34. Ảo giác hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Vì một lí do không thể tin được, nên tôi không thể hỏi được gì, Thanh Huyền không để ý đến tình huống không thoải mái kia. Mặt khác, Phương Ly nhìn tôi với nụ cười trêu chọc. Muốn cạn lời thật.

"Cô nhìn thấy gì chứ, xem ra Đức Thiện đang vội vã đi tìm Thanh Tuấn đó." Cô ta nói đùa. Tôi giật nảy cả mình, há hốc mồm nhìn cô ta. Thông qua cái cách cười này, tôi có thể thấy được cô ta đang muốn trêu tức tâm trạng của tôi, cho đến lúc tôi xấu hổ mà chết.

"Chào cô Phương Ly!" Tôi chanh chua bụng dạ trả lời. "Cả cô Thanh Huyền nữa, rất vui khi được gặp hai cô ở đây. Tôi hẳn là phải lên trước rồi."

Ở câu cuối tôi nói bị cà lăm, cái này chỉ làm cho Phương Ly cảm thấy hứng thú. Mắt tôi nhìn cô ta rồi tôi cầm cái ba lô lên, để che mình lại.

"Sao bữa nay anh muộn thế?" Cô ta hỏi, chỉ vào cái ba lô của tôi. "Mặt mày anh đỏ ửng rồi, lại còn khẩn trương nữa, cần một tay cầm giúp không?"

Tôi lắc đầu, giả cười. "Tôi không muốn làm phiền cô, Phương Ly."

"Không cần tôi sao? À tôi biết rồi, thích làm việc nặng... Vậy thôi được, hay là tôi kêu Thanh Tuấn xuống phụ anh một tay nhé?" Cô ta chủ động đề nghị, nghiêng đầu về một phía. "Tôi tin tưởng anh ta nguyện ý giúp cho anh ngay thôi.~"

Tôi sốc không tin được. Thanh Huyền chỉ nhìn hai chúng tôi, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngay cả tôi cũng khó mà lí giải, Phương Ly thì không muốn dừng lại. Tôi đang cầm chặt cái ba lô và bịch bánh kem, cà phê, sắp sửa mất đi tỉnh táo.

"Tôi không cần trợ giúp của anh ta." Tôi đột nhiên nói.

"Cái bịch kia là gì thế?" Phương Ly hỏi.

Tôi chìa cái túi giấy. "Không phải đồ dùng, Phương Ly. Đồ ăn đấy."

Cô ta khinh miệt phất phất tay. "À hiểu, cứ lên lầu đi."

Tôi trợn mắt, tôi cũng đang muốn làm cho mọi chuyện ổn thoả. Đó là điều cuối cùng mà tôi cân nhắc, tại vì tôi vốn hay rơi vào tình huống khó coi như thế này.

"Sao thế. Trông anh mệt lắm, Thiện. Cứ cứng đơ người như một bức tượng đá..." Cô ta tiếp tục nói, làm tôi uể oải. "Có lẽ anh nên đi vào xem sao, vì anh có vẻ mệt mỏi với ở đây lắm."

"Thôi được rồi!" Tôi quay người tiến vào trong. Câu nói vừa rồi nghe quá gọn.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi nghe Thanh Huyền hỏi.

"Đức Thiện khờ lắm, không kể cái đầu còn mong manh nữa, ừ anh ta luôn luôn như thế mà."

Tôi quay người, chuyện tôi cứ lắng nghe có vẻ như làm cho cô ta thích thú lắm. Tại sao cô ta lại thích chọc ghẹo tôi? Không phải tôi và cô ta là bạn tốt nhau sao? Phương Ly bị điên là cũng đúng.

"Cô kì quặc thật." Tôi một lòng một dạ trả lời.

Phương Ly nhún vai. "Không phải lỗi của tôi đâu." Cô ta trả lời. "Dù nói thế nào, anh vẫn còn đối phương của mình mà. Anh ta sẽ giúp anh đỡ mệt.~"

Cô Thanh Huyền thì trợn mắt nhìn Phương Ly. Giờ là lúc tôi nên rời đi là tốt hơn, bởi vì tôi thật lòng không còn mặt mũi đâu mà nói chuyện cô ta nữa, tôi đã quá lúng túng quan ngại. Ngay cái lúc tôi lên lầu rồi, cái giọng Phương Ly vẫn còn vang vãng từ dưới đi theo lên trên.

"Cô biết không, Đức Thiện rất muốn được tìm đến Thanh Tuấn rồi đó..." Tôi khó tin được liền ngậm miệng giận dữ khi Phương Ly nói. "Tiếp tế đồ ăn, phục vụ đối phương..."

Tôi một mạch tới phòng làm việc của Tuấn, gật đầu trước thư kí. Có khi, tôi luôn tự hỏi mình có kém cỏi trong việc giao tiếp ứng xử hay không. Một phần trong tôi nghĩ là có. Tại vì sau mỗi giờ tan lớp ở đại học, tôi đều có mặt ở văn phòng của Tuấn cho đến tận tối, vô luận tôi có cảm giác như thế nào. Trời Phật, cho dù tôi có tự nhủ mình có nên hay không, một phần trong tôi giờ không còn nhớ nhung đến mấy cái bữa tiệc ngu xuấn ấy nữa.

Lỗi tại cái ngày bị xơi một quả đấm từ tay Tuấn.

Việc đi đàn đúm cùng tụi bạn gần như là cả đời của bất kì học sinh sinh viên nào, thời đó con người tôi còn có chút khôn lỏi. Giờ Rhymastic thì biến mất tiêu, nếp sống sinh hoạt của tôi cũng theo đó bị đảo lộn. Tôi là đang băng qua chốn công sở của những vị luật sư có tên tuổi, thành đạt nhất ở thành phố này, tôi chưa từng nghĩ mình lại có cái duyên với nơi này thật. Rồi đầu tôi chợt nghĩ đến Tuấn, cái đầu tôi còn bâng khuâng.

Khi tôi mở cửa đi vào phòng làm việc của Tuấn, anh đang ngồi ở vị trí thường nhật, đang cúi đầu nhìn màn hình. Tôi chậm rãi bước chân lại gần, nhìn mắt của Tuấn liếc tôi một cái xong trợn to lên, dừng hết công việc hiện tại của mình. Cái hành động đường đột nhỏ xíu kia tuy không có quan trọng gì nhưng đủ làm cho lòng ngực tôi nhảy lên hết sức kịch liệt.

Tôi ghìm chặt cái ba lô lại, nhìn cái cách Tuấn liếm môi của mình khi trực diện với tôi. Sau đó tôi mới buông lỏng cái ba lô ra, khi nhận thấy cái phiên bản Thanh Tuấn trong giấc mơ của tôi khác xa so với Thanh Tuấn ngay lúc này. Nói thì cảm thấy xấu hổ, nhưng bản thân Tuấn ở thực tế vẫn hấp dẫn hơn, từ sâu trong rộng vẫn có thể làm cho tôi phải loạn nhịp.

Tôi sẽ không làm gì cả.

"Thiện đó hả?" Chất giọng của Tuấn nhu hoà, thậm chí có chút xấu hổ.

Tôi chớp mắt, đi thẳng về phía trước, tay vẫn đang kẹp chặt cái túi đồ ăn như cái kẹp sắt vậy. Tôi nhất định phải bảo đảm mình phải tiếp tế đúng thứ mình cần, bằng không tôi có thể do lo lắng quá nên đưa lộn cái ba lô luôn.

"Chào anh..." Tôi trả lời, trong lòng hết sức không thoải mái.

Khi Tuấn nhìn vào bịch đồ ăn, anh mở to hai mắt. Sau đó, hai con mắt đó sáng rực lên. Ai mà biết nhìn một người đàn ông mang xác trưởng thành sung sướng vậy sẽ cảm thấy thế nào đây? Dĩ nhiên ngoại lệ là tôi rồi, lòng ngực tôi đã trở nên ấm áp đấy.

"Em mang cho anh cái gì thế?" Anh hỏi, ánh mắt ôn nhu hơn nhiều. "Cảm ơn. Anh không hiểu tại sao em lại vì anh, nhưng cảm ơn em nhiều lắm Thiện."

Tôi không có lời muốn nói, nên tôi giữ yên lặng. Tôi chỉ có biết khi tưởng tượng lại cái phòng không cửa kia thì cũng đủ hấp dẫn lắm rồi, một phần trong tôi cũng muốn bị nhốt trong đó lắm, và xa rời tình huống này.

Tại thời điểm tôi tiến lại gần, việc phớt lờ cảm xúc khẩn trương rợn người kia là dường như không thể nào. Tôi có cảm giác đó như luồng điện bắn tung toé trong người, trong lòng bất an mãnh liệt sống động. Hô hấp của tôi đã có chút khó khăn, nhất là khi đến làm công việc lặt vặt này đây. Lúc anh vươn tay tới, một trận run rẩy lạnh cả xương sống trên người tôi toát ra, đầu ngón tay của anh vuốt ve bàn tay tôi một lúc, rồi chuyển sang túm cái bịch đồ ăn, kéo về hướng của anh. Cho dù động tác này hết sức đơn giản, xem ra rất ôn nhu, cũng khiến cho người ta phải vui mừng phát sướng.

Hết thảy đều đã trở nên chậm rãi, giống như mông lung ảo giác vậy.

Đây không phải là tình yêu, đây nhất định không phải là yêu, đây chỉ là ảo giác hoàn hảo.

Sau đó, Tuấn hắng giọng một cái, làm cho tôi ngừng suy nghĩ. Tuấn tựa hồ có chút bất an, mắt của Tuấn coi bộ cảnh giác rõ ràng trước cái bao đồ ăn đó. Có thể rất dễ dàng nói ra anh chưa có ăn gì buổi sáng, cũng như giống tôi là bị mất ngủ nốt. Tôi không thể ngủ từ 3 giờ sáng rồi.

"Cho anh xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua..." Tuấn gãi gãi đầu, dùng một tay khác để cái bịch đồ ăn qua một bên. "Anh đã vĩnh viễn không nên làm như vậy; anh đã làm lố rồi."

Tuấn quả thực không nên như vậy, nhất là khi nhắc đến cái vụ suy nghĩ trong tôi đã bị nhiễu loạn bởi vì thú vui của Tuấn lên người tôi hết sức mãnh liệt. Một cái hôn có ý nghĩa gì chứ? Tôi không có cách nào đổ tội cho anh, và tôi sẽ không mù quáng tìm kiếm cơ hội để Tuấn nuông chiều, xin lỗi tôi thêm.

"Hi vọng, hai chúng ta bỏ qua hết." Tuấn nói tiếp. "Anh chỉ cần thế thôi, kì thực, xin em đó..."

Tôi nhẹ gật đầu, không được xúc động.

Quên đi thì không phải là vấn đề. Cái vấn đề là tôi đang có cảm giác vô thức, nếu Tuấn lại gần tôi một chút thì tự dưng tôi lại muốn lại gần theo, để được hôn anh. Liệu có phải do sợ hãi, do nhất thời rung động không? Cái suy nghĩ đó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy lạnh lẽo.

"Không sao đâu." Tôi đáp, hoàn toàn không tin tưởng. Tuấn chỉ mỉm cười lại thôi, ít ra vẫn còn có cớ để yên ổn bản thân rồi.

JustaTee POV:

Đập vào mắt tôi là một cái bánh kem và cốc cà phê.

"Em lúc nào cũng tốt bụng với anh hết..." Tôi để ý trong khi vẫn đang kiểm tra email, đồng thời một tay ghi chú lại những thứ cần đem đi in và cuộc họp khẩn tôi cần phải chuẩn bị. Rồi tôi mới liếc qua nhìn Thiện một cái. Thiện sẽ làm được vì tôi.

"Em không tốt với anh thì tốt với ai hả?" Thiện nhíu mày trả lời.

"Em nói gì thế?" Tôi bật cười hỏi, rồi lại tiếp tục tập trung vào danh sách email. Đúng là buông lỏng một tí, tôi đã có rất nhiều chuyện phải làm.

Tôi muốn nói giỡn lắm, chỉ tại vẻ mặt sợ hãi của Thiện không là gì ngoài chuyện tấu hài ra. Em lắc đầu của mình cấp tốc lia lịa, liền ngồi xuống như thể đang muốn trông chờ tôi ăn miếng bánh vậy. Rốt cuộc ăn thì tôi cũng đã ăn rồi, tôi hứng thú cười một cái khi đó là cái bánh mà phía trên top trái dâu nhưng bên trong nhân lại là trà xanh, cái loại đợt trước Thiện đã mang đến cho tôi đấy.

Đáng chết, Thiện thật sự quá tuyệt vời. Giống như Thiện biết đó là cách đem lại hạnh phúc nhanh nhất cho tôi bằng đồ ăn vậy, thì đúng thiệt là vậy mà.

Thiện chỉ ngồi ở đó, đợi tôi nói cho em biết nên xử lí cái gì tiếp theo. Bởi vậy, tôi mới vội vàng nuốt miếng bánh đang nhai, khi mà xuống dạ dày rồi thì tôi hắng giọng một cái.

"Nếu như em có thể, thì tuần sau giúp anh trong cuộc họp."

Tôi nhìn Thiện vươn tay cầm cuốn lịch, lật sang ngày hôm nay và nhìn thẳng vào. "Được thôi. Cho em đọc qua email của anh được không?"

Tôi chớp mắt, nhận ra được cái mục "Đã gửi" của email tôi có cái gì, không đề cập đến mấy cái email từ trang mạng tôi đăng kí thông báo, bởi vì hiển nhiên tôi là loại người nhiều chuyện mà.

"Để anh mở ra cho." Tôi trả lời, chen ngang. Không đời nào tôi để cho Thiện phát hiện cái trang... giải trí mà Phương Ly gửi cho tôi.

...

Tôi thở dài chính mình, chuẩn bị kĩ tâm lí. Tôi không biết làm sao để thuyết phục mà ngữ điệu nói nghe không có quá nặng nề. Thiện hình như đã đề phòng tôi nhiều rồi, cho nên cái tôi cần nhất chính là để cho Thiện cảm thấy muốn quan tâm cho tôi nhiều hơn thế.

Tưởng tượng cảnh em bỏ chạy khỏi tôi, trốn tôi thì dễ, nhưng đó là quyết định ngu nhất mà tôi dám làm.

"Được rồi, ngày hôm nay đã xong. Vậy còn ngày mai?" Em hỏi.

Tôi cắn răng ở bên trong gò má mình, suy nghĩ nên đòi hỏi em thế nào. Việc nhờ vả em theo tôi nghe có kì quái không? Nếu như không phải, thì tại sao tôi cảm tưởng như đang tự mình muốn đi đến chỗ chết thế này? Ai đó cho tôi qua kiếp nạn khỏi với.

"Thế này, anh định rời thành phố..." Tôi nói rồi nhìn thoáng cái máy tính của mình. "Em biết, anh phải đi trong ngày mai..."

Thiện nhíu mày, do dự gật gật đầu. "Anh cần em giúp anh thu dọn hành lí không?"

Tôi suy nghĩ một chút, hé miệng định nói, đành phải đóng lại lặng im khi tôi hoàn toàn không biết tôi đang muốn cái gì. Cái vụ mà lên máy bay một thân thì đủ làm cho tôi đau đầu lắm rồi, lại càng không cần phải nói tới việc Thiện đang ở đây trước mặt tôi.

Nhìn em kĩ kĩ thì có gì đó hấp dẫn lắm chứ, thiệt sự.

Tôi căng mắt nhìn em trong thoáng chốc liền biến mất. Tôi tại sao chưa bao giờ ý thức được Thiện rất hấp dẫn nhỉ? Tốt ghê thật, tôi thoạt nhìn em cũng không tệ lắm, nhưng cái việc em thư sinh đẹp trai hiền dịu cực kì thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến, cho tới cái ngày hôm nay.

"Có lẽ..." Tôi cuối cùng cũng trả lời. "Còn một vấn đề khác nữa..."

Thiện đang ngồi đợi tôi nói... và tôi có cảm giác tựa như mình là một đứa học sinh cấp 2 cấp 3 đang đòi hỏi đối tượng thầm mến (crush) của mình có thể tay trong tay dưới sân trường hay không, bất chấp tôi già đầu rồi, với cả bản thân tôi sợ lên máy bay một mình muốn phát khóc nên có thể cân nhắc thử.

Tôi thừa nhận. "Anh không biết em có thể đi cùng anh được hay không. Phương Ly thì không thể rồi, cái chuyện mời đi cùng này... thật sự... không phải do thuận theo tự nhiên mà nghĩ em biết không?"

Thiện chỉ chớp mắt mấy cái, sau đó trợn lên kinh ngạc. Cho dù tôi không biết chính xác cái cú sốc này là tích cực hay là tiêu cực, nhưng nó vẫn làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, trong lòng tôi dáy lên một sự mong mỏi mãnh liệt.

"Dạ, đương nhiên là có thể đi cùng." Em trả lời.

Tôi tính chịu đầu hàng cho tới khi nghe tiếng em "dạ" một cái. Thay vào đó là tôi nhếch miệng cười một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Từ ban nãy, tôi đã nghĩ Thiện sẽ từ chối, nhưng hay quá chừng luôn.

Lòng dạ kích động vui sướng trong mắt tôi khiến cho tôi quên mất Phương Ly từ nãy giờ đã chui vào phòng hồi nào không hay.

"Cô làm cái gì?" Tôi nhíu mày hỏi. Phương Ly chưa bao giờ gõ cửa lắm, mà tự tiện chui vào phòng tôi, bất chấp ai có phàn nàn gì.

"Thì muốn tìm tới anh như cách bao đồng nghiệp thân thiết khác trong cái văn phòng này thôi." Cô ta đáp. Cô ta không chỉ...

"Vậy là Đức Thiện đã chịu đi rồi hả?" Cô ta hỏi, đổi chủ đề. Thiện căng mắt nhìn cô ta khó có thể tin được. Tôi vẫn kinh ngạc trước câu hỏi kia của cô ta, đang có ý muốn làm cho tôi xấu hổ vì vụ chuyến bay lần trước. Cô ta quả thực không biết xấu hổ.

Thiện quay qua nhìn tôi. "Cô ta biết hả anh?"

Tôi chỉ nhún vai, cười như một tên hề. Ừ đó, tôi đã thấy cái nụ cười tà ác của Phương Ly và tôi biết sắp sửa có chuyện rồi đấy.

"Tôi tặng hai anh một chút lễ vật trong lúc đi chơi." Cô ta cười và tôi chớp mắt.

"Thiệt ư?" Tôi hỏi. "Phương Ly, cô thật là quá tốt... ơ cái gì?"

Giữa cái bàn là nguyên một hộp bao cao su, dầu bôi trơn, thuốc chống nhiễm trùng đường ruột, khăn giấy, sách 300 tư thế các loại,.. làm cho tôi ngưng nói, khiếp sợ rùng mình.

-end chap 34-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

17/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro