ch. 16: chúng ta là đại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video: FMV: I Really Like You (Vietsub).

JustaTee POV:

Chúng tôi đã tìm mua được một căn nhà có bốn phòng ngủ, giá mua nhà cũng rất phải chăng. Hơn thế, căn nhà đó lại gần chỗ Thiện đi dạy học nữa. Bây giờ chỉ còn chờ hợp đồng bàn giao bất động sản xong xuôi hết thì tụi tôi đã có thể giám hộ hai đứa bé Ma Bư với Bảo Vy được rồi. Tôi biết Thiện đang lo ngại về vụ này, nhưng tôi vẫn vui vì em đã chịu đồng ý. Đó là những gì chúng tôi có dành cho những đứa trẻ.

Bây giờ tôi đang ngồi đợi bọn họ đến phòng tư vấn của tôi để xem phía cục đã đồng ý chưa. Tôi cũng sẵn đợi Thiện cùng Cici có mặt ở đây luôn.

"Con trai, nếu người ta cho phép thì tụi con cứ nhận hai đứa bé kia về, mẹ vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ hai đứa con." Mẹ chồng tôi nói.

Cả gia đình bên tôi và bên nhà Vũ cũng rất vui khi mà hai người tụi tôi đồng ý nhận cưu mang thêm hai đứa trẻ mồ côi về. Bởi người ta mới nói, gia đình là số một mà. Nhưng chỉ duy nhất mình Thiện còn đang do dự về tương lai thôi, em là đang lo chuyện nhận nuôi đó sẽ đổ sông đổ bể, chúng tôi sẽ mất trắng hai đứa bé và bị người ta dòm ngó. Tôi thì chẳng quan tâm đến miệng thiên hạ, dù cho công chuyện này có bất thành đi chăng nữa nhưng với tôi, tôi chỉ cần có Thiện và Cici ở bên cạnh tôi thôi, thế là đủ.

"Dạ vâng con biết rồi ạ, nếu như họ cho thì hai người tụi con sẽ cần chuẩn bị nhiều lắm." Tôi đã sẵn sàng rồi, cũng như Thiện vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi. "Mẹ ơi, mẹ có nghĩ Thiện sẽ ok chuyện này không?"

Em nói với tôi là em ok rồi, em hứa sẽ làm tất cả mọi thứ vì cái chữ hạnh phúc dành cho tôi. Nhưng trong lòng tôi, tôi biết em vẫn không chắc chắn.

"Mẹ nghĩ chuyện này không quan trọng việc hai đứa bé kia có đòi hỏi lớn lao bao nhiêu đâu. Mẹ nghĩ thằng Thiện đang lo là lo cho con đấy, nó đang yêu con rất điên cuồng rồi Tuấn ạ. Con biết không, gần hai năm trước, mỗi lần con đòi hỏi thằng Thiện đi xin em bé thì nó đã khổ sở đến mức nào rồi. Không phải là vì vấn đề tài chính, mà nó vất vả là vì con là số một của nó. Những lúc mà thằng Thiện không thể đem lại cho con được cái gì, nó cảm tưởng như mình đã thất bại. Nó cứ nói với mẹ rằng, nó sợ phải mất đi con. Tuấn, con là cả thế giới của nó cho nên Thiện mới không muốn cho con phải suy sụp. Bản thân con cũng đã có con gái rồi, nhiệm vụ của con là chăm sóc cho con gái con thật tốt, chuyện gì không quan trọng thì cứ bỏ qua hết, đừng nghĩ gì cho buồn phiền."

"Con hứa rằng mình sẽ thay đổi, dù có chuyện gì sẽ xảy đến nhưng con vẫn sẽ nghĩ đến hai người họ trước tiên."

"Tốt lắm, mẹ vẫn quan tâm con nữa Tuấn, hai con vẫn xứng đáng được hạnh phúc lứa đôi."

Tôi nghe tiếng cửa được gõ, Thiện bước vào cùng với Cici trong vòng tay của mình. Mẹ chồng tôi đứng dậy và lại gần bồng Cici. "Con đến rồi hả?" Mẹ chồng vừa bồng vừa hôn nhẹ lên má Cici một cái.

"Anh yêu, em tới rồi đây." Thiện lại gần tôi và nói. Tôi ôm và hôn em thật nhẹ. Tôi biết trong lòng em bây giờ đang rất không muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hãnh diện vì em đã cho tôi một cơ hội mới. "Mình chờ họ đồng ý thôi." Em nói, tôi gật đầu. "Nếu như họ đồng ý thì chúng ta bàn giao hợp đồng nhà cửa mới ngay và luôn, và chúng ta trả nhà cũ."

"Ừ mà Thiện này." Anh nhìn tôi. "Anh yêu em, và cảm ơn em vì đã không ngại việc này, anh biết hai chúng ta phải vất vả lắm mới có được như hôm nay, nhưng chúng ta hãy kiên nhẫn lên, từ từ rồi sẽ được thôi."

Em bật cười nghe tôi nói, rồi hôn trán tôi.

"Em yêu anh nữa. Em sẽ làm tất cả mọi thứ vì hạnh phúc của anh."

Điện thoại chợt reo lên.

"Anh Thanh Tuấn, họ đã đến rồi, anh có muốn tôi dẫn họ vào ngay không ạ?" Ricky nói.

Tôi buông Thiện ra và ấn trả lời. "Mời họ vào đi."

Mẹ chồng tôi đưa lại Cici cho Thiện và xin phép ra trước.

"Con yêu của bố, con sẵn sàng gặp bạn mới chưa nào?" Thiện hỏi, và con bé cười vỗ tay liên tục. "Em nghĩ con bé muốn rồi đó!"

Anh Trấn Thành mở cửa và bước vào cùng với Ma Bư và Bảo Vy. Một người phụ nữ khác cũng bước vào, trong lạ mặt lắm. Tôi đang tò mò cô ta là ai. Hai đứa bé mỉm cười khi thấy người mà chúng cần gặp, tất cả bọn họ đều đồng loạt ngồi xuống trên ghế sofa.

"Chào anh Thanh Tuấn, tôi tên là Hàng Lâm Trang Anh, là phó giám đốc của Cục Trẻ em mồ côi." Cô ấy khách sáo chào hỏi. "Rất hân hạnh được gặp anh."

"Tôi chào cô, tôi xin tự giới thiệu, đây là chồng tôi cùng với đứa con gái." Tôi quay sang nhìn hai đứa nhỏ. "Ma Bư và Bảo Vy, hai đứa bữa nay thế nào rồi?"

"Dạ tụi con khoẻ ạ." Hai đứa đồng thanh nói. Thật tốt khi được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi chúng, chứ không phải là sự dè dặt lo sợ như những ngày trước nữa.

"Như lời hứa trước đó, chú cho hai đứa gặp hai người quan trọng nhất đời chú."

Mắt họ để ý đến Thiện và Cici.

"Chú tên là Đức Thiện, và đây là Cici, nhìn vậy thôi chứ quậy lắm đấy nhé." Thiện nói và em lại gần chúng. "Chú rất vui khi được gặp hai đứa." Em quỳ xuống trước hai đứa bé. "Cici, chào hai người bạn mới đi nào."

Ma Bư lại gần và chạm nhẹ lên tay Cici, con bé vui vẻ cười và nhìn bé trai.

"Chú ơi, con gái của chú đẹp thiệt." Lúc Cici đưa tay lên với tới người bạn của mình, Ma Bư nói tiếp. "Con bồng con gái chú có được không ạ?"

Thằng bé hỏi, Thiện mỉm cười đưa Cici cho thằng bé. Ma Bư đặt Cici lên đùi và ngồi xuống ghế, tay thằng bé giữ tiểu bảo bối của chúng tôi.

Thiện mỉm cười nói, "Cici rất thích con đấy." Bảo Vy cũng lại gần để khẽ chạm tay lên Cici. Cici rùng mình rồi mỉm cười khoái chí. "Con bé cũng thích con nữa, con gái."

"Dạ đúng rồi." Cả hai đứa bé đều đồng thanh nói, Thiện lấy một cái khăn trải xuống sàn nhà. Em rải đồ chơi của Cici xuống và đặt con bé ngồi đó, hai đứa trẻ mồ côi cùng nhau quan sát bộ đồ chơi dễ thương của con bé và tham gia cùng.

"Cho tôi xin phép được nói chuyện riêng với hai anh được không?" Trang Anh hỏi. "Anh Trấn Thành có thể trông tụi trẻ được."

Chúng tôi đều gật đầu và đi theo cô ấy ra khỏi phòng, tôi dẫn Thiện và Trang Anh đến một cái phòng họp kín đáo. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống, cả tôi và Thiện đều đang nóng lòng đợi cô Trang Anh nói trước.

"Tôi không tài nào tin được, anh Trấn Thành nói với tôi rằng tụi trẻ đã thích ở gần anh rồi Thanh Tuấn. Anh có biết rằng Ma Bư với Bảo Vy từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ chịu nói chịu cười với anh hết không? Ở nhà cưu mang lẫn những người tâm sự trò chuyện khác, hai đứa này chưa bao giờ rộng mở chào đón ai. Thế tự dưng đến phiên anh thì... tụi nó đã thân thiết luôn..."

"Chưa bao giờ nói chuyện?" Tôi hỏi.

"Đúng rồi, anh Trấn Thành có báo lại bên phía chúng tôi là nên giao cho anh và chồng anh một cơ hội để nuôi dưỡng chúng, tôi nghe xong thì không chắc ngay từ đầu. Tại vì hai anh cũng thuộc dạng gia đình tạm có điều kiện, tôi chỉ mong chuyện đó sẽ giúp ích chứ không phải được nhìn thấy sự thất bại như những năm qua. Khi mà đã tới đây rồi, tôi đã có suy nghĩ khác, lúc tụi trẻ gặp lại anh và cậu Đức Thiện, bọn chúng đã vô cùng hạnh phúc."

"Vậy có nghĩa là chúng tôi được phép nhận nuôi chúng?" Thiện hỏi.

"Hoàn toàn đồng ý, vì ở hai anh có thể đem lại sự ấm áp và tình thương thật sự, tụi nhỏ đã tin tưởng anh nhiều lắm. Bây giờ mới đến lượt hai anh trả lời, hai anh liệu đã đồng ý trở thành người giám hộ hợp pháp của hai đứa bé này chứ?"

"Nhận nuôi có phải thế không?" Thiện tiếp tục hỏi.

"Phải, bên tôi chưa tìm thấy được gia đình nào chịu nhận hai bé cả. Chỉ có hai anh là hi vọng cuối cùng cho đứa bé." Tôi nhìn Thiện, trong lòng tôi cũng dần dần mất niềm tin, tôi đang cần em nói rằng sẽ ok thôi. Em đang nghĩ ngợi liên tục và tôi rất sợ rằng là em sẽ nói không. "Tôi biết sau này hai anh sẽ vất vả hơn, tôi có thể thông cảm được nếu như hai anh không đồng ý. Tôi chỉ mang cơ hội này đến với hai anh." Cô Trang Anh cũng đã run rẩy khi nói.

"Chồng tôi đã mong muốn như thế, thì tôi cũng chiều theo!" Thiện đã mỉm cười nói.

"Em chịu rồi hả?" Tôi hỏi, tôi đã rưng rưng thiệt sự.

"Phải rồi, em ban nãy đã suy nghĩ đến quá khứ chúng ta bị từ chối rất nhiều lần, bây giờ là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu cho những đứa con nuôi thật sự. Chúng ta có thể đem đến mái ấm cho Ma Bư và Bảo Vy, bất kể điều gì. Chúng ta có thể làm được mà!" Thiện khai nhận, tôi lại gần và ôm em thật chặt.

"Trời ơi mừng quá, cảm ơn em nhiều lắm..." Tôi cảm thấy hãnh diện ngay lúc này, tôi cứ tưởng đó là cả một sự khó khăn lớn. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được bất kể điều gì để đem lại cho con cái hạnh phúc.

"Được rồi hai anh, mình đi vào báo tin vui cho hai bé được không?" Cô Trang Anh hỏi ý.

"Ừ phải, mình đi."

Tôi cầm tay Thiện và trở về phòng làm việc của mình, tôi vừa vui lại vừa lo. Tôi chỉ mong chúng có thể đón nhận việc này. Khi chúng tôi bước vào trong phòng làm việc thì Cici vẫn đang ngồi trên cái khăn chơi đồ chơi rất vui với hai đứa bé.

"Ma Bư và Bảo Vy, lại đây với cô nào hai con." Cô Trang Anh nói, hai đứa bé lại gần chúng tôi, Thiện một tay bồng Cici lên theo. "Cô có tin vui cho hai đứa." Cô ấy quay qua nhìn chúng tôi. "Hai anh có muốn nói cho chúng biết không?"

"Hai đứa, hai đứa có muốn về nhà của hai chú không?" Tôi thử hỏi chúng, hai đứa trẻ mồ côi nhìn nhau và sau đó nhìn lại chúng tôi.

"Nghĩa là hai chú sẽ là cha của con và tụi con sẽ gọi hai người là cha ạ? Ma Bư hỏi.

"Nếu con muốn, con cũng không cần phải vậy đâu." Thiện nói.

"Vậy Cici sẽ là em gái của chúng con?" Bảo Vy hỏi.

"Cici sẽ là em gái của hai đứa con. Thêm nữa, hai đứa con sẽ có phòng riêng, nếu muốn ở chung phòng thì chung, còn riêng thì riêng nữa. Và cả hai đứa cũng sẽ được gia đình hai bên chú và chú Tuấn thương yêu, đùm bọc và che chở cho con, nếu như hai đứa con bằng lòng về nhà của hai chú." Thiện nói.

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi thì thầm, nhìn chúng tôi. "Tại sao chú lại muốn tụi con?" Bảo Vy bật khóc nói. "Ba mẹ trước của con đều không thương chúng con, vậy làm sao hai chú có thể thương con chứ?"

Tim tôi cảm thấy nhói lòng khi nghe con bé nói như vậy, làm cho tôi nhớ lại quá khứ khi tôi thừa nhận mình là gay, và bị bạn bè láng giềng ghét bỏ. Tôi quay sang nhìn Thiện, em cũng rưng rưng giống tôi vậy, chúng tôi đều đồng cam cộng khổ với nhau, mới có thể lập được gia đình như ngày hôm nay. Em nhìn lại tôi và đưa Cici cho tôi, sau đó Thiện quỳ xuống nói:

"Con muốn biết vì sao hai chú yêu thương tụi con không?" Hai đứa trẻ gật đầu. "Ngày xưa hai chú đã phải chịu nhiều bi kịch khổ đau, bị cái cảm giác ghét bỏ nó đau đớn thế nào. Chú bây giờ lớn rồi, khi nhìn hai đứa như vậy mà vô cùng đồng cảm, nên chú đã muốn nhận hai đứa con về để trả lại cuộc sống ấm no cho hai đứa, giống như trước khi hai đứa bị người ta ruồng bỏ vậy..."

Thiện làm lộ cái thẹo của mình ở lưng, điều mà tôi đã không còn muốn để ý thấy sau một thời gian rất dài.

"Chú đã bị bạn học dùng thanh sắt đánh và để lại thẹo đây này, nếu như không có Tuấn đến giúp đỡ thì có lẽ chú đã bị đầu gấu kì thị đánh chết rồi. Sau khi lên cấp ba, tụi chú đã học cùng nhau và che chở nhau nhiều lắm, hai người tụi chú đã học cách yêu thương lẫn nhau và quyết tâm không làm gì tổn thương ai, vì bản thân chú đã từng trải cái mùi vị đó, nó đau đớn lắm. Bởi khi Tuấn nghe Trấn Thành trần tình về vụ bạo hành của hai đứa, anh ấy khóc là vì vậy, đó là vì tụi con giống chú... không ai khác. Tuấn là người vô cùng yêu chú, và thương con cái của mình, nên con hãy yên tâm, về nhà của chú thì tất cả mọi thứ đều có hai chú lo cho, tụi con sẽ không bị ai dè bỉu đâu, hãy nhìn về phía trước, đừng lo cái quá khứ của mình."

"Lỡ như... lỡ như..." Ma Bư giàn giụa nước mắt, thằng bé đang rất sợ hãi.

Thiện quỳ xuống trước mặt Ma Bư và đưa tay lau nhẹ lên mắt thằng bé.

"Không sao rồi, không sao rồi. Tụi chú là hai người tốt, Cici làm chứng cho hai chú đó. Hai chú ngày xưa muốn có em bé lắm mà phải vất vả như vậy, hai đứa con đã hiểu rồi chứ, tụi chú rất yêu trẻ em. Tụi con cứ về nhà hai chú thử, để xem mọi người có yêu thương chúng con hay không, là tụi con có thể tin được bây giờ." Ma Bư bật cười, "Không sao cả, tụi con chưa quen thì có thể làm quen từ từ, không sao, không cần vội đâu. Làm sao mà chú có thể chứng minh cho con thấy tình yêu thương của hai chú dành cho hai đứa đây?"

"Nếu hai người tụi con gọi được một tiếng ba." Ma Bư và Bảo Vy đồng thanh nói. Thiện ôm hai đứa nhỏ thật chặt và không chịu rời.

"Được mà, nếu tụi con có thể thì hãy gọi..." Cả hai đứa đầu cười sung sướng. "Tuấn, anh đem Cici lại gần em đi *nhìn Cici*, con gái của bố, đây là anh chị mới trong nhà của chúng ta." Tôi lại gần em. "Chúng ta sẽ là một gia đình..."

"Huhu tình cảm cha con các người làm cho tui cảm động quá *hỉ mũi* cho tui ra ngoài trước đây." Trấn Thành lấy khăn giấy hỉ mũi liên tục và lau nước mắt, sau đó anh ta ùa ra khỏi cửa.

"Thôi nào hai anh, chúng ta coi như xong rồi, hai đứa, về nhà với hai người cha mới của con vui vẻ nhé." Trang Anh lấy khăn giấy lau một ít nước mắt còn đọng lại trên má mình và nói tiếp. "Chúng tôi sẽ thường xuyên thăm hai người, nếu như hai đứa bé đã ổn thoả rồi thì chúng sẽ là của hai anh. Thật tốt quá... tôi đang mừng thầm đây..."

"Cảm ơn cô, sáng mai gặp lại." Tôi nói.

"Tin tưởng vào hai anh, tôi hoàn toàn tin tưởng vào hai anh..." Trang Anh cảm động nói rồi lau nước mắt, cô ấy ra ngoài thật nhanh.

Tôi đang rất là vinh hạnh vì đã có thể nhận nuôi được hai bé về, chúng tôi sẽ trở thành một đại gia đình hoàn hảo!

"Từ không đến mười, anh bây giờ hạnh phúc đến mức nào?" Thiện hỏi rồi ôm tôi cùng với cả ba đứa trẻ.

"Anh hạnh phúc tới 3000, không còn gì để tả thêm được nữa." Tôi hôn em thật khẽ, "Điều tuyệt vời nhất là em đã luôn bên cạnh anh ngay lúc này, em thật là không phụ lòng anh. Em giỏi lắm, Thiện."

Em xoa má rồi bật cười nói:

"Tất cả là vì anh và các con đấy, anh là số một của lòng em, cũng như các bảo bối yêu dấu nữa..."

Thật sự là đúng, đúng như vậy.

-end chap 16-

9/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro