𝐏𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 - Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video: Thời gian sẽ trả lời - Tiên Cookie, JustaTee, BigDaddy.

Đây là truyện viết theo lối dẫn truyện POV. Tức là góc nhìn, quan điểm chủ quan của một nhân vật nào đó. Kí hiệu là in đậm gạch ngang dưới chân. Cách xưng dẫn truyện sẽ đổ dồn về ngôi thứ nhất - tôi.

Ví dụ: Ở Rhymastic POV, tất cả góc nhìn sẽ là của nhân vật Vũ Đức Thiện, suy nghĩ chủ quan cũng là của nhân vật Thiện.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

—————

Rhymastic POV:

Hôm nay là ngày ăn chơi của tụi sinh viên trường tôi!

Tiếng nhạc xập xình vang vãng từ cái loa khổng lồ, kèm theo nhịp đập của dòng nhạc remix Vinahouse làm rung chuyển cả một cái tiệc. Bên cạnh đó tôi còn thấy có hàng chục người khác say xỉn, đồng thời tôi để ý mấy đứa bạn Thế Anh và Văn Vịnh đang dạo chơi ở đó và cười nói rất vui. Bữa nay là ngày tốt nghiệp sinh viên Thạc sĩ nên đa số sinh viên sẽ chơi hết mình ở đây; tôi thì nhạt nhẽo hơn nên chỉ đi kiếm ai đó ngồi nói chuyện chứ ít khi tôi say rượu lắm. Chuyện tình của tôi cho đến độ tuổi này vẫn còn là ẩn số, bạn bè đứa nào cũng đã có tình yêu rồi (cùng giới, khác giới, chuyển giới gì đầy đủ cả) và tôi chỉ là người đứng sau làm "bóng đèn" cho tụi nó.

Nếu không có ai theo thì cũng được thôi, tôi sẽ thử làm quen đại một người nào đó để có cớ đừng "phát sáng" nữa. Tôi để ý thấy có một cô gái rất xinh đẹp và baby giống Linh Ka đang nhảy nhót tại tiệc trước mặt tôi, cô gái đó để ý được tôi liền ra hiệu kêu tôi lại gần. Cô bé đó rất đẹp như người mẫu, mái tóc bob rất xì tai đã thu hút sự chú ý của tôi. Khi tôi bước gần, tôi đã ngay lập tức hít được mùi nước hoa Enchanteur lôi cuốn của cô gái, rất ngát hương thơm.

Cô gái thậm chí còn thoa nước rửa tay mùi dâu làm cho tôi hít vào mà phải cảm thấy dễ chịu. Sao con gái ngày nay hay làm cho người khác nức mũi thế này? Tôi đứng cùng cô gái, theo cô gái nhảy nhót mà không cần biết giai điệu bài hát là gì, cô gái ngừng nhảy sau vài phút và tôi bắt chuyện.

"Xin chào." Tôi ngỏ lời chào, cô gái lại gần tôi.

Cô gái đặt một tay lên vai tôi, thì thầm bảo tôi là không nghe được gì, do tiếng nhạc remix ở đây ồn ào quá nên không nghe được tôi nói gì cả. Tôi hiểu ra, liền ké sát miệng vào tai đối phương và nói lớn một chút. Chỗ này do náo nhiệt nên gây không ít khó khăn cho việc trò chuyện.

"Em có đi chung với ai không?" Tôi hỏi, lần này phải nhỏ nhẹ chút để người lạ không cảm thấy sợ hãi, tôi nói xong liền chủ động lui lại một chút. Tôi nhận ra cô gái có chút do dự trước sự gần gũi ban nãy của tôi.

Cô gái không trả lời lại ngay, nhìn xung quanh một cách đầy tò mò rồi chỉ tay về một phía. "Chị họ của em rủ em đi chơi!"

Tôi nhìn xung quanh xem có ai giống cô gái không, nhưng tôi bỏ cuộc vì chỗ này quá đông đi, thậm chí họ còn ăn mặc làm cho tôi khó nhìn hết sức nữa.

"À mà tên của em là gì thế," Tôi tiếp tục nói, cúi đầu xuống thật khẽ và nhẹ nhàng quan sát cô gái.

"Nguyễn Anh Chi, bạn bè hay gọi em là Cici," cô gái giới thiệu, để ý tiếng nhạc vang dội ở đây và cười với tôi. "Chỗ này ồn lắm đấy!"

Tôi gật đầu, nhận thấy bạn bè cô gái đã tản bớt, tôi đề nghị cô gái ra ngoài để tiếp trò chuyện làm quen.

JustaTee POV:

Để cho Thiên Quỳnh với Cici ở nhà một mình là lỗi nặng nhất mà tôi đã mắc phải. Tôi nhân tiện quay trở về kiểm tra tình hình nhà cửa thế nào thì tôi nhận được cú gọi điện nghe từ cháu họ xa của tôi, Thiên Quỳnh.

Tụi nó dám đi chơi mà không nói cho tôi biết trước.

"Dạ alo..." Thiên Quỳnh nhấc điện thoại, nói với chất giọng có vẻ nghiêm trọng. "Cho con xin lỗi..."

Ngay lập tức, tôi cảm thấy tim tôi đau tức ngực, vậy cái điều mà tôi nghi ngờ hồi nãy là đúng, không cần đợi đứa cháu họ kia giải thích. Cái giọng sợ hãi của đứa cháu họ làm cho tôi phải nhận ra tất cả. Bọn chúng đã làm quái gì rồi thế này?

"Mấy đứa biến đi chỗ nào hả?" Tôi nói chuyện lớn tiếng qua điện thoại, tay cầm cho chắc và dí sát tai kĩ hơn.

"Chú Thanh Tuấn, có một gã trai đang dẫn Cici đi đâu đó khỏi cái tiệc và con không biết xử lí sao nữa! Xin chú tới đây gấp được không ạ?" Thiên Quỳnh van xin, nhấn chữ "được không" vài lần để kêu tôi đến.

Tôi nhìn lên trên trần nhà, cằm của tôi đã muốn rớt ra khi con bé kia nói Cici đang gặp hoạ. Tại sao chúng nó lại dám đi tiệc mừng mà không nói cho tôi nghe trước? Trong khi con Quỳnh là sinh viên mà dám dẫn con gái tôi tới một cái chỗ lạ hoắc. Không còn gì để mà khoan dung nữa! Mỗi lần tôi cho Cici chút tự do, nó lại trở nên hư hỏng rồi ngu ngốc hơn là đi thẳng tới tiệc tùng của sinh viên trong khi chưa đủ tuổi!

"Chú tới chỗ đó đây! Đưa cái địa chỉ quán bar đó mau." Tôi ra lệnh. "Hai đứa dám tự ý đi chơi mà không nói trước một tiếng, lần này để coi!"

Đây là lần cuối tôi còn trông mong mình tin tưởng Cici, cho con bé tự túc. Tôi mau chóng nhận được tin nhắn báo địa chỉ, nhận ra từ đây ra đó cũng không có xa lắm. Tôi đặt điện thoại lên bàn và đi kiếm chìa khoá, nhớ trên tay chưa được lâu mà. Mình để chìa khoá chỗ nào ta? Tôi thử mò đại sang túi áo thì khi có cảm giác là nó rồi, tôi chạy ra khỏi cửa và đến chiếc xe Lamborghini của tôi.

Tôi thậm chí còn không có thời gian để mà xích belt, đành tăng ga rời khỏi nhà và vút đi với tốc độ cao. Tôi thì sợ gì bị phạt tiền chứ?

Rhymastic POV:

Tôi đi theo cô gái đó ra khỏi cửa, mỉm cười khi thấy cô gái đó cũng đã phấn chấn hơn khi rời cái tiệc. Đầu tôi đã có chút say sóng khi được người ta nắm tay, vì xưa giờ tôi có được ai cầm tay thế này đâu. Cici dẫn tôi đi và dừng lại chỗ bãi đậu xe Honda.

Tôi cảm thấy mình là một tên khốn khi bỏ mặc tụi bạn sinh viên của tôi ở đằng sau, nhưng không sao đâu vì tôi nhạt nhẽo mà. Đi chơi vui thế nào cũng không làm tôi quá đắm say. Tôi có giữ chìa khoá dự phòng của xe Honda thằng Thế Anh khi nó chung kí túc với tôi, vì hai tụi tôi là bạn thân nhau từ hồi tân sinh viên cho đến lúc thành thạc sĩ. Chút nữa xong chuyện tôi sẽ mua bánh trái về nhà cho nó ăn chung, ai biết đâu, nó thích ăn bánh bông lan.

"Giới thiệu cho anh nghe về em đi," Tôi từ từ lại gần xe Honda và hỏi kĩ, nãy giờ tôi chưa biết Cici học ở đâu, chuyên ngành gì cả. "Em đang học khối ngành nào?"

Cici nghĩ một chút rồi nghiến môi, tay của cô bé vẫn còn giữ cánh tay của tôi. Cici nghiêng đầu làm cho mái tóc bob chuyển động theo rồi tiếp tục nói. Mùi hương dâu tây lẫn nước hoa Enchanteur vẫn còn thơm ngát, nhưng vì thời tiết đang có gió nên bây giờ tôi không còn thưởng thức được nữa.

"Khối 10A?" Cô gái đó nói làm cho tôi ngạc nhiên.

Trường Đại học Công nghệ làm gì có khối ngành nào mang tên khối 10A, tuy nhiên nụ cười hiền dịu của cô bé làm cho tôi phải lờ đi và không nghĩ đến nữa. Tôi nghĩ chắc tại vì tôi học nhiều quá nên chuyện thực tế không để ý, nên tôi đành phải mở mắt nhìn cô gái hỏi kĩ.

"Khối của em mới khai giảng đúng không? Anh thiệt tình không biết đó là ngành gì. Chẳng qua anh muốn tìm hiểu chút ngành nghề hiện nay có thể đi làm, vì ở đại học anh được tài trợ học một ngành mà anh chưa biết có nghề nào hợp cả." Tôi mỉm cười hỏi, cố nói chuyện hết sức nhẹ nhàng. Mấy đứa bạn của tôi đã quen dỗ ngọt con gái kiểu này rồi, để mà đừng làm con gái xấu hổ ý mà!

Cô gái nhắm mắt và lắc đầu không hiểu gì. Ở ngoài đường có tiếng xe rít lên, nhưng tôi lờ đi và tiếp tục tập trung vào vấn đề chính. Cô gái này có ý gì đây?

"Nếu không có gì thì..." Tôi đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng cửa xe Lamborghini đóng lại rất lớn, kéo theo đó là một tràng bước chân râm ran.

"Thằng kia, mày đang làm cái quái gì ở đây đấy?" Một chất giọng trầm cất lên làm dáy động nguyên một cái đường phố, người đó nhìn chúng tôi một cách đầy tham lam và lao tới chúng tôi.

Tôi hoá đá, đó là một người đàn ông đang mặc áo làm việc văn phòng. Anh ta trông rất là... sát khí nhưng gương mặt của anh ta rất đẹp trai và cực kì quyến rũ, mặc dù tuổi thiệt của anh ta đã là hơn ba mươi mấy nhưng vẫn còn trẻ như đôi mươi vậy. Bộ đây là gu người yêu của cô gái Cici sao? Là trai già tuổi văn phòng ư? Nếu là vậy thì tôi nên...

"Ba..." Cici tái mét.

Tôi há hốc mồm thành chữ "O" lớn và tôi nhìn anh ta với vẻ mặt rất sốc. Đó là ba của cô bé Cici này! Tôi nhìn lại về phía bữa tiệc đang diễn ra thì tôi cũng phát hiện có một cô gái nhìn khá giống Cici đang bàng hoàng quan sát từ hiên nhà. Rõ là chị họ của cô gái đã báo người cha chuyện này, nhìn người chị đó mặt rất hoảng sợ, có nghĩa là người cha không biết hai người này tới đây. Kì lạ hơn nữa là anh ta còn dư thời gian chủ động tới đây để xử lí con gái mình nữa.

"Thưa anh, anh hiểu lầm rồi!" Tôi nói, hoảng sợ khi anh ta túm tôi ngay cổ áo và ép tôi lại gần, nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Tôi chỉ có biết sợ hãi đứng nhìn. Anh ta không có mang nét mặt nổi giận thật; mà là đầy "hung thần nhân gian", ép cổ áo tôi như muốn chuyển sang bóp ngạt cổ tôi chết.

"Mày tưởng đi dụ dỗ bé gái là vui sao?" Anh ta la hét vào mặt tôi.

Tôi lắc đầu can ngăn. "Tôi... không có thưa anh!"

"Con bé mới có mười sáu tuổi thôi đó, đồ ngu!" Anh ta gào còn lớn tiếng hơn, thậm chí còn không cho tôi nói tiếp nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, sau đó quay sang thở dài nhìn cô gái tên Cici, đang rất sợ hãi. Người chị của cô gái lại gần và dắt cô gái lên chiếc xe hơi.

"Ra xe đi, về xử lí sau!" Anh ta nói chuyện cao giọng với tụi con gái rồi lại tiếp tục chuyển sang tôi, ép tôi lại một cái cột đèn và giơ bàn tay quả đấm lên.

Bản thân tôi thấy vậy phải sợ rồi, tôi giờ không dám nhìn cái ánh mắt hung thần kia, thay vào đó là nhìn xuống dưới đất. Anh ta rất cường tráng hơn cả tôi, không có cách nào mà tôi đánh lại được anh ta đâu. Dù có thể là tôi thắng nhưng trước sau giờ tôi cũng sẽ phải nhập viện cho mà xem.

"Tốt nhất là mày tránh xa con gái của tao ra, không thì tao sẽ giết mày có hiểu chứ?" Anh ta thở một hơi rất lớn, rít mũi lên để nói. "May là tao tới kịp đấy!"

Anh ta liếc cái xe một chút rồi cố thở cho bớt giận nhưng trong lòng vẫn cau có khó chịu. Vì anh ta đang thực sự nghĩ đến một chuyện: Tôi là dụ dỗ cô gái đó vào chuyện mà độ tuổi chưa cho phép. Nhưng mà thực tình tôi không có cái suy nghĩ đó, chỉ là làm quen thôi, với cả cô gái đó tự dưng xuất hiện ở tiệc tụi bạn đại học của tôi nữa. Tôi thở dài một hơi thật sâu, tìm cách khước từ suy nghĩ đó của anh ta và sau đó xin lỗi thử.

"Tôi thú thiệt là tôi không có làm..." Tôi cam đoan, giơ tay lên ra hiệu đầu hàng. "Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi."

Anh ta lắc đầu của mình, rồi bặm môi lấy tay xô ngực tôi. Tôi ngã túi bụi xuống dưới đành phải kêu lên trong cơn đau, câu nói hồi nãy không giúp ích được gì cho tôi cả.

"Còn không nhận. Mày quả thực làm cho tao ghét," anh ta nạt. "Mày đúng là muốn..."

Tôi gật đầu, cảm thấy bản thân đã dần mất bình tĩnh trước cái giọng nói khô khan kia. Anh ta quả thực là rất dai, trong lòng muốn đánh tôi cho hả dạ lắm rồi, tôi càng ngày càng phải cảnh giác hơn. Tôi chỉ mong anh ta nếu là một loại đàn ông suy nghĩ chín chắn, trưởng thành thì có lẽ đừng nên nổi đoá như muốn đánh người trước mặt đứa con gái mình như vậy.

"Cho tôi xin lỗi," Tôi xin lỗi thêm nữa.. "Tôi đã sai."

"Vậy nhận lấy này," Anh ta quát lên và chuẩn bị làm gì đó.

"Tôi không biết cô bé đó còn nhỏ thật... A!" Tôi nói lớn tiếng nhưng thay vào đó...

Trước khi định nói gì thêm, anh ta quăng một quả đấm vào mặt tôi, làm cho tôi té lộn cổ xuống nền đất, đồng thời quát nạt một câu "đừng để gặp lại". Mắt tôi bây giờ nổ thành đom đóm, đang cố nén lại cơn đau. Anh ta đã rời đi, tôi vẫn không di chuyển cho tới khi xe ô tô đó đã lái đi mất. Đến chừng đó tôi mới đứng dậy và cố tập trung nhìn lại xung quanh cho rõ.

Quả đấm kia hồi nãy mạnh thiệt, vô cái gò má bên trái của tôi làm cho tôi nổ hết cả đom đóm mắt. Nhưng sau đó thì mắt tôi hết choáng váng, tôi có thể tiếp tục nhìn xung quanh nhưng khi đi một đoạn thì tôi bị loạng choạng sắp sửa mất thăng bằng, cơn đau ngay ở má vẫn nhói kinh khủng. Tôi cúi đầu nhìn xuống và chợt phát hiện có một cái ví da màu đen đang được mở banh ra.

Không, không phải của tôi. Cái ví này vừa đắt tiền nữa, không phải của tôi.

Tôi nhìn sơ qua trong vài giây, tay run rẩy cầm lấy và cố hết sức nắm giữ cho kĩ. Tôi lật ngược trở lại và nhìn sơ qua cái bằng lái xe ô tô, rồi tôi thở dài khi phát hiện ra cái ví tiền này là của cái người hồi nãy.

Trên đó có ghi rõ đầy đủ họ tên, là Nguyễn Thanh Tuấn. Tôi nhìn chằm chằm và nheo mắt lại, bỏ vào túi quần đứng dậy. Tôi nhìn lại cái bữa tiệc ăn mừng thì tôi biết mình đã mất hết hứng với nó rồi, nên không thèm tới nữa... không một ai biết cái mặt tôi giờ đau như bị hổ vồ cỡ nào.

JustaTee POV:

"Hai đứa bây đang nghĩ cái quái gì vậy?" Tôi gào ngược trở lại bọn chúng. Bọn chúng đang ngồi ở trên ghế, đều đang rất sợ hãi. Tôi không dám chắc thực sự chuyện này là do cậu ta sắp đặt là do thái độ "trẻ trâu" của tôi nữa, nhưng thôi kệ đi.

Chúng nó sợ tôi rồi.

Hay đấy chứ.

"Cho con xin lỗi ạ." Thiên Quỳnh cúi đầu nói.

Tôi lắc đầu của mình mà thở dài. "Xin lỗi bây giờ không giải quyết được gì đâu. Cho chú hỏi, tại sao con lại dẫn một cái đứa mới mười sáu tuổi đầu ra tiệc với bọn bạn của con hả, Quỳnh? Sao lại dám làm như vậy?"

Tôi thương đứa cháu họ của mình lắm chứ. Con bé này hay hỏi tôi là có thích ở với nó hay là muốn nó về chơi một chút rồi lại trở về với gia đình mình tiếp không. Với tôi thì tôi coi con bé này cũng là chị của Cici thôi. cũng hồ đồ không thua gì Cici.

"Ba, con không hề..." Cici định nói.

Tôi nheo mắt lại nhìn qua cái kiếng chiếu hậu, ra hiệu kêu Cici im lặng đi. Bây giờ từ trên xe về tới nhà, cái mà tôi cần làm đó chính là quở trách chuyện đi chơi với trai lạ. Sao mà con bé này làm cho tôi cảm thấy như thằng khờ thế này chứ???

"Hai đứa làm cho cái người làm cha này nóng hết cả ruột, không thể chịu nổi," Tôi thì thầm và dừng lại thì có đèn đỏ. Tôi bật Bluetooth lên và gọi cho mẹ Thiên Quỳnh, tôi mới nhận ra tôi để quên điện thoại ở nhà rồi. Rồi tôi còn phát hiện mình quên cả cái bóp tiền nữa, sao mà mình ngu thế này.

Tôi giờ đang lái xe mà không có bằng lái đây. Hay thật chứ, tôi đành phải tăng tốc độ lên để không mong bị công an hốt lại xử phạt hành chính. Tình huống khẩn cấp mà, có sao thì đành vậy...

Rhymastic POV:

Tôi không thể ngừng nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi. Lúc sáng khi tôi thức dậy, cái cú đau điếng từ gương mặt của tôi làm cho tôi không thể quên đi được, tôi càng ngày càng cảm thấy mình có lỗi lớn kinh khủng vì đã làm ra chuyện vừa rồi. Cú đánh đó đau lắm chứ, đỏ sưng cả mặt luôn, tôi soi gương thì đúng thật như vậy. Thằng Thế Anh, bạn chung phòng của tôi vẫn còn đang ngủ rất ngon, để cho tôi một mình thức dậy lúc sáng sớm thế đấy.

Tôi ngồi trên giường và nhìn cái ví da màu đen đang đặt kế bên tôi ở bàn ngủ, làm cho tôi cảm thấy đau đầu âm ỉ. Chuyện hôm qua khiến cho tôi không có tâm trạng để mở ra xem ở trong cái ví đó có gì, cũng như không có tâm trạng để mà đem đi trả. Tuy nhiên, việc một gã đàn ông gần ở độ tuổi trung niên, có một đứa con gái, đánh mất cái ví bên trong chứa đầy tiền bạc làm cho tôi lo chuyện anh ta có thể quay lại tính sổ tôi tiếp.

Làm Rhymastic là nỗi khổ.

Rhymastic là cái tên nào? Thật ra đó là cái biệt danh cho tôi tự đặt. Xuất phát từ cái loại gu âm nhạc không giống ai của tôi, nhạc Pop lai tạp với nhạc Rap, tức là thể loại R&B, tôi ví mình bằng cái biệt danh này để làm cho mình trở nên ngầu lòi hơn và bớt phần yếu thế vì cái thân hình ốm cà tong cà teo này. Với cái biệt danh đó, tôi có thể "hổ báo cáo chồn" với bất cứ ai mà không cần cảm thấy ngại gì cả, chuyện đời mà phải có thế vị chứ.

Thay vì trở về đi ngủ để quên đi chuyện xui xẻo vừa rồi, tôi lại gần cái ví da màu đen và mở nó ra, bên trong có bằng lái. Ở trên có ghi tên của anh ta và có hình nữa. Anh ta khi chụp hình chân dung nhìn hết sức nhân từ và trẻ trung, không như vừa rồi là nổi giận với tôi, làm cho tôi phải run lên sợ hãi. Tôi có thể dễ dàng trong thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi anh ta, nhìn anh ta đúng bản chất hơn cú giận nhất thời vừa rồi.

Có lẽ một phần nào đó trong tôi hiểu được anh ta đang nghĩ gì.

Như dự đoán của tôi, bên trong có rất nhiều... TIỀN, và vài cái thẻ ATM của Vietcombank, thậm chí có ghi hàng loạt giấy note và ngày giờ địa điểm, số điện thoại khác nữa. Ở phần chứng minh nhân dân, tôi lật qua thì tôi thấy anh ta có kẹp bức hình của đứa con gái anh ta. Cô bé đó mỉm cười rất tươi, nhưng trông còn nhỏ xíu, cỡ 4-5 tuổi gì đó.

"Đúng là xui xẻo thật," Tôi thì thầm với chính mình, lục kĩ cái ví tiền thêm một chút thì tôi đã thấy tấm bưu thiếp.

Tấm bưu thiếp được trình bày rất hoa mĩ, là của Thanh Tuấn. Là một nam luật sư chính hiệu! Tôi chợt lo sợ chuyện tôi đụng độ với đứa con gái của vị luật sư đó. Anh ta... có thể sẽ dùng hàng trăm bộ luật hình sự khác nhau để tống tôi vào trại giam nếu mà để bị gặp lại một lần nữa. Anh ta làm thiệt sao? Khỉ nó, anh ta thì làm được gì tôi?

Tôi thốt lên vì cảm thấy phiền toái, tôi nhắm chặt mắt mình lại và nhìn tấm bưu thiếp một lần nữa. Chất liệu tờ bưu thiếp cũng không phải là loại bình thường gì, loại cứng và bền nhất, trên đó ghi mỗi tên của anh ta, chỗ anh ta đi làm và số điện thoại. Ở mặt sau thì ghi giờ giấc làm việc, nghĩa là làm việc đầy đủ trong tuần trừ Chủ Nhật. Là luật sư, đảm bảo lão Thanh Tuấn này có dư tiền cho người đến đập tôi tiếp.

Tôi vốn là một người con trai ngoan, nên tôi phải canh thời điểm để đem toàn bộ cái này "trả lại cho người bị mất", bằng không thì anh ta sẽ báo công an bắt giữ tôi hoặc giết tôi mất. Tôi buông cái ví tiền ra và không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

— end prologue —

—————

please vote 😭

chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.

25/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro