ch. 14: buổi tư vấn trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee POV:

Bữa nay tôi lại có dịp trò chuyện với hai bé Ma Bư với lại Bảo Vy, tôi ngày càng dè dặt lo sợ. Tôi đã dành suốt cả buổi tối nằm trăn trở. Vô hình trung tôi lỡ làm cho Thiện thức giấc và em không sẽ không đời ngủ yên được nếu như tôi không ngủ trở lại.

Tôi đang ngồi ăn sáng cùng với Thiện, Cici vẫn còn đang nghịch đồ ăn trên cái ghế em bé. Vì chuyện hai đứa bé mồ côi mà tôi khó tập trung quan sát em yêu và Cici. Tôi chỉ có biết nghĩ đến Ma Bư và Bảo Vy, chúng nó đã phải trải qua một sự hà khắc kinh khủng đến mức nào, đến bây giờ tụi trẻ đã bị ám ảnh đậm sâu. Tôi dằn vặt bản thân nhiều lắm, đáng lí tôi nên giao cho mẹ chồng tiếp đón tụi nhỏ, chứ không phải như bây giờ đâu.

Khi tôi nhìn lại gia đình nhỏ bé của mình, có Thiện và Cici, chúng tôi là gia đình ba người đều không cần bất kì điều kiện gì trên cả thế giới này ngoài trừ chúng tôi có nhau, chúng tôi hạnh phúc sống với nhau trong một mái nhà, thế là đủ. Nhưng mà nghĩ đến Ma Bư và Bảo Vy, tôi lần này đã quá áy náy, không có lí do gì hai đứa còn nhỏ tới vậy nhưng mà đã phải chịu cảnh mồ côi, bị đánh đập nguyền rủa tơi tả như thế. Suy nghĩ như vậy, bản thân tôi ít ra cần phải thật sự kiên cường, hai đứa trẻ đang trông cậy vào trái tim nhân hậu của tôi. Con người tôi thì vô cùng tử tế, rất thương người và thương gia đình, tôi muốn cho hai đứa cũng được bình an hạnh phúc trong một mái nhà ấm áp giống như Cici có tôi và Thiện vậy.

Tôi đã có thể tập trung quan sát bé cưng trên chiếc ghế gỗ em bé rồi, lúc này Cici không còn nghịch đồ ăn nữa mà tập trung ăn dặm món sữa chua của mình, tại vì Thiện đã ăn xong trước cả tôi nên em có thể chuyển sang đút ăn cho Cici. Thật sự ở tuổi Cici này, con bé còn nghịch dữ lắm, không chịu ăn mà cứ nghịch đấy. Hơn thế nữa, khi con bé gần lên 8 tháng tuổi, Cici đã có thể nói được những từ đơn giản như "ba ba" được rồi. Tôi và Thiện trong lòng mỗi người rất là hãnh diện dù không biết con gái đang gọi tôi hay em một tiếng ba, nhưng theo phân công từ ban đầu thì tôi nghĩ đó là tôi rồi. Tôi không nói gì, kẻo mất công em giận tôi mất. Tôi sợ nhất là khi nhìn thấy Thiện lạnh lùng với tôi.

"Anh biết không, em là cực nhất. Vì cho con bé ăn bao nhiêu, con bé cũng nghịch văng tùm lum hết." Thiện bật cười nói với tôi, tay em tranh thủ lượm hạt trái cây ở dưới nền nhà. "Con gái của bố, con cố tình trêu chọc bố có đúng không hả?"

Cici nghe xong câu hỏi của Thiện, con bé vừa cười vừa lấy chân đạp đạp trên cái ghế gỗ, thêm đồ ăn lại rớt xuống. Tôi cảm thấy hài hước trước điệu bộ của Thiện, liền bật cười.

"Anh yêu, em nghĩ con bé cố tình chọc ghẹo em rồi đó!" Thiện cau mày nói.

Tôi lắc đầu tủm tỉm và tiếp tục khẩu phần ăn hàng ngày của mình, tôi uống nốt li cà phê rồi đồng loạt đem chén đĩa để vào trong bồn rửa.

"Cici con ở nhà ngoan với bố nhé, ba đi làm đây." Tôi khều nhẹ má con bé rồi chuẩn bị lấy cặp táp ra tận cửa.

Thiện vừa đem bỏ đồ ăn vương vãi dưới nền nhà xong, liền cất tạp dề chạy lại chỗ tôi ngay. Em ôm tôi một cái, nói:

"Anh đi làm vui vẻ nha, cỡ trưa em và Cici sẽ ra ngoài tìm anh. Yêu anh nhất nhà đấy..." Thiện hôn vội lên tôi một cái, và tôi đưa hai tay mình ôm em lại. "Nếu có khó khăn, anh hãy cố gắng vượt qua cảm xúc của mình, cố gắng để chiếu cố tụi trẻ..."

Tôi thở dài ấm lòng khi em xoa lưng tôi, lo lắng nói.

"Anh biết, cảm ơn em nhiều lắm, Thiện. Anh cũng yêu em nữa..."

Tôi hôn lại em rồi buông em ra, liền ra cửa.

...

"Thanh Tuấn, con chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" Mẹ chồng tôi hỏi, tôi được biết một lát nữa Trấn Thành sẽ đến cùng với hai đứa nhỏ.

"Dạ con biết rồi thưa mẹ, con làm được."

Mẹ gật đầu và ôm tôi.

"Nếu con cần gì thì cứ đến tìm mẹ, mẹ ở kế bên phòng con đấy."

"Dạ con cảm ơn mẹ." Tôi thở dài và nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa họ đến rồi. "Thiện có dặn con sáng nay, con đã chuẩn bị tinh thần rồi. Con biết sẽ khó khăn nhưng con vẫn sẽ cố gắng đừng quá xúc động..."

"Con giỏi lắm, họ chỉ mong con hãy mạnh mẽ và có thể nói chuyện được với họ, để họ trông cậy vào con là được rồi. Con cố gắng lên nhé."

Mẹ tôi rời khỏi phòng, trong thời gian đó, tôi ngồi đọc sách giải lao một chút trước khi bắt đầu buổi trò chuyện tâm sự sắp tới.

Đúng lúc đó, trợ lí Ricky Star gọi điện thoại cho tôi. "Anh Thanh Tuấn, buổi làm việc lúc mười một giờ đã đến rồi ạ. Tôi dẫn họ đến chỗ anh ngay có được chứ?"

Tôi ấn nút đồng ý trả lời, "Cảm ơn cậu Ricky, dẫn họ vào đi."

Một lát sau, cửa được mở và Trấn Thành là người đầu tiên bước vào. Anh ta khách sáo cúi đầu chào tôi trước và sau đó đứng nép qua một bên, để cho Ma Bư và Bảo Vy đi vào, hai đứa bé đang đứng gần nhau rất sợ hãi.

"Dạ tụi con chào chú Thanh Tuấn ạ." Hai đứa trẻ đồng thanh nói.

"Tôi chào anh, Thanh Tuấn." Trấn Thành chào sau.

"Chào anh, Trấn Thành, và chào hai đứa nữa." Tôi chào họ lại. "Hai đứa muốn nói gì cho chú nghe không nào? Nói chung tụi con thích nói chuyện gì thì nói, chủ đề nào cũng được, chú biết tụi con còn ngại nhưng mà... chú vẫn sẽ sẵn sàng tâm sự cùng tụi con..." Tôi mạnh dạn nói, tính rút lại lời vì có thể hai đứa bé sẽ hỏi tôi chuyện nhạy cảm liên quan khác. Nhưng không, hai đứa vẫn chưa nói gì cả.

Hai đứa trẻ tò mò nhìn xung quanh căn phòng làm việc của tôi. Ma Bư thì nhanh nhẩu lanh lẹ hơn, liền rời khỏi chỗ đang đứng và tiếp cận lại tôi. Thằng bé chỉ vào bức hình.

Đó là tấm ảnh cưới của tôi, ảnh mà Thiện đang ôm và chủ động hôn tôi.

Tôi đã giấu quá kĩ như vậy mà cuối cùng cũng đã xuất hiện một người phát hiện ra.

"Chú Thanh Tuấn, người mà đang ôm hôn chú... là ai vậy ạ?" Ma Bư hồn nhiên hỏi và nhìn tôi.

Toàn thân tôi đã bủn rủn không yên, tôi tái nhợt và nuốt nước bọt liên tục. Lúc mà Trấn Thành nhìn tôi, tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

"Người mà đang hôn chú là chồng của chú, đây là ảnh cưới..."

"Chú ấy tên gì vậy ạ?" Ma Bư hỏi tiếp.

"Chồng chú tên là Đức Thiện." Thằng bé cuối cùng cũng không hỏi nữa. "Con muốn nghe chú kể thêm về chồng chú không?" Ma Bư gật đầu. "Đức Thiện là một người chồng tuyệt vời nhất mà chú đã từng quen. Chú ấy rất hài hước và sẵn sàng đem lại niềm vui cho chú. Chú ấy còn là người cha của con gái chú nữa."

"Ồ... chú có một đứa con gái luôn?" Bảo Vy hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, con muốn xem hình không?"

Bảo Vy gật đầu, tôi lấy điện thoại ra và mở phần Thư viện ảnh. Tôi bấm vào và hiện ra, đó chính là tôi và Thiện đang bồng Cici lúc con bé vừa tròn sáu tháng tuổi.

"Trời ơi, bé gái giống chú y chang, ngoại trừ hai bên má có cái lúm...! Mà bé tên gì vậy ạ?"

"Nguyễn Anh Chi, nhưng khi ở nhà tụi chú gọi là Cici."

"Con gái của chú rất xinh đẹp, bé gái mấy tuổi rồi ạ?" Ma Bư hỏi khi trầm trồ nhìn tấm hình.

"Tám tháng rồi."

Tôi nhìn thấy Ma Bư cố gắng bật cười, điều đó làm cho tôi cảm thấy buồn tủi vì thằng bé đã không thể làm được nữa rồi.

Thằng bé trả lại tấm hình cho tôi, "Dạ con cảm ơn chú."

Tôi đặt tấm hình trở lại bàn, tôi ngồi xuống dưới và tập trung nhìn hai đứa nhỏ.

Chúng tôi có buổi trò chuyện tù tì hai tiếng.

"Hai đứa học lớp mấy rồi?" Tôi nhìn đồng hồ thì thấy còn không bao lâu thời gian nữa.

"Con năm nay sắp vào lớp Một, Bảo Vy còn học lớp Chồi ạ." Ma Bư nói.

"Hai đứa đi học vui chứ?" Ma Bư nhún vai, còn Bảo Vy thì lắc đầu. "Chồng của chú, Đức Thiện, cũng là giáo viên đấy, nhưng chú ấy thì dạy môn Hoá học ở trường cấp 2, sang năm thì gộp các môn khác thành Khoa học tự nhiên."

"Dạ thiệt hả?" Ma Bư sáng mắt, tôi đã tìm thấy được tia hi vọng từ thằng bé.

"Đúng vậy, mà con có thích thế giới xung quanh chúng ta chứ?" Ma Bư cuối cùng cũng mỉm cười, tôi đã thành công rồi, tôi bây giờ đã cười lây cùng thằng bé mà không biết lí do vì sao nữa. "Chú Thiện cũng vậy, cực kì sành sỏi khoa học tự nhiên. Hay là bữa nào hai đứa con đi gặp chú ấy nhé?"

"Cả Cici nữa có được không chú?" Bảo Vy hỏi.

"Được mà, nhưng phải sang tuần mới được, hai đứa con gặp chú, chú sẽ dẫn hai con gặp họ. Nghe ok chứ?" Hai đứa đều gật đầu. "Hay đấy, chú ấy chắc chắn sẽ muốn gặp tụi con lắm." Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã lố năm phút rồi. "Nhưng mà thôi, bữa nay chúng ta trò chuyện xong, tuần sau gặp lại hai đứa con."

Họ đồng loạt đứng dậy. "Chào tạm biệt chú Thanh Tuấn..."

"Chào hai đứa!"

Tôi đứng dậy và mở cửa, Trấn Thành cũng đứng dậy và khều tôi.

"Anh Thanh Tuấn, anh ở lại đây nói chuyện với tôi một lát có được không?"

"À được *nhìn hai đứa nhỏ* mà hai đứa, hai đứa ra chỗ của trợ lí Ricky Star ấy, cậu ấy sẽ phát kẹo cho tụi con."

"Vâng ạ!" Ma Bư dẫn em gái Bảo Vy của mình ra khỏi phòng tôi. Tôi đóng cửa lại và quay qua nhìn Trấn Thành.

"Được rồi, anh muốn nói với tôi điều gì?" Tôi ngồi trở lại xuống ghế và anh ta cũng vậy.

"Ba bữa nay rồi, chúng tôi đã cố gắng tìm được gia đình nhận nuôi cho hai đứa nhỏ, nhưng mà chúng tôi đã... bỏ cuộc. Anh biết không, bây giờ giới trẻ Việt Nam không còn có ý chí sinh và nuôi quá một con nữa, nếu có chỗ nhận thì cùng lắm một gia đình chỉ nhận đúng một đứa con thôi, chứ không ai chịu hai đứa cùng lúc cả."

"Vậy điều đó có nghĩa là gì?"

"Tôi định sẽ đem hai đứa rời khỏi TP.HCM này và đưa về miền xa xôi, nhưng chợt nhận ra từ lúc nãy, tôi đã có một ý tưởng. Chắc chắn anh nghe xong có thể sẽ phải suy nghĩ lại, là thế này, cho tôi hỏi, liệu anh có thể nhận luôn bé Ma Bư và Bảo Vy có được không?"

"Nhận nuôi?"

"Phải, tuy nghe có vẻ đường đột nhưng mà đó là vì tôi đã có ánh mắt quan sát. Tôi để ý thấy cái cách anh nhìn hai đứa bé, thật là chẳng một ai có, ánh mắt của anh rất tử tế và biết quan tâm với người khác, dù hai đứa không phải là con đẻ của mình. Anh thậm chí còn cùng tụi nó tâm sự rất say sưa suốt hơn hai tiếng đồng hồ mà không gặp trở ngại gì cả. Và một điều nữa, hai đứa bé đều rất quý anh, thật sự, chưa bao giờ tụi nó chịu nói chuyện với ai ngoài anh ra cả. Thậm chí tụi nó muốn được gặp chồng anh và đứa con gái nữa, tôi không tin được rằng đây là tình thương thật sự đâu, nếu con mắt tôi không nhìn lầm."

"Nhưng chuyện đó, tôi phải hỏi ý chồng tôi đã."

"Anh cứ suy nghĩ trước đi, vụ này chắc là tôi sẽ hỏi ý kiến Cục trẻ em mồ côi, tuần sau khi chúng tôi trở lại, tôi sẽ báo xem họ có bằng lòng giao cho anh và chồng anh không. Tôi nói thế thôi, nếu không có gì thì tôi xin đi trước."

Hai người chúng tôi đồng loạt đứng dậy và bắt tay.

"Cảm ơn anh, Trấn Thành, tôi sẽ đi hỏi. Chúc anh làm việc vui vẻ."

"Anh cũng vậy, Thanh Tuấn. Thôi bye nha."

Trấn Thành dứt lời liền ra cửa và rời đi, tôi trở lại ghế ngồi của mình.

Đây quả thực là một sự lựa chọn khó nhằn, tôi cũng thương tụi nó lắm, muốn nuôi dưỡng hai đứa nữa, nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất dành riêng cho tôi đâu. Tôi còn phải lo nghĩ cho Thiện và Cici nữa, liệu rằng việc đem hai đứa trẻ mồ côi về nhà có thật sự ổn hay không, hay là cả một sự khó khăn sẽ xảy đến? Đó là vấn đề cần phải được nan giải, chỉ khi Thiện có ý kiến thì tôi mới có thể suy tính tiếp được. Tôi mong em sẽ giải đáp chuyện này.

-end chap 14-

4/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro