên đùi tôi và bắt đầu chìa xuống hai bên chân của tôi ra, banh rộng trước mặt tôi.

Tôi không thể ngừng thở được, Tuấn cười rất là thích thú, một tay mò mẫm rồi túm cái thân dưới của tôi, bắt đầu dồn dập xoa ấn cọ xát, tạo luồng điện giật lên xung thần kinh khoái cảm của tôi. Tôi được Tuấn kéo vào một cái hôn sâu lắng, tôi vừa rùng mình lại vừa rên rỉ, tôi không biết mình đã 'phóng' ra từ đời nào chưa.

Nhưng rốt cuộc khoảng vài phút sau, lúc tôi sắp đạt đỉnh thì sự kích thích lại dừng tiếp.

"Tôi đã luôn muốn được đè em trên cái giường thế này, được nghe thấy tiếng ah ah đầy dâm đãng kia của em mỗi khi tôi khẽ chạm vào người em..."

Âm thanh vừa rồi của tôi là luồng sinh lực của Tuấn, theo bản năng phát ra làm Tuấn không thể tha tôi được. Tôi không thể nói ra chính Tuấn đã làm cho tôi khổ sở thế nào. Đầu óc của tôi đã bấn loạn quá nhiều. Tôi chỉ biết mình đã bọc hai chân mình lên hông của Tuấn, kéo Tuấn lại gần chút và tay vịnh chặt Tuấn trong khi Tuấn vẫn đang hôn hít tôi, sử dụng bàn tay "lò sưởi" ấm áp của mình để xâm lấn từng bộ phận trên cơ thể tôi.

Sau đó, anh vùi mặt mình xuống cổ tôi, hôn và liếm nhẹ ngay cái điểm rát làm cho tôi co giật vì nhột.

"Ahhh... nhột... ahhhh..." Tôi cắn môi mình, co giật nghiêng đầu vô tình làm cho Tuấn bám chặt tôi nhiều hơn.

Tôi mới nhận ra đó thực sự là cái dấu hôn đối phương để lại trên người tôi. Đầu tôi vẫn cố đừng để bị chi phối, và ráng nhớ lại mình là ai.

"Tại sao em lại từ chối tôi?" Tuấn thì thầm giữa những cái hôn. "Em không thích tôi nữa sao?"

Tuấn đưa một tay xoa cánh môi dưới của tôi. Cú chạm ấy quả thực là cú sốc điện kinh hoàng. Mỗi lần Tuấn sờ nhẹ và kích thích ở bất kì điểm nào trên cơ thể tôi, một tấn mẫn cảm bắn tung toé khắp da thịt tôi. Phần thân dưới của Tuấn chạm lên người tôi, làm cho tôi hưng phấn vì cú ma sát kia.

Anh đối xử với tôi thật là tệ bạc, nhưng khi làm chuyện ấy với tôi thì lại vô cùng tuyệt vời.

"Tuấn... Tuấn," Tôi nói. "Tiếp tục ăn em đi..."

"Cái gì," Anh hỏi, rồi thì thầm dưới cổ họng. "Tôi tưởng em không cần tôi nữa, Thiện."

Tôi lắc đầu của mình, Tuấn lấy tay túm lấy thân dưới của tôi, ép tôi nằm một chỗ trên giường.

"Là em đã nói dối..." Tôi nghẹn ngào nói, đôi mắt đã xúc động.

Cổ họng tôi khôi rát, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ không còn là khả năng của tôi nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là biết gật đầu, nói lời "xin lỗi" liên tục. Tôi cảm thấy Tuấn đã dần tiếp tục kích thích tôi, nhưng không phải kiểu nhân từ ban nãy nữa. Một tay của Tuấn khống chế bàn tay của tôi.

"Tại sao lại như vậy, tại sao lại đùa giỡn với tôi như vậy hả Thiện?"

Tôi không thể chống cự lại được bản năng thú tính nữa.

Không một bộ phận nào trên người tôi không mẫn cảm với cú chạm "lò sưởi" của Tuấn. Tôi bị ràng buộc phải kéo Tuấn lại gần mình, căng mắt nhìn Tuấn chuẩn bị tìm cách để thâm nhập tôi.

Tuấn đã đưa cậu nhỏ của mình vào trong tôi và tiếp tục khéo đẩy ra đẩy vào. Ban đầu thì còn chút thương yêu nhưng bỗng dưng, Tuấn đã cuồng bạo hơn và cái nanh vuốt của anh làm cho tôi đau đớn đến muốn khóc.

"Đừng Tuấn... chậm lại... đau..." Tôi gào thét giữa những cái rên.

Mãnh liệt quá mức!

"Ah... ahhhhhhhh.... ahhhhh... xin lỗi, cho em xin lỗi...... aaaahhhhhhhh Tuấn..... ahhhh"

Dừng... dừng lại...

"Ahhhhh..... ahhhhh đau quá ưuuuuuuu!!!"

.

.

.

"Ahhhhhhhh Tuấn đừng!!!!"

Tôi giật mình ngồi dậy.

Tôi ghìm cái chăn của mình để che cơ thể trần trụi của mình lại. Tôi nhìn căn phòng tối, thở hổn hển, mồ hôi đã nhễ nhại ở trên áo lẫn tấm lưng.

Tim tôi đã muốn rơi ra khỏi ngực, tôi hồi hộp sợ hãi đến mức không thể làm gì khác, ngoài việc cả người tôi vẫn còn đầy ham muốn tình dục, và cả sự khoái lạc vừa rồi.

"Tuấn..." Tôi thì thầm dưới cổ họng, miệng vẫn thở dốc lên xuống. "Anh đã làm gì em thế này...?"

Tôi nằm xuống tiếp nữa, sử dụng cái tấm drap để lau mặt đầy mồ hôi của mình, tôi cố lờ đi cái cảm xúc của cơ thể tôi với cái giấc mơ đó. Hết sức mẫn cảm và đầy thèm muốn. Tôi biết đó chỉ là mơ thôi. Tôi không biết tại sao mình lại đến được giấc mơ đó...

Cái thứ giấc mơ vô cùng chân thực.

Thật không thể nào ngờ... lúc nằm mơ, Tuấn làm tình cho tôi, tôi lại cảm thấy đau như thật, khoái cảm như thật, tôi rên rỉ cũng ra tiếng, giống như thật nốt.

"Không được." Tôi than thở trách móc, lắc đầu không tin được.

Tôi đã bị cái quỷ gì rồi.

Tuấn nhất định đã ám ảnh trong tâm trí của tôi, sẽ không chịu buông tha cho tôi, không cần biết bây giờ tôi với Tuấn là gì của nhau. Tôi rùng mình khi nhớ lại cái phòng đó, thật sự rất thần bí và hoang dã, không có lối để thoát.

Tôi nhìn về phía cửa phòng kí túc xá của tôi.

Chiếc giường đối diện tôi vẫn trống như mọi hôm.

Giá như có thằng Thế Anh ở đây thì hay biết mấy. Chỉ có nó là an ủi được tôi, làm cho tôi vui vẻ hẳn lên, bằng cách là tán dóc chuyện gì đó rồi cà khịa tôi thôi.

Tôi vào nhà vệ sinh, tắm rửa lại cho sạch sẽ rồi lại tiếp tục thở dài, về giường nằm ngủ tiếp. Giờ này đã là 3 giờ sáng, mong lần này tôi không mơ lại cái giấc mơ cuồng dã ấy nữa.

"Bôi trơn?" Tôi nhìn cái đầu tủ của mình, nghĩ lại đến cái giấc mơ kia... "Bao cao su đâu? Sao mà mình có thể làm tình trong giấc mơ được, mà không hề có bôi trơn hay gì...?"

Không thể nào xảy ra được.

Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, không bao giờ có thể xảy ra được giữa hai chúng tôi. Có ai rảnh đi phá đám giấc ngủ người khác bằng việc điều khiển giấc mơ của họ thế kia chứ?

.

Tóm lại, đó chỉ là Giấc mơ hoang đường nhất (𝑊𝑖𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠).

JustaTee POV:

Tối qua, tôi đã gặp một giấc mơ rất kì quái, nên đâm ra tôi đã không dậy sớm hơn bình thường được.

Đó là cảnh tôi được làm tình kịch liệt với Thiện (bối cảnh y chang đoạn phim trên mạng), tôi tra hỏi em giống như chiều hôm qua tôi đã luôn suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc Thiện không nói, không làm gì, chỉ đầu hàng trao thân cho tôi rồi thôi, Thiện đã liên hồi "xin lỗi...", "xin lỗi..." trong khi tôi không thể khai thác được thông tin gì từ Thiện-trong-giấc-mơ cả, Thiện nhất định có chuyện gì đó đang che giấu tôi nên không cần tôi nữa.

Tôi xoa cái con mắt buồn ngủ của mình, mà đi về phòng làm việc. Tôi vừa đi vừa chào các nhân viên trong bộ dạng mệt mỏi. Thực tế ra không ai một ai thèm quan tâm một ông sếp như tôi đâu, ai đời lại muốn lại gần một ông sếp khốn nạn như tôi chứ?

Buổi sáng vừa rồi thật bình yên, không có con bé Cici, không phải làm nhiều công việc nhà buổi sáng như trước. Mặc dù Cici ở với mẹ của tôi rồi, làm cho tôi đỡ phiền nhiễu một chút, nhưng tôi cảm thấy mình có chút gì đó nhung nhớ không quen thuộc.

Con bé cũng thông minh, nhưng nó bốc đồng với tôi nhiều cái. Một phần trong tôi đều bắt đầu cảm thấy nhớ những lần cãi nhau vô tích sự, không có đáng giá gì. Chẳng hạn như, buổi tối tôi ăn cái gì, con bé cái gì...

Nhà cửa bây giờ không còn một ai ngoài tôi. Tôi bây giờ forever alone... hoàn toàn.

Tôi cô đơn!

Quên nhắc đến cái tối qua, tôi vừa giận lại vừa buồn đến mức ngồi một mình trên bàn, ăn một chút bánh đúc và nhâm nhi từng li rượu đắt tiền. Bộ dạng vẫn còn nguyên cái áo sơ mi đi làm mà không hề cởi ra.

Tôi chưa bao giờ... vì một người mới quen được chưa đầy một tháng... mà phải uống rượu nhiều đến vậy.

Tôi đã từng uống nhiều rượu từ cái ngày người bà kính yêu nhất của tôi qua đời, tôi buồn khổ và phải tìm đến món đồ uống "quên đời" đó, lúc đó con bé Cici mới 1 tuổi. Mẹ của tôi thì khác, chỉ nhắn tin cho tôi một câu là, "Hãy ngoan ngoãn lên nha Tuấn. Hãy cười lên." Câu nói đó làm cho tôi phải uống thêm rượu vài chai nữa. Tại sao... tại sao không thể cố cười lên được chứ?

Mặc dù mẹ tôi không hề biết tôi có "qua lại" với Thiện nhưng cái cách mẹ tôi alo cho tôi làm cho tôi phải lúng túng.

Con đã quen được ai chưa?

Tôi ậm ừ suy nghĩ. Khi tôi đáp lại là "chưa thấy ai vừa ý con", mẹ tôi chỉ nói là tôi không có con mắt nhìn người, tôi còn "khờ khạo", còn "non trẻ". Mẹ tôi luôn cho rằng tôi còn naïve lắm đấy. Càng nghĩ sao lại càng cảm thấy đúng thế?

Ngày xưa, lúc tôi còn cỡ tuổi con bé Cici, mẹ tôi từng gọi điện thoại bàn và dạy dỗ "từ xa", la mắng con cái "từ xa". Mẹ tôi luôn làm cho đêm nào tôi cũng bị ám ảnh cả, nhưng tôi không hỏi mẹ tôi tại sao lại làm như vậy cả. Nếu mà đi hỏi thì mẹ tôi sẽ nói "chuyện người lớn", thay vì mẹ tôi bây giờ dành 2-3 tiếng để giáo huấn con bé Cici bây giờ.

Phụ huynh không tốt thì dĩ nhiên con cái sẽ không phải ưa gì mình. Tôi cảm thấy đúng thật, tôi có chút hối tiếc vì đã hiếp người quá đáng. Giá như tôi đối xử tối với người con trai cưng kia thì cậu đã không phải bỏ rơi tôi rồi.

Còn một khả năng, tôi tự nhủ mình có thể thay đổi lại được, tôi lên mạng internet tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi còn vướng mắc liên quan đến cách Thiện làm cho tôi cảm thấy thế nào. Tôi mong là sẽ có.

Rốt cuộc, Google trả tới 810 triệu kết quả, không biết cái nào nên đọc trước.

Là luật sư, cố tra cứu và tìm ra câu trả lời đã là bản năng vốn có của tôi rồi. Đến cuối cùng, tôi quyết định dừng lại. Tôi cảm thấy mình đã bị hoang tưởng cực độ...

Tôi xoá lịch sử máy tính của mình. Ít nhất cũng phải cỡ 20-30 lần.

Sau đó tôi còn tính đem cái máy đi reset rồi đem bán ve chai nữa. Tôi biết cái máy tính này dù gì cũng cũ (đã từng bị dính virus) nên tôi cần cái mới hơn chút. Mở lịch sử lên, tôi nhận thấy con bé Cici có truy cập mấy trang đam mĩ gì đó, tôi chẳng biết là cái gì, tôi quyết định xoá hết rồi đem bỏ cái máy tính.

Tôi chỉnh cái cổ áo sơ mi của mình rồi cái hình ảnh Thiện nằm bẹp ở dưới tôi lại hiện lên tiếp trong đầu.

Tôi lắc đầu.

Tối qua tôi đã cao hứng quá nhiều rồi, trong số kết quá có nói, tại vì tôi ám ảnh đối phương miết nên đã xảy ra chuyện đó.

2021 rồi, có người nói với tôi là: thích yêu ai thì yêu, không quan trọng là giới tính hay là người đó là ai. Phù hợp là được. Có người tư vấn cho tôi là tôi không hoàn toàn phủ nhận được mình có thể thích con trai, nhất là Thiện. Cũng không có nghĩa việc tôi làm là giận đối phương hoàn toàn. Bây giờ đọc xong mới thấy mà tiếc nuối, xấu hổ thay cho hành động vừa rồi.

Lúc mà tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng để tản bộ một chút thì tôi nghe tiếng la hét rất thất thanh. Nghe có vẻ như cực kì đau đớn, âm thanh lớn và có tần số cao ngang ngửa con cá voi vậy, phát ra tại chính văn phòng này.

Tôi đi về phía âm thanh ồn ào. Dĩ nhiên là của Phương Ly, cái loại thanh âm này như thể sắp bị giết vậy, nhưng không có nghĩa tôi bỏ chạy đâu. Nếu cô ta lên đường thì đã lên đường nãy giờ rồi, tôi đi xuống cũng khá chậm.

Cả người tôi hoá đá ngay cái lúc cô ta gọi tên tôi, tức ra không hề có chuyện sát hại hay là gì. Tôi chậm rãi bước vào phòng cô ta, chuẩn bị nghe cô ta mắng chửi tôi chuyện gì đó... Nhưng tôi mới là chủ nhân của cái văn phòng này mà.

Tôi bước vào và chớp mắt.

Phương Ly đang ngồi đau tức ngực, cố không nhìn màn hình máy vi tính và cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét. Cô ta thở rất hổn hển, chắc là tại vì hồi nãy do la quá lớn.

"Có ai doạ giết cô hả?" Tôi làm bộ hỏi.

Cô ta chỉ có lắc đầu, căng mắt nhìn tôi một cách sát khí.

"Tại sao cô lại la lên thế?"

Mắt cô ta liếc thẳng tôi và tối sầm đi. Tôi có thể hình dung cô ta đang bực tức tôi cái gì đó. Nhưng lại chỉ biết đứng đó và căng mắt nhìn tôi một cách đầy oán hận.

Cô ta tắt laptop của mình, đóng một cái rầm rồi lắc đầu thất vọng. Cô ta cau mày nhăn nhó nhìn tôi như thể cô ta đã có mối thù truyền kiếp với tôi vậy.

"Tôi đã ở đây nguyên một ngày hôm qua..." Cô ta bắt đầu nghiến răng mở lời. Cái ánh nhìn của cô ta làm cho tim tôi có chút sát thương.

Tôi cảm thấy khó hiểu. "Nguyên ngày hôm qua..."

"Anh đã hôn Đức Thiện ngay sau khi tôi rời đi!" Cô ta đề cập, chỉ thẳng vào mặt tôi. Ánh nhìn của cô ta rất sát khí, tôi chuẩn bị chết đi là vừa rồi đây.

Tôi nuốt nước bọt, đi lùi lại.

"Cái... cái gì?" Tôi lắp bắp, gãi đầu sau mong có thể làm trò gì đó trong khi chúng tôi biết trò đùa hay ho đến thế nào đều không hề có tác dụng ở đây, do chúng tôi là luật sư nên có kinh nghiệm đối phó rất rõ.

Phương Ly lắc đầu.

"Đừng có giả ngu với tôi, Thanh Tuấn. Tại sao anh lại dám hôn đối phương của anh trong lúc tôi vắng mặt hả? Anh làm tôi điên đấy, Thanh Tuấn!"

Tôi chớp mắt. "Này bình tĩnh lại đi. Không như mọi chuyện xảy ra..."

"Tôi đã đợi anh mòn mỏi lắm rồi." Cô ta nạt. "Chúng tôi đều đã đợi anh mòn mỏi lắm rồi, cái đồ khó ưa. Tại sao anh không đợi tôi về vậy cái tên khốn kia?"

"Cái gì?" Tôi hỏi một lần nữa, có chút lớn tiếng. Tại sao cô ta nổi điên với tôi vậy?

"Tại sao anh dám...?" Cô ta nói, khoanh tay ngang ngực hừ tôi một cái. "Hừ, anh dám phản bội tôi kiểu này đấy!"

Tôi cũng khoanh tay ngang ngực lại, hỏi:

"Chuyện đó quan trọng lắm hả?"

Tôi nhìn thấy được lỗ tai của cô ta đã bóc khói, cô ta giận đến mức độ toàn thân bốc lửa.

"Ý anh muốn hỏi tôi, một fangirl cứng, rằng tại sao tôi lại quan tâm đến thuyền buồm của mình sao? Anh đã kẻ đã đục thuyền của tôi, làm chìm nghỉm chiến hạm RhymTee* của tôi xuống đáy biển!"

Tôi cảm thấy khó hiểu.

"RhymTee...? Cô đang nói cái gì thế?"

Tôi hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. Cô ta nói cái gì tôi chẳng hiểu được, cô ta nhìn tôi rồi xoa tóc mình, giậm chân liên tục.

"Đức Thiện đi đâu rồi?" Cô ta hỏi, lờ câu hỏi vừa rồi.

"Tôi có biết đâu. Hôm qua hai tụi tôi đã cãi nhau, còn đánh nhau nữa mà!" Tôi thừa nhận.

Câu thừa nhận vừa rồi làm cho cô ta phát khùng hơn nữa. Tôi ghét cô ta nhìn tôi thế lắm, như thể tôi đã phạm một sai lầm tày trời, có sức ảnh hưởng đến cô ta vậy.

"Anh...!!! Tuấn, anh là một kẻ không có lương tâm. Tôi sẽ đánh anh cho tỉnh, tay tôi có đau cũng kệ." Cô ta nói, lờ sự tồn tại của tôi.

Tôi vẫn cố suy nghĩ xem, cô ta muốn nói "thuyền buồm", ý là cái gì, tại sao tôi lại "đục" cho "chìm" thứ đó chứ?

"Bên cạnh đó, anh có chết thì tôi cũng chưa hả dạ!" Cô ta bổ sung thêm.

"Này?" Tôi chớp mắt. "Cô quậy đủ chưa vậy?"

Cô ta nhìn thẳng vào tôi.

"Đáng lí ra tôi nên đem cái đoạn anh thủ dâm một mình trong phòng làm việc hôm qua đi. Nhưng vì tôi còn chút tình cảm với anh nên tôi đã xoá, đúng là diễn xuất dở tệ, đóng ba cái phim khiêu dâm còn nghiệp dư, chưa người lớn lên chút nào."

Tôi sốc đến mức chỉ biết nhìn cô ta, tôi cũng dần dần phát khùng lên. "Tôi nhớ đã ngắt camera phòng tôi rồi mà?" Tôi quát lớn. "Đó là cách cô biết về cái hôn sao?"

Phương Ly cũng không thèm nhìn tôi. Cô ta quan tâm đến việc "chôn sống" tôi lắm rồi. Tôi hắng giọng và ra khỏi văn phòng cô ta mà không nói gì hơn. Nếu mà ở lại đây lớn tiếng thêm thì người khác nghe được, người đáng xấu hổ sẽ là tôi.

"Tôi mong anh sớm đi chết cho tôi đỡ thấy mặt!" Phương Ly la lớn và tôi bỏ chạy. Tôi có cảm giác cô ta muốn lấy cái laptop quăng trực diện vào tôi lắm.

Tôi bặm môi mình đỏ mặt. Suy cho cùng cô ta cũng đã xoá đoạn phim kia rồi. Để vài tiếng nữa tôi tìm cách dạy cô ta lại.

-end chap 31-

—————

Chú thích:

* Tôi lấy tên gọi official dựa trên cái áo Rap Việt, nhưng cái mác ở bên ngoài bìa vẫn JxR.

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

11/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro