ch. 12: kỉ niệm không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Gần năm năm trở về trước, tôi kết hôn với bạn tri kỉ cũng như tình yêu cả đời tôi. Tuy chúng tôi có lúc thăng có lúc trầm, nhưng điều đó chỉ làm cho tình yêu của chúng tôi dành cho nhau trở nên ngày càng bền vững hơn mà thôi. Với cả bây giờ tôi đã tiểu thiên thần với Tuấn rồi, anh và bé Cici sẽ là bảo bối của tôi.

Chỉ cần nhìn thấy hai người mỗi ngày thôi, tôi đã quá hạnh phúc rồi. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng nhà nước đã quá sai khi từ chối cho chúng tôi nhận nuôi em bé. Hai người bọn tôi vẫn có thể trao cho đứa bé một niềm tin, một sự yêu thương và chăm sóc vô bờ bến mà chúng có. Bằng chứng rõ nhất chính là Cici có hai người cha sẵn sàng yêu thương con bé hơn cả cuộc đời này.

Hôm vừa rồi, chúng tôi đã bàn bạc về tương lai sau này với bên gia đình mẹ đẻ. Tuấn có kể với tôi là đã tìm một công việc khác do mẹ đẻ tôi giới thiệu, đó là nghề hỗ trợ tư vấn tâm lí, giao lưu nên anh đã quyết định bàn giao tiệm bánh cho nhân viên. Vào kỉ niệm ngày cưới, Tuấn không muốn phải sửa soạn gì đặc biệt cả, anh nói rằng chỉ việc ở bên cạnh tôi và thiên thần nhỏ đã quá đủ với anh rồi. Nên một buổi tối lãng mạn ở nhà, cùng với việc chú Tân đến nhà đón Cici đi chơi là được.

Ngay từ lúc chú tôi nhìn thấy Cici, chú đã quý con bé lắm. Chú tôi nhập ngũ từ thời trẻ tuổi và đã phục vụ hơn 20 năm ở đó, tất cả mọi người trong nhà ai cũng nhớ chú hết. Cici cũng chưa được nhìn thấy mặt của chú nữa, nên tôi luôn chào đón chú tới chơi cùng tôi, Tuấn và Cici mỗi ngày để chú đỡ phải cảm thấy xa cách.

Tôi ngồi nhìn con bé chơi trong cái nhà banh bé xíu, con bé thích lắm. Con bé giờ lớn nhanh như thổi, trong khi tôi chỉ muốn con bé chậm lại chút thôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để cho con bé phải đương đầu với xã hội đầy cạm bẫy. Tôi chỉ muốn cho Cici luôn được bình an, và bản thân tôi cũng nghĩ tôi sẽ không bao giờ có thể liên tục như thế mãi, vô hình trung con bé sẽ gặp rào cản vì tôi.

Tôi nghe tiếng cửa gọi, tôi mở cửa thì nhìn thấy chú Tân đang đứng đó.

"Thiện, Cici sẵn sàng chưa vậy con?" Chú tôi lại gần thì con bé làm mặt cà khịa với chú tôi. "Con bé dễ thương ghê chưa..."

"Con bé giống con lắm đấy chú..." Tôi đỏ mặt và sửa soạn cái túi đựng đồ em bé nhỏ và đưa cho chú. "Cảm ơn chú đã sẵn sàng trông Cici tối nay cho tụi con ạ..."

Chú tôi bật cười và đón nhận cái túi đựng đồ.

"Cơ mà xíu nữa có ai sẽ gọi để xin lại bé cưng không nhỉ?" Chú tôi vẫn hài hước hỏi.

"Con hứa luôn đó, cam đoan sẽ không làm phiền!"

"Chú giỡn thôi, nếu tụi con nhớ con bé thì chú sẽ đem Cici lại chỗ tụi con."

"Dạ con cảm ơn, chú nhớ đọc tờ giấy chỉ dẫn của con nhé, rồi chú đi được rồi." Tôi bồng Cici khỏi nhà banh và đưa cho chú Tân. Tôi cũng đưa nốt bình sữa trên bàn cho chú ấy.

"À con hỏi thăm chú?" Tôi khẽ hỏi, chú tôi hít mũi một cái. "Chú thấy đỡ hơn chưa?"

"Chú thấy đỡ rồi, bụng chú vẫn còn đang âm ỉ, cứ đầy hơi mãi. Chưa kể dạo này có công tác ở bệnh viện nên chàng y tá mà chú đang cưa hay bận việc lắm. Hôm trước chú có tới tái khám, thì các y tá khám bệnh thay cho cậu ta."

"Ồ..."

"Nhưng không sao đâu, mỗi ngày chú sẽ tới bệnh viện theo dõi cho tới khi nào cậu ấy ok là được."

Tôi bật cười thành tiếng lớn.

"Lỡ người ta sợ chú luôn thì sao hả?"

"Người ta con trai nên không dễ ngại như đàn bà con gái đâu con ạ. Từ từ quen rồi thì hết. Chú dù gì cũng được nói chuyện với cậu ta vài lần, mà chú đã hiểu tận trong kẹt của cậu ta rồi!'

"Dạ, con với Tuấn cũng vậy rồi. Ngày xưa Tuấn ảnh lố bịch lắm chú, nhưng từ khi quen con thì ảnh cũng bớt luôn rồi. Con hi vọng chú đừng từ bỏ, người ta có thể sẽ nghĩ khác qua thời gian thôi."

"Đã mang họ Vũ thì chấp hết!" Chú tôi can đảm nói làm cho tôi cười lớn. "Như mẹ con nói, nhà này ai cũng chấp hết!"

"Con ghét phải nói vậy chứ mẹ nói đúng lắm ạ. Mà thôi con đưa đồ xong rồi..." Tôi gật đầu, tôi quay sang nhìn Cici và nói, "Giờ cục cưng của bố nhớ ngoan nha chưa... ba và bố sẽ nhớ con lắm đó nha nha." Cici cười khúc khích và tôi hôn ngay mũi con bé một cái.

"Thôi đi chơi vui nha!"

"Dạ con chào chú..."

Tôi nhìn chú từ cửa sổ, xe của chú đã rời đi cùng với con bé. Tuấn sẽ giận tôi khi về nhà đây, tại vì anh chưa kịp nói bái bai Cici thì con bé đã đi luôn rồi. Nhưng mà thôi, anh thì còn đi làm nên không có thì giờ để lo chuyện đó nữa. Tôi chỉ là nghĩ đến việc để Cici ra ngoài một đêm, cho chúng tôi khoảng không gian riêng tư lãng mạn thì có vẻ hơi khó khăn. Chỉ mong anh sẽ không nghĩ gì thôi...

...

Tôi chuẩn bị đồ ăn tối xong rồi, mỗi năm và vào đúng dịp này, chúng tôi sẽ ngồi ăn tối lãng mạn với nhau cùng một món. Năm đầu tiên ở Amsterdam, chúng tôi cùng nhau nấu ăn và anh còn tặng quà cho tôi nữa.

Ngay lúc tôi nghe tiếng cửa mở ra, tôi vội tắt bếp, bỏ tạp dề qua một bên và lại cửa chào đón chồng về nhà.

"Cưng à... anh..." Tôi từ vui vẻ trở thành bật ngửa khi tôi phát hiện mắt anh khóc sưng đến đỏ hoe. Tôi lại gần thì anh vỡ oà, và ôm tôi rất chặt. "Anh yêu, được rồi, công việc mới của anh có vẻ khó khăn lúc đầu nhưng..." Tôi không biết vì lí do gì mà anh khóc, tôi cứ theo đấy mà xoa xoa lưng của anh. Tim của tôi đã tắc nghẽn khi tôi phải nghe thấy anh đang khóc, tôi cứ tưởng gần hơn một năm nay gia đình vạn sự rồi, anh sẽ không khóc nữa... Tôi bây giờ chỉ biết xoa đều anh, để cho anh được bình tĩnh.

"Không phải, không phải chuyện Cici, anh, chuyện đó..."

Tôi dìu anh lại phòng khách và anh nằm xuống tiếp tục đầm đìa nước mắt, không phải chuyện của Cici là chuyện gì? Loay hoay mãi hơn mười phút, anh cuối cùng cũng ngủ mất tiêu, tôi chỉ có ngơ ngác khó hiểu, đành phải lấy chăn đắp lại cho anh.

Tôi lấy điện thoại và gọi cho chú tôi.

"Gì thế, mới xa con bé chút thì đã không chịu được rồi sao?" Chú tôi hỏi.

"Dạ không phải là chuyện đó đâu ạ, tự dưng Tuấn... anh ấy đi về nhà xong thì cứ khóc miết, giờ ngủ mất tiêu rồi. Con nghĩ chú nên đem Cici trở lại."

"Được rồi, mà thằng Tuấn sao vậy?"

"Con chả biết nữa, chưa kịp hỏi cho ra chuyện thì ảnh ngủ luôn rồi ạ."

"Được rồi, mẹ con vừa mới về tới nhà, con muốn nói chuyện với mẹ con không, trong thời gian đó chú đưa Cici về?"

"Đưa cho mẹ con đi." Chú tôi cúp máy, rồi kêu mẹ tôi gọi lại cho tôi. "Mẹ ơi, anh Tuấn, ảnh làm công việc tâm lí mấy ngày đầu như thế nào rồi?"

Tôi nghe tiếng mẹ tôi thở dài, mẹ tôi bảo tôi:

"Mẹ cũng không biết nữa, chắc tại ngồi tâm sự với những đứa trẻ mồ côi, thằng Tuấn xúc động rất nhiều trước câu chuyện đau thương của tụi nó. Bữa nay mẹ và thằng Tuấn mới được trò chuyện với một cặp con trai con gái, mấy đứa đó còn nhỏ xíu mà đã bị cha mẹ nó bỏ rơi. Tuấn vừa trò chuyện vừa chảy nước mắt, mẹ phải nói chuyện thay cho nó suốt cả buổi chiều..."

Hôm vừa rồi tôi dắt anh đến nhà mẹ đẻ tôi, mẹ tôi có gợi ý ảnh làm thêm công việc tư vấn tâm lí. Nào ngờ đâu sau khi anh đặt chân vào chỗ mẹ tôi, rồi để xảy ra chuyện như vậy, tôi đã quên dặn trước với mẹ tôi là Tuấn rất dễ xúc động, nên bây giờ tôi phải nhìn thấy người tôi yêu khóc lóc.

Tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn để cho anh quen được với cảm xúc thương tiếc của những người gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi chỉ hi vọng là anh vượt qua được!

"Không sao đâu, Tuấn từ từ cũng quen mà. Có mẹ giúp cho nó rồi còn gì, chừng nào nó thức dậy thì con an ủi nó."

"Cảm ơn mẹ đã nói cho con biết trước, con sẽ nói lại. Bái bai, con yêu mẹ."

Tôi cúp máy và nhìn Tuấn, câu chuyện của hai đứa trẻ đó công nhận quá đau thương đến mức làm cho anh phải cảm thương tột cùng như thế.

Tôi ngồi đợi chú tôi đến đây, trong thời gian đó thì tôi trông chừng Tuấn nằm ngủ. Tôi cứ ngồi đó mà phải suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng cảm thấy xót thương cho đôi trai gái đó, tụi nó còn nhỏ xíu mà sao phải chịu một cái bi kịch quá lớn như vậy chứ...

Chuông cửa kêu lên, tôi đứng dậy và đi mở cửa đón chú tôi.

"Con bé đang ngủ đấy, để chú đưa về phòng có được không?"

"Con cảm ơn chú..."

Tôi nhận túi đồ của chú và để tạm ở bàn trong phòng khách. Tuấn vẫn còn đang đắp mền trên ghế ngủ say sưa, chưa có dấu hiệu thức dậy.

"Nếu như không cần gì nữa, thì chú về trước."

"Chú có muốn ở lại ăn chút được không?" Tôi gợi ý, nhìn Tuấn. Anh vẫn còn đang ngủ, ở bên mắt của anh đỏ lên vì chuyện ban nãy. "Tuấn ngủ rồi, ở nhà con còn đồ ăn đấy..." Tôi chỉnh mền lại cho anh và hôn trán anh một cái.

"À được..." Chú gật đầu đáp. Tôi đi vào bếp, lấy đồ ăn trong tủ và làm nóng trở lại. Sau đó tôi để ra chén rồi đem mời chú ăn cơm. "Ba mẹ con đã biết chuyện đó rồi, bản thân chú cũng từng vào chỗ của mẹ con, chú cũng cảm thấy xót ruột khi nhìn những đứa trẻ mới chừng ấy tuổi mà phải chịu chấn thương tâm lí rồi, rất tội..." Chú tôi thật ra ăn cũng ít, trong thời gian đó chú chỉ vọc đũa với vài miếng cơm, chút canh rồi món rau nhẹ thôi. Tôi đã lỡ làm nhiều đồ ăn quá... theo thói quen mỗi ngày tôi phục vụ cho Tuấn.

Tôi cũng tranh thủ ngồi xuống, lấy bát và dùng đũa gắp thức ăn trên bàn. Trong đầu tôi sau khi nghe chú nói, tôi chỉ có mãi nghĩ đến những đứa trẻ mà Tuấn đã nói chuyện từ chiều nay. 2021 rồi, thật sự vẫn còn những con người sẵn sàng tàn độc vì tiền bạc, và những đứa trẻ luôn luôn trở thành nạn nhân của họ.

"Con nghe rồi, cũng tiếc..."

Tôi thật sự không muốn nhận lấy điều đó nhưng mà đành vậy thôi, tôi không muốn phải để cho Tuấn phải chịu nhiều thống khổ khi phải nói thật với tôi. Tôi ngồi đó lắng nghe chú Tân kể chuyện, trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt và dạ dày tôi đã dần co thắt. Những đứa trẻ ấy bây giờ ra sao rồi, chúng có nhà không, chúng có được cầm cặp sách đến trường như bao đứa trẻ khác không?

"Thiện, con có sao không?" Chú Tân lay người tôi làm cho tôi định hình lại. Tôi đã bị lạc lõng bởi câu chuyện thương tâm đó.

"Dạ con không sao đâu, câu chuyện đó buồn lắm ạ. Con nãy giờ tưởng tượng cuộc sống những đứa bé đó..." Chú tôi gật đầu nghe tôi nói. "Con chỉ mong tụi nó vô sự thôi..."

"Chú hiểu. Bây giờ giới trẻ là vậy, tụi nó chán nuôi con thì sẽ sẵn sàng bỏ con mà rời đi. Hay thậm chí đến thời điểm này, giới trẻ vẫn còn kì thị đồng tính, không cho nuôi con bởi vì bọn chúng nghĩ cặp đôi đồng tính sẽ làm hỏng con nít. Con có nghe vụ này bao giờ chưa?"

"Chưa ạ."

"Vụ này có nhiều rồi, chỉ mong là hai đứa bé kia sẽ có gia đình nhận nuôi chúng, tụi nó cần tình thương lắm con ạ." Tôi gật gật đầu. "Thôi thì ăn cũng xong rồi, chú về nhà ba mẹ của con đây, hay là con muốn chú ở đây thêm không?"

"Dạ không cần đâu ạ, con cũng sắp sửa đi ngủ rồi, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong." Tôi đáp. Chú tôi ôm tôi một cái.

"Tiếc là bữa nay tụi con bị mất vui, nếu như cần chú trông Cici, thì tụi con cứ nói."

"Dạ, con nhớ mà..."

Tôi dẫn chú xuống nhà, cho đến khi chú tôi lên xe đi về thì tôi quay ngược trở lại căn hộ.

Tôi đi vào phòng khách thì vẫn nhìn thấy Tuấn ngủ say sưa, tôi đã có thể yên tâm đi dọn dẹp chén đĩa và quét dọn bàn ăn cho sạch sẽ. Sau đó, tôi đến phòng Cici thì thấy con bé còn ngủ, tôi chỉnh chăn con bé, đồng thời hôn nhẹ lên trán cục cưng một cái.

Tôi đến phòng khách để kêu Tuấn về phòng ngủ. "Tuấn, về phòng nằm được rồi..."

Anh đưa tay cho tôi dìu anh về phòng, bao lâu nay vẫn như thế bởi vì trong vòng tay của tôi, anh luôn nói đó là nơi an toàn nhất. Tôi đặt anh nằm lên trên giường và hộ anh cởi giày và cái đồng phục ra, chỉ chừa mỗi cái quần đùi thôi. Tôi cũng cởi chừa chiếc quần đùi và đi lên giường với anh. Tôi kéo anh lại gần tôi, và anh dựa người anh vào tôi, tiếng ngáy của anh ngay tại thời điểm này vẫn còn đều đặn đến thoải mái.

Sáng ngày mai khi anh thức dậy, tôi sẽ quyết tâm nói chuyện với anh cho thẳng thắn. Nếu như anh không thể làm được nữa thì tốt hơn là hãy để cho mẹ tôi làm thay anh, anh có thể làm những việc khác bằng kĩ năng khoa học tính toán của mình thay cho những việc hơi hướng xã hội. Tôi chỉ là không muốn phải nhìn thấy người yêu tôi khóc trước mặt tôi, vì bản thân tôi đã trăn trở suốt cả buổi tối ngày hôm nay chỉ vì mỗi mình anh, chỉ vì mỗi mình anh thôi.

Tôi đưa tay lên xoa cái tóc gai gai nhọn nhọn của mình, tôi suy nghĩ lại, đó là quyết định của anh, anh muốn được như thế. Lỡ như tôi mà nói ra thì anh nghĩ tôi đang cản bước anh sao, hay là anh sẽ nghĩ tôi đang rất cần anh bên cạnh tôi? Tôi yêu anh, nên quyết định của anh như thế nào, thì ngày mai anh nói ra bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ ủng hộ.

-end chap 12-

2/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro