49. Khi màn hình dần tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Bàn tay của Tuấn dứt ra khỏi tôi khi vừa tới toà nhà chính, vẻ cười của anh không hề gian tà mà thay vào đó là hết sức bình thản và chịu đựng nghịch cảnh.

Tôi không dám vội nói lí do tại sao, có cái gì đó về thái độ này của anh làm cho tôi cảm thấy ấm áp thật. Không biết anh có để ý không chứ biểu lộ này hợp tôi lắm. Đôi lúc người ta cần phải suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định, không là do mong muốn mà đó chính là điều tất yếu.

Còn lời nói dối thì sao? Liệu rằng cơ bản đã tiến tới mức độ mù quáng này rồi, có còn tội nghiệp thêm cho tôi nữa hay là không? Đúng là vô tình. Mỗi khi tôi nhìn anh thì anh lại nhìn tôi bằng cặp mắt thèm muốn. Tôi thì không muốn cuộc đời phải trở nên như vậy, nhưng giờ thì mờ nhạt rồi, không còn đường rút lui nữa.

Cảm xúc tôi mau chóng biến thành tuyệt vọng mỗi lần tôi cảm thấy bị anh ảnh hưởng nặng nề. Muốn gạt suy nghĩ về anh trong đầu thì không bao giờ làm được nữa.

"Chúc may mắn." Tôi thì thầm đi sau lưng anh.

Tuấn gật đầu cười nhẹ tôi một cái. Cái cười đó hết sức thành tâm làm cho dạ dày của tôi thắt như dây thun, bụng đau như bị chửa đến mức không biết nói gì nữa.

Tôi gật đầu.

Tôi mới sực nhớ, bản thân tôi tản bộ không được bình thường như hôm qua nữa, dáng đi khệnh khạng như dị tật. Tôi bèn hồi ức lại cái đêm đó mà cảm thấy có lỗi với cái xác thịt này thật sự. Cái này nguy to rồi, tôi phải cố gắng thẳng người lên đừng để cho ai phát hiện ra!

Có lỗi và không chịu buông đi.

Chính tôi đã nguyện ý để anh làm ảnh hưởng tôi theo cách mà tôi không ngờ tới được. Mặc dù tôi biết tôi sẽ thiệt thòi nhiều hơn là có lợi nhưng mà không đơn giản gì chống cự lại được sự thoả mãn đó. Tôi bị kẹt rồi. Từ cái ngày gặp anh và làm việc cho anh, tôi đã hoàn toàn bị ràng buộc một chỗ. Tôi không có cách nào bỏ anh được nữa, bỏ rơi anh nghe mà đau thương.

Tôi phát hiện mắt của Tuấn đang nhìn tôi, đầu anh hướng về vị trí thang máy. Ở toà nhà này, cấu trúc tường thuỷ tinh thật kinh ngạc, không phải là vì sự sáng loá mà là vì cái phong cách thiết kế hết sức nghệ nhân chuyên nghiệp. Tôi ước mình nên về khách sạn đi là tốt hơn, tôi sợ chính bản thân mình đi đứng không ổn định sẽ là tâm điểm của mắt người, tôi chỉ biết xấu hổ và không thể quay đầu được nữa.

"Đẹp quá..." Tôi thì thầm, phản ứng trước cái cười của Tuấn. Anh chỉ đơn thuần gật đầu đồng tình.

"Không cần khen." Tuấn đáp, giống như đẹp trai ở anh là chuyện bình thường ở huyện.

Tôi đi theo Tuấn tới tiếp tân ở sảnh chính, anh giới thiệu bản thân rồi nêu ra lí do có mặt ở đây, đó chính là làm công chuyện cho rapper Wowy. Người đàn bà ở đằng sau quầy có vẻ như không hứng thú với sự có mặt của anh, nhưng vẫn miễn cưỡng chỉ dẫn cho anh biết được mình nên đi đâu. Trong vòng vài phút, Tuấn dắt tôi đi tiếp, nhìn xung quanh một chút rồi mới lại chỗ thang máy.

Tay tôi với tới ấn nút trước cả anh ấn vào, và nhìn đèn phát sáng. Cửa thang máy mở ra, anh liền kéo tôi vào trong sau vài giây. Nếu như tôi không nên bận rộn ngắm nghía Tuấn thì tôi đã để ý kịp rồi.

Không gì sánh bằng khi anh mang trong người cái vẻ chất phác và cuốn hút. Trời khỉ, là một người gần trung niên là vậy đấy nhưng nội tâm lại chứa đầy những phẩm chất còn rong chơi như con nít. Hấp dẫn thật.

Tuấn dựa vào tường thang máy, bật cười ra hiệu tôi lại gần.

"Anh sợ lên thang máy lắm." Anh hài hước nói, lấy hai tay dựa vào thanh xà ngang để bấu chặt.

Tôi chỉ nhún vai và lại gần đến khi khoảng cách đủ nhỏ bé. Anh dường như bình tĩnh trên tất cả, mắt anh tập trung đầy hưng phấn nhìn tôi.

"Anh không chết được đâu." Tôi xoa bóp vai trái của anh nhẹ nhàng, cam đoan anh.

Tuấn gật gật đầu, nhìn xuống sàn rồi đưa ánh mắt trở lại tôi. Mặc dù có thành kiến, nhưng tôi dám chắc anh vẫn không chịu tin tôi đâu.

Nên đó là lí do tôi thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh, tôi đưa tay lên kéo cổ áo anh lên một chút. Mặc dù hành động này sẽ theo quán tính nối tiếp hành động kia, có vẻ không trong sáng cho lắm, nhưng tôi không quan tâm, tôi kéo anh lại gần tôi và tôi hôn anh ngấu nghiến.

Cả người anh mềm nhũn như que kem ngay tức khắc, thả lỏng dựa vào tôi, thang máy này di chuyển chậm nên còn hơi lâu mới ra được.

Mặc cho cái bàn tay nhỏ nhắn của tôi không có ý định nhưng tôi sợ sẽ làm nhăn nheo cái áo sơ mi đi làm của anh, thế mà anh lại không để ý cho lắm. Ngược lại ngón tay của anh tham lam đưa lên cổ áo tôi, từ từ cởi nút ra cho đến khi được nửa đoạn thì dừng lại.

Anh chớp mắt, có lẽ sực nhớ lại là đang ở đâu, không cần biết thì cũng tự ngẫm đây là chuyện nhạy cảm.

"Đợi..." Anh bắt đầu nói, mắt anh khép chặt lại trong khi tôi di chuyện sát rạt anh, lấy bắp đùi tôi kẹp chặt anh lại.

"Thả lỏng..." Tôi thì thầm, nhẹ nhàng cắn cánh môi dưới của anh. Tôi mút thêm một vài giây nữa rồi mới chịu buông ra, nhìn thấy được mắt anh trợn lên. "Thả lỏng cho em nào."

Sau đó, tôi bắt đầu quỳ xuống, đưa tay lên cởi bỏ cái thắt lưng quần của anh ra trước khi anh kịp thời định hình lại, ý thức được tôi đang làm gì. Anh cười một chút rồi vung tay lên ấn vào nút khẩn cấp trên thang máy để làm giảm đáng kể tốc độ di chuyển thang máy.

Kéo theo đó là bên trong hoàn toàn mất điện, tối dần đi, tôi và anh giờ khó nhìn thấy được nhau.

Nhìn màn hình quảng cáo của dịch vụ BAEMIN dần tắt, trở thành màu đen, tôi đáng lí nên phàn nàn, nhưng tôi bận cởi cái quần của anh xuống rồi.

"Em thật đáng chết với anh..." Tuấn nghiến răng, xoa đầu tôi liên tục trong khi tôi ụp mặt vào trong đũng quần anh, nhẹ nhàng há miệng ra.

(Cắt bỏ x x)

Tôi lấy cánh tay dụi dụi đi chất lỏng màu trắng ở khoé miệng, bên trong thang máy đã bắt đầu có điện trở lại. Tôi đứng kế bên anh và cười nhìn thang máy cuối cùng cũng mở ra.

Cuối cùng tôi cũng thấy được anh, tôi lờ ánh mắt thoả mãn kia của anh, bởi vì tôi biết anh rất thích. Tôi biết cả người anh bây giờ còn tê tê dại dại đến mức căng cả người mà thả lỏng.

"Cảm thấy nhẹ nhàng thật..." Tuấn cuối cùng cũng mở lời, tông giọng như cạn kiệt hô hấp, lấy làm hài lòng.

Tôi chớp mắt, gật đầu đồng tình, tôi biết anh đang phàn nàn vì không đủ vui vẻ gì. Tôi nhìn thấy anh vội vàng kéo quần lên và gài thắt lưng lại, sau đó chuyển sang ép tôi lại một chỗ để hôn tôi, làm cho tôi không kịp nuốt mà phải rên rỉ ngay.

"A!"

"Chết, cửa đang mở!" Anh thì thầm rồi dứt ra ngay, cuối cùng tôi có thể hô hấp lại được. "Mình đang ở đâu vậy?"

Tôi nuốt rồi lắc đầu cười, cắn môi dưới của mình trước ánh mắt đối diện tôi. Anh đang bị loạn, tôi biết rõ rồi, tôi đã làm ảnh hưởng anh rồi đấy!

Thực tế anh cũng đáp trả người lại tôi, đầu tóc tôi vốn dĩ gai góc giờ bù xù hơn nữa. Tôi lấy tay chỉnh lại để tóc bình thường, đồng thời thắt lại nút áo. Tuấn thì cũng bèo nhèo, vì tôi mà áo anh méo xẹo, nhưng anh kịp chỉnh cùng với việc thắt dây nịt quần.

"Anh đang định họp đấy." Tôi gợi nhắc lại, lờ đi âm thanh trách cứ bản thân của anh.

Mặc dù Tuấn cảm thấy phiền não vì ngại, nhưng anh có vẻ như hạnh phúc hơn rồi. Hay quá, ngọt ngào thật.

Lúc mà Tuấn ý thức lại bản thân rồi, anh ngửi được mùi chất lỏng "ấy" liền định quay qua mắng tôi, trợn mắt. Sự bình tĩnh bị tan biến. Mặc dù không phải là tệ nhưng việc mà anh hôn tôi ngay sau khi tôi vừa thổi kèn cho anh xong thì không phải là một bước đi sáng suốt. Tôi đưa cho anh kẹo bạc hà, còn tôi thì ăn ba viên bởi vì lí do đó. Tuấn chỉ chớp mắt và vội vàng nhận lấy của tôi và nhai kẹo trong miệng, như thể đó là lỗi của tôi. Thì đúng vậy mà!

"Anh đã không nên hôn..."

"Bất cứ lúc nào anh thích, anh sẽ đè hôn em." Tuấn vội chối cãi. Tôi cười to, và bước ra khỏi thang máy cùng anh.

...

Tôi không biết cái gì tiếp theo sẽ xảy đến. Tuấn chỉ có nói là sẽ gặp nam rapper tên là Wowy, tôi cũng không có quá nhiều thông tin cho lắm. Dĩ nhiên Wowy thì ai cũng phải biết, anh ta quá nổi tiếng với mấy bài rap đạo đức và cuộc đời của mình rồi. Nhưng mà dù gì tôi cũng chưa gặp anh ta nên tôi cũng không biết anh ta là người như thế nào.

"Chào cậu Minh Huy." Tuấn chào hỏi ngay sau khi đẩy cửa bước vào, lắc lắc cái tay nam rapper.

Tôi không thể tin được, Wowy ngoài đời chỉ là một người có nước da đen hơn cả Snoop Dogg, cái tóc thì đầu đinh như thầy tu, gương mặt thì tối sầm hơn hẳn. Quá lạ, tôi không biết tại sao nhưng mà nó trái ngược với những gì tôi thấy trên mạng xã hội. Liệu Wowy có phải chỉ là hình tượng được dàn dựng công phu qua MV ca nhạc và truyền hình gameshow Việt Nam thôi sao? Chính cái sự tương phản này làm cho tôi muốn chết ngửa.

Nói về hành động của Wowy thì cũng khác, chỉ đơn giản cười một cái rồi ngưng, không như buổi phỏng vấn lãnh sự quán Mĩ là rạng rỡ hoàn toàn trong 1-2 tiếng đồng hồ. Anh ta bắt tay Tuấn như một người anh cả vậy, rất trông dựa vào kinh nghiệm ra toà của Tuấn. Điệu cười của Wowy cũng rất miễn cưỡng, yếu đuối, ngay lập tức dứt tay của Tuấn ra như thể Tuấn sẽ làm anh ta bỏng tay nếu giữ lâu vậy.

Càng nghĩ càng thấy lạ, tôi mới biết Wowy ngoài đời là một người yếu gan, chứ không phải "chợ búa", "sống gắt" giống như trên YouTube Thịnh hành. Thể hiện rõ qua hành động với Tuấn.

"Đây là Vũ Đức Thiện, trợ lí thực tập của tôi." Tuấn giới thiệu, quay qua nhìn tôi trong vài giây rồi trở lại với Wowy.

Tôi nhớ lại có bài hát gì chill lắm, còn vương vấn mãi trong đầu tôi không chịu rời đi. Đúng rồi, "Thiên đàng", bài này đặc biệt siêu siêu nổi tiếng, phát đầy trên FM.

"Tuấn ơi, em biết rõ anh này đấy!" Tôi thốt lên.

Wowy ngại quá liền kêu tôi im lại, tôi không biết sao mình lại nói lớn chứ tôi không thể kiểm soát được bản thân rồi, đành phải thoát lời ăn tiếng nói ra khỏi miệng thôi.

Máu fanboy là đây sao?

Wowy POV:

Tôi không nhịn được liền cười. Cậu bạn này vui tính thật, tôi biết cậu này chưa từng gặp tôi.

Tôi dù sao đã quen cảnh ngộ này rồi nên không có quan tâm cho lắm. Có người biết đến cũng vui thôi nhưng chỉ sợ người ta máu lửa quá, nhất định sẽ nhào vô mò mẫm đòi hỏi tôi.

"Thiện!!!" Luật sư Tuấn lắc đầu. "Em còn nhớ anh đã dặn gì rồi chứ?"

Đức Thiện gật gật đầu, cố giấu cười. Sao mà những người này hài hước với nhau thật nhỉ. Đã vậy cậu bạn này còn là một trợ lí nữa chứ.

Nếu mà so với Hoàng Khoa thì cậu này tốt hơn nhiều lần. Hoàng Khoa nếu không nhờ vướng mắc chuyện gia đình hay xảy ra tai nạn thì tôi sẽ bị cực khổ lâu dài. Anh ta chỉ có giỏi bóc lột tài năng của tôi, sau đó làm điệu bộ ngây thơ và vờ ghét tôi làm cho tôi cảm thấy bị cà khịa phẩm chất gần như liên tục. Tất cả là nhằm khai thác sức lao động của nghệ sĩ, một cách gián tiếp, khó lòng mà lên tiếng được.

Cà khịa cũng tốt nhưng người ta lên cơn máu là chuyện bình thường, không một ai biết trong số bài rap của tôi, nhiều lắm khoảng mười bài tôi ráng truyền đạt chuyện này.

"Cậu có thể hợp tác với tôi." Tôi nhẹ nhàng bảo Đức Thiện.

Luật sư Tuấn rùng mình trợn to mắt.

"Nhưng tôi có công việc để làm rồi, Wowy." Đức Thiện đỏ mặt nói. "Cảm ơn vì đã đề nghị."

Tôi căng tròn mắt khi phát hiện luật sư Tuấn cứ dán mắt mình vào Đức Thiện miết, giống như quyến luyến, nhất định không muốn đánh mất trợ lí của mình. Đức Thiện thậm chí còn không ngại nhìn thẳng vào mắt của luật sư Tuấn.

Không đời nào hai người con trai lại làm chuyện đó được. Tôi không biết đây có phải là đang mến nhau không, chứ tôi có thể cảm thấu được lòng thành từ hai phía, thật sự.

"Giỡn đấy, Wowy vẫn khoẻ. Với lại tôi có quản lí mới rồi, tốt hơn nhiều." Tôi nói với luật sư Tuấn, anh ta tiếp tục nhìn Đức Thiện.

Đúng là yêu nhau!

-end chap 49-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

16/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro