47. Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi cảm nhận cái tấm giường rộng rãi hỗn loạn, bất chợt kêu lên vì sự thiếu thốn gì đó trên cái tấm giường màu trắng xoắn xuýt ngày càng rõ rệt. Tôi dùng con mắt buồn ngủ nhìn chằm chằm xung quanh, duỗi căng ngón tay ra, vuốt lên tấm nệm mềm mại, vô liêm sỉ tìm kiếm da dẻ ấm áp của anh. Bắp thịt gầy của tôi buộc tôi tìm kiếm, mặc dù bản thân nó đã dám chắc tôi đang một thân một mình nằm đó.

Trừ chính mồ hôi ẩm ướt của tôi trên cái tấm giường chưa được sửa sang lại thì không còn cái gì khác. Căn phòng bên trong còn rất nóng, có lẽ là tại tấm giường, giường này được thiết kế để chống cự lại cơn rét lạnh ở thành phố Hà Nội, nhưng hơi nóng này lại để tôi ngạt thở. Tôi thở dài, đưa tay lên mặt và vuốt đi cơn buồn ngủ trong mắt tôi. Tôi đẩy cái mền ra, đang phân vân không biết tôi nên đứng dậy hay là nằm ở nơi đó chờ đợi anh trở về. Tôi nên làm cái gì, nếu tôi có thể là bị nhốt trong phòng này?

Dĩ nhiên, tôi có thể đi lang thang một cách ngu dại ở đường phố Hà Nội, mong đừng đi lạc... chỉ là tại lười biếng quá, đã ăn sâu vào tận gốc rễ của tôi rồi.

Tuấn bây giờ đang ở đâu? Không, càng quan trọng hơn... vì sao mà anh không ở bên cạnh tôi, đem thân thể của mình chạm vào tôi để tôi có thể được gần gũi hơn, cảm nhận rõ hô hấp chầm chậm trên cổ của tôi và lắng nghe được nhịp tim náo động của anh chứ? Cho dù lúc đầu anh có kiêu ngạo thật hay là căn phòng này không đủ hấp dẫn, nhưng không có nghĩa là có thể khiến cho tôi bị phân tâm, không thể tận hưởng nhịp đập khi anh kề tôi, và hưởng thụ lấy nhiệt độ trên người anh.

Mọi thứ đều mông lung. Dù có cố thử thì tôi cũng không thể làm được, không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ cũng như không muốn nhấc chân đứng dậy. Tuấn đã bỏ đi rồi, rất có thể là muốn đi gặp ca sĩ kia rồi. Trong khi một phần trong người tôi lại cảm thấy buồn bã phiền não vì anh không kêu tôi dậy, hôn tạm biệt tôi một cái, hay ít ra nên nhắc cho tôi biết trước một tiếng, thì bản thân lại cảm thấy bình tĩnh, trở nên tức giận không thể có lợi gì.

Tôi cảm thấy... rất thoả mãn. Tôi cảm nhận cái chân của tôi bắt đầu rã rời, có chút đau và thậm chí nhức lên xuống, nhưng không là gì so với cảm xúc yêu thương của tôi cả, mãn nguyện đủ để tôi không nghĩ đến cái gì khác. Thật mãnh liệt, kể cả lúc này tôi không cảm nhận được tay anh đang bọc chặt tôi. Da dẻ tôi đã khô lại, không còn ướt át vì chảy mồ hôi thành nước, nhưng tôi không sao cả.

Tay tôi thì vẫn bủn rủn như bị va đập mạnh, mãnh liệt hơn tối qua, nhưng tôi không để ý gì cả, tôi không muốn chú tâm vào bất cứ cái gì khác, tôi chỉ muốn nghĩ về cuộc đời của mình và tất cả những lựa chọn của tôi.

Không còn cách nào khác để diễn tả cảm xúc của tôi thể nào mà không thể hay hơn được, đó chính là hoàn toàn vô liêm sỉ. Tôi đã quá toại nguyện, nhưng đói khát lại còn nhiều. Cảm xúc rung chuyển bất an, tôi bắt đầu chảy nước mắt, cá nhân tôi lại quá thèm được thêm hiệp mới. Tuấn đang bận như vậy, tôi alo gọi ép anh về ngay có phải là vượt quá giới hạn không? Tôi không hề được làm tình bao giờ... cái cảm giác nó thực sự rất sâu rộng, mẫn cảm hết sức.

Nằm dưới chịu trận, trở thành một kẻ bị đè sẽ như thế này sao? Vừa đau lại vừa rất thoả mãn, thậm chí đau đến mức nhúc nhích dần trở nên khó khăn? Cho dù là chuyện gì xảy ra thì tôi đã hoàn toàn bị lạc lỏng. Tuấn biết rõ mình sẽ làm gì, dù cho sau này không còn xảy ra nữa. Cảm giác không muốn xa rời đối phương là chân thật hay chỉ là ảo tưởng, chỉ là nhấc thời sau đêm nay mà có.

Dù bây giờ tôi có ý thức được Tuấn chưa rời khỏi đây được bao lâu. Nhưng không khác gì tôi đã xa anh mấy chục cây số, tôi cần anh ở đây, ở bên cạnh tôi, cho tôi biết rằng tối qua là thật chứ không phải là giả. Có lẽ chỉ là kết quả của cảm xúc quá mức; nhất thời bộc phát tin tưởng mà xảy ra ngoài ý muốn.

Tôi chỉ mong cảm tưởng đó biến mất ngay đi, tôi thúc ép bản thân mình phải nhảy xuống giường và đi tìm anh, ở đâu đó tôi sẽ bắt gặp anh chỉ là tản bộ đâu đây thôi.

"Tuấn ơi!" Tôi thất thanh kêu gọi, ý thức được âm thanh tuyệt vọng của tôi cỡ nào.

Tôi rất nhanh đã yêu anh rồi, đến mức không có cách nào tìm đường ra được nữa. Tôi chỉ có khả năng nghĩ tới cái...

Tôi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Trái tim tôi bắt đầu nhảy lên, lòng bàn tay thì xuất mồ hôi. Tôi đã ngồi dậy trước khi tôi ý thức thì ra chính là Tuấn, anh bước ra và nâng lông mày nhìn tôi, tò mò nhìn tôi một lúc. Khoé miệng của anh cong lên thành một cái mỉm cười. Tuấn còn ở đây.

Anh vẫn chưa đi đâu cả!

"Em gọi anh có chuyện gì?" Tuấn hỏi tôi như thể không biết được tôi đang nghĩ gì. Tôi đã bị mất hết cảm xúc ban nãy.

Lí trí nói rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng. Đơn giản là như vậy, thế thôi.

"Em tưởng... em tưởng anh đi mất tiêu rồi." Tôi đỏ mặt hắng giọng.

Tôi không thực sự biết mình nên nói gì khác nữa. Trời Phật, tôi nãy giờ xấu hổ quá chừng, Tuấn thật sự chẳng có đi đâu cả, cũng như không phải là hoãn gì cả. Nghĩa ra cách nên nói gì với anh, cư xử như thế nào với anh, cảm xúc thế nào cho hợp sự tình quả thực làm cho đầu óc mụ mị.

"Còn lâu mới đi mà... mới gần 7 giờ thôi." Anh đáp, gật đầu đồng ý. Sau đó, anh đi tới, nhìn anh trông chỉn chu nghiêm nghị như mọi khi chứ không phải cuồng dã như tối qua. Anh vừa thắt nút áo của mình vừa lại giường, mắt anh dán vào mắt tôi thấp giọng nói:

"Anh nghĩ chúng ta ăn sáng xong rồi mới đi."

Tôi gần như muốn lại gần anh nhưng đành phải dừng lại khi tôi ý thức được anh đã lại gần. "Ơ..." Tôi kéo cái chăn che thân đến phần hông của mình, nhìn lại cái giường mà thấy xấu hổ. Bàn tay anh đã chạm lên gương mặt tôi. Từ từ, môi anh chạm lên trán tôi, hôn nhẹ lên đó một cái.

"Cơ mà tối qua tuyệt lắm." Anh hết lời ngợi khen rồi thở đều. "Em rất nhiệt tình."

Tôi dụi dụi mắt mình, cố gắng đừng để cho cơ mặt vì xúc động trước câu nói kia mà lại rung cảm tung toé khắp người. Cái loại câu nói thẳng thắn của anh làm cho tôi có cảm tưởng được vương vấn mãi câu chuyện của tôi và anh. Tại sao anh lại không hề biết xấu hổ là gì, khi nào tôi không thể nhìn vào mắt anh mà không cảm nhận được lồng ngực nhảy lên kịch liệt đau nhói chứ?

"Cảm ơn anh..." Tôi đáp không biết phải nói gì hơn nữa. Tôi nên khen anh cái gì đây... của anh to? Hay là làm tôi quá sướng?

Không được, không nên nói. Không nên, bởi vì anh là luật sư, tôi mà nói ra rất có thể sẽ bị anh chọc ghẹo. Kể cả anh không có nói gì, sự ái ngại quá trớn đủ làm cho tôi chết dở.

"Anh nghiêm túc đó!" Tuấn thì thào nói, một tay nghiêng đầu tôi một chút. Anh hôn nhẹ lên môi tôi một cái, sau đó cười tôi. Dễ thương thật. Cái bụng tôi bắt đầu co lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn nhiều so với dự tính.

Tôi gần như kì vọng anh bớt bám tôi đi, tôi biết anh vừa ngây thơ lại vừa trẻ con nên sẽ bấu víu tôi lâu dài. Khi tôi dán mắt nhìn anh, tôi thấy tuổi tác anh thì lại là một con số chia cho mười. Nói đến tính tình trưởng thành thì tôi không thấy ánh mắt của anh hiện ra, vẫn còn rất ham chơi lắm. Đáng yêu quá mức, đủ để làm cho tôi hoàn toàn không thở nổi.

Tôi yêu lắm, mặc dù tôi lại vì như vậy mà phát dại đến mức muốn ném mình ra ngoài cửa sổ.

"Anh đói chưa?" Tôi hỏi, nghiêng đầu đi chỗ khác và đứng dậy. Tôi vẫn kéo cái chăn đi theo tôi, quấn ngang hông khi đứng lên. Tôi bất chợt phát hiện mắt anh rất chăm chú nhìn tôi, trời khỉ, tôi vờ như không biết gì.

Tiếp theo đó, tôi cảm nhận được có gì đó nắm tay tôi. Tay của anh cũng ôm tôi từ sau lưng, vui vẻ vô tư dựa cằm lên vai tôi nói:

"Cũng đói, cơ mà vài tiếng nữa mới đi, nói thế chứ chúng ta cũng nên tranh thủ."

Tôi hô hấp thật sâu, mong rằng sẽ tranh thủ. Tôi cảm nhận hô hấp của anh trên cổ tôi, và ngay lập tức, cơn kích thích lại bắn thẳng xuống "vùng phía nam" trên thân thể tôi.

"Có thiệt là vậy không đó?" Tôi hắng giọng hỏi.

"Tại vì em nói vậy, anh biết em cũng đói rồi có phải không?" Tuấn hỏi, tủm tỉm cười. Anh tiếp tục hôn nhẹ lên vai tôi, chỗ anh dựa cằm lên. "Thay đồ đi... anh sẽ dẫn em đi ăn ngay."

Tôi gật gật đầu, đi thẳng vào toilet, chợt tôi nghe được tiếng hô hấp có chút than thở của Tuấn.

"Gì vậy anh?" Tôi hỏi, quay đầu và chớp mắt. Tôi gần như quên mất anh còn là một tên khốn nạn, cho dù tôi có cố giữ bình tĩnh cỡ nào nhưng anh vẫn thích ghẹo tôi cho tôi xấu hổ chơi vậy!

"Trông chừng em chút thôi." Anh dõng dạc đáp rồi, buông tôi ra và quay trở lại ngồi trên. "Cần anh giúp không?"

Tôi hừ một tiếng, lắc đầu rồi vào trong nhà tắm, nhăn mặt vì phát hiện ra tôi quên mang quần áo theo. Tôi không muốn rời đi đâu cả, bởi vì tôi biết... tôi biết hết trò lố bịch anh khiến tôi. Tuấn rất thích chọc ghẹo tôi, và tôi không muốn là lí do cho sự trễ giờ của anh đâu.

"Tuấn, đưa quần áo cho em." Tôi nói to, chờ Tuấn trả lời.

"Em muốn anh tắm cho không?" Anh hỏi, gõ cửa ngay. "Anh tắm cho em đảm bảo sạch sẽ liền!"

"Không, không phải..."

Tuấn đột nhiên cười ha hả, tôi ngậm miệng lại. Nói tóm lại, mặc dù anh ngọt ngào dễ thương nhưng lại là một tên khốn nạn, vậy thôi.

Tôi nhận quần áo từ tay anh.

"Giá như mà được dời lịch thì tốt biết mấy." Anh thở dài.

Tôi đáng lí nên đồng ý, nhưng anh không cần phải vì thế mà lấy lí do bám víu lấy tôi.

"Anh muốn ăn gì?" Tôi hỏi, đóng cửa lại và khoá lại.

"Thì..."

"Ông tướng, còn ba mươi phút để ăn thôi đó, muốn đi sớm hay đi trễ đây?"

Tuấn liền bỏ đi.

Tôi tắm rửa cho đủ thời gian, và người ngợm sạch sẽ mồ hôi tối qua là được. Sau đó tôi tranh thủ lau khô mình và mặc y phục vào. Tôi nhìn gương mình, thở dài khi phát hiện ra tóc tôi dài thật, lại còn chĩa lên trời như gai nhọn vậy. Khi nào về Sài Gòn sẽ cắt sau.

Dù gì bữa nay tôi có tiết trên lớp, ông Phương đã đuổi tôi rồi, bây giờ lại nhắn tin kêu tôi có thể về lớp lại. Tôi giờ không quan tâm, vì bây giờ tôi đang ở bên cạnh Tuấn.

"Chết quên." Tuấn kêu lên từ đâu đó.

Tôi nhíu mày nhìn cửa, thay đồ xong liền ra cửa, tôi phát hiện ra mình cần kiếm lại giày.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, nhìn anh từ khoá mắt. "Anh lo đấy."

"Bên cậu rapper kia thì tới hơi sớm, nên là ăn sáng đành phải gác lại thôi." Tuấn nói. "Họ phải bay liền, cậu Hoàng Khoa bị gãy chân, đành phải nằm viện, không có gì hết. Em có muốn đi tới chỗ rapper cùng anh cho xong không, hay là em ăn sáng ở đây, còn anh thì tranh thủ tới đó?"

"Em đi theo anh." Tôi đáp, quay trở lại thái độ nghiêm nghị trong công chuyện, tôi không muốn phải một mình đi ăn đâu, nên tôi sẽ đi theo anh. Một lúc nào đó, anh sẽ cần có tôi.

-end chap 47-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

12/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro