ch. 4: birthday cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Chúng tôi đến nhà của Trâm Anh, một kí ức chợt ùa về trong tôi. Đó chính là cái ngày Trâm Anh đã thuyết phục tôi thừa nhận rằng tôi đã thích Tuấn. Cô ấy là lí do tụi tôi ở bên cạnh nhau và tôi rất biết ơn cô ấy vì điều đó. Tuy nhiên, Trâm Anh của bây giờ không còn như gần mười năm về trước nữa, cô đã đổi thay nhiều rồi và không còn dấn thân vào con đường nổi tiếng.

"Em yêu thôi nào, Trâm Anh nói chúng ta có thể vào được rồi, cửa không có khoá đâu."

Tuấn cầm tay của tôi và chúng tôi đi tới cửa chính. Sau đó, chúng tôi đi thẳng vào phòng khách.

"Chú Thanh Tuấn và chú Đức Thiện tới rồi mẹ yêu!"

Một bé gái tóc dài lại gần chúng tôi. Tôi quỳ xuống và mở rộng cánh tay để cô bé nhảy vào, tôi bồng bé gái lên.

"Wendy dạo này thế nào rồi?"

Cô bé cười khúc khích, và tôi khẽ hôn lên má cô bé.

"Dạ vui lắm." Cô bé ôm tôi rất chặt. "Chú có gì cho con không ạ?"

"Để chú xem nào..." Tôi đưa tay vào trong túi và rút ra một trăm nghìn. "Thật ra dạo này chú chưa có tiền, hay là con nhận một trăm nha?" Tôi đưa trước mặt Wendy, cô bé nhận lấy và vui vẻ cười tôi.

"Cảm ơn chú Thiện nhiều lắm..." Wendy hôn tôi một cái lên má, tôi để con bé trở lại xuống nền nhà. Wendy hân hoan hô to, "Mommy ơi, chú Đức Thiện cho con tới một trăm nghìn này! Đủ để mua xe đạp chưa vậy ạ?"

Tuấn sau khi tham quan nhà cửa xong liền bật cười, đứng kế bên tôi.

"Lại đem tiền cho con nít! Con bé cần một triệu để mua xe đạp đấy." Trâm Anh từ trong phòng ngủ bước ra, cô ấy lại gần chúng tôi. Có lẽ lúc nãy là cô ấy bận bịu thay đồ nên chưa có kịp tiếp đón gì cả, nên mới kêu Wendy ra đón chúng tôi hộ. Cảnh này làm cho tôi nhớ lại người mẹ của tôi nhiều lắm, mẹ tôi tuy không mấy vui vẻ với cuộc đời khó khăn của mình nhưng mẹ tôi vẫn yêu tôi hơn bao giờ hết.

"Trâm Anh, tôi nhớ cô lắm đấy." Tuấn nói.

"Cảm ơn hai anh, và cũng chúc mừng sinh nhật anh, Đức Thiện."

Đôi điều về quá khứ, ngay từ lúc Tuấn tốt nghiệp cử nhân vài năm trước, anh đã cảm thấy sốc nặng sau khi nghe tin ba của bé Wendy đã bỏ rơi Trâm Anh lúc cô ấy mang bầu bảy tháng. Chúng tôi cứ nghĩ rằng dù gì cô ấy cũng có chỗ dựa cho bản thân, là tốt lắm rồi, nhưng không... chúng tôi đã sai hoàn toàn. Lúc đó cả hai người vẫn còn đang chưa đủ tuổi lập gia đình, nên khi đã lỡ đi bước nữa rồi, hai người chỉ chọn cách chia lìa nhau. Kể từ ngày hôm đó trở đi, người ba kia đã biệt vô âm tín, không thấy xuất hiện nữa.

Bởi cái lí do đó, cô ấy dần trở nên xa cách, không còn là một hot girl hoà đồng và rộng mở với mọi người mà tôi và Tuấn từng biết nữa. Trâm Anh là đang cố che giấu nỗi buồn khổ với tất cả mọi người, chúng tôi có thể hiểu được điều đó. Cô ấy giấu nhẹm tất cả bằng một nụ cười giả tạo ở trên môi, chỉ có ánh mắt ảm đạm là nơi duy nhất chúng tôi có thể hiểu ra được.

Tuấn lo cho Trâm Anh nhiều lắm; anh chỉ muốn cô ấy có thể vui vẻ trở lại. Nhưng điều tồi tệ hơn là, với nhịp sống tất bật như bây giờ, thì tôi nghĩ có lẽ Trâm Anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu thêm một người nào khác.

"Đức Thiện, dạo này anh sao rồi?" Cô ấy hỏi tôi.

"Tuyệt vời, so với năm ngoái thì tôi đã được tăng hệ số lương giáo viên nhiều lắm, còn cô?"

"Vẫn ok thôi, có Wendy ở đây là tôi đủ vui rồi."

Wendy trở lại với một mảnh giấy trên tay cô bé. Cô bé đứng trước mặt tôi, tôi quỳ xuống để nhìn cô bé.

"Chú Thiện..." Cô bé đưa tờ giấy cho tôi xem. "Đây là chiếc xe đạp con muốn mua!"

Tôi nhìn bức hình thì thấy đó chính là chiếc xe đạp màu hồng tím với cái ngăn đựng đồ trước mặt và cái chuông leng keng được tráng bạc. Chiếc xe đạp đó thật dễ thương, tôi thấy hợp với Wendy lắm.

"Ồ, cái xe đạp đẹp đấy, con cần thêm bao nhiêu nữa?"

"Mẹ nói là một triệu." Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh của loài mèo. Trời khỉ, đây là chiêu trò của Tuấn để mua chuộc tôi đây mà. Tất cả bọn họ đều biết cái điểm yếu đó của tôi. Khi phải chứng kiến những người tôi thương sử dụng ánh mắt đó với tôi, tôi không đành lòng, phải chiều chuộng thôi.

"Hay là con ráng để dành đi, tháng sau sinh nhật con, chú và chú Tuấn sẽ mua cho con làm quà sinh nhật có được không?"

Mắt của cô bé sáng rực lên, Wendy ôm tôi.

"Con cảm ơn... cảm ơn nhiều lắm, chú Thiện." Wendy hôn tôi liên tiếp lên má. Bé sau đó nhìn Tuấn rồi háy một cái.

"Cưng đúng rồi đó, hãy nhìn chú Thiện theo cách của chú Tuấn đây, sẽ tác dụng liền!!!" Tuấn thì thầm.

Wendy ôm Tuấn được một lúc rồi cười khúc khích.

"Trời ơi, Đức Thiện. Dễ bị người ta dụ dỗ ghê ha?" Trâm Anh vỗ vỗ tay hoan hô.

Tôi kéo Tuấn lại gần tôi, gật gật đầu.

"Đúng đó, để sau này con cái của tôi sẽ biết, tôi đây yêu thương chúng nhiều đến mức nào." Tôi nhéo má Tuấn một chút rồi nói tiếp. "Cô sửa soạn đi ăn trưa cùng tụi tôi chứ?"

"Đi được chứ, nhưng tôi phải nói cho mẹ tôi biết trước, mẹ tôi dạo này sợ dịch bệnh nên không cho tôi dẫn Wendy đi chơi lung tung."

"Ok, tụi tôi sẽ đợi cô trong xe."

...

"Chúc mừng sinh nhật homie!!!" Trung Đan hô lớn, anh ta gia nhập chung bàn, ôm tôi và Tuấn xong liền nhìn sang Trâm Anh. "Chào cả cô nữa, hot girl Trâm Anh." Anh ta hài hước nói.

"Tôi không biết hai người họ mời anh tới đây đấy."

"Tôi đặt sẵn đồ ăn rồi, nên thoả thích đi." Tuấn nói.

"Cảm ơn vì đã mời tụi tôi." Trâm Anh nói và bắt đầu dùng bữa.

"Thôi nào hai người, hôm nay là sinh nhật của cá con nhà tôi 🐠, vui vẻ lên nào!" Tuấn nói rồi cắt thịt mời tôi.

"Cà khịa là công việc của tôi, sinh nhật của Rhym thì dĩ nhiên phải làm cho mọi người vui vẻ lên rồi." Anh ta đá đểu.

"Mơ đi. Làm như là quán bar vậy!" Trâm Anh nói. "À quên nữa, Thanh Tuấn, anh tặng gì cho Đức Thiện chưa?" Cô ấy uống nước xong liền nhìn Tuấn.

"Tụi tôi xăm mình đấy!" Tuấn tự hào nói.

"Ồ, cuối cùng anh cũng thuyết phục Đức Thiện rồi hả, cho tôi xem với có được không?"

Tuấn cởi cái nút áo và vạch qua một bên.

"Ồ... đẹp thiệt, vậy Đức Thiện cũng sao chép y chang?" Trâm Anh hỏi sau khi quan sát kĩ hình xăm.

"Ừ, nhưng chỉ khác là hình xăm của Thiện là mang tên của tôi."

"Có đau không?"

"Không nhiều, lúc đầu chưa quen thì đau nhưng lúc mà cô quen rồi thì sẽ đỡ đau ngay." Tuấn nói và thắt nút áo sơ mi lại.

"Tôi không thích phải đồng tình với hot girl trường cấp ba đâu, nhưng mà tôi không tin anh dụ dỗ được Rhym đi xăm..." Trung Đan cười và tôi nhìn liếc anh ta một cái.

"Nghĩ sao thì nghĩ." Tôi tiếp tục thưởng thức đồ ăn.

"Homie đừng có dỗi nữa mà, tụi tôi thông cảm. Điều này có nghĩa là: thằng chồng của bồ đã chinh phục thành công bồ 100% rồi đó."

Tất cả mọi người dù trong cuộc hay ngoại cuộc sau khi nghe Trung Đan nói xong, liền cười rất to. Tôi chỉ lo ăn chứ không lo nghĩ, kẻo mất công tôi giận lên sẽ "beef" cho mấy phát.

"Hai anh dù gì cũng kết hôn được hai năm rồi, chuyện sinh con đẻ cái thì tính sao đây?" Trâm Anh hỏi.

Tôi nhìn Tuấn và Tuấn nhìn tôi. Chúng tôi đều hổ thẹn và mỉm cười. Tôi gật đầu nhìn anh.

"Tụi tôi sẽ đợi cuối hè, lúc đó sẽ bàn bạc chuyện lập gia đình." Tuấn tự hào nói.

"Hay đấy, hai anh định là sẽ lên phường làm thủ tục nhận nuôi hay là nhờ người mang thai hộ?"

"Tụi tôi muốn có con chung nhưng mà ở ngoài xã hội còn nhiều đứa bé cần được yêu thương, chăm sóc. Tụi tôi sẽ thử làm thủ tục nhận nuôi trước, nếu không thành thì chúng tôi sẽ nhờ mang thai hộ." Anh nói thêm.

"Bồ à, hai người tính kĩ rồi chứ. Gia đình đôi bên mà biết được chuyện này, họ sẽ làm ầm ĩ lên cho mà coi." Trung Đan hỏi tiếp.

"Chắc họ không quan tâm, tại vì tụi mình đã lớn rồi, biết thế nào là gia đình..."

"Tôi hơn hai người dù gì tới ba tuổi, nên còn cả khối thời gian để suy nghĩ..."

"Ờ ờ, nói như vậy chứ còn chưa suy nghĩ đến tình yêu là mấy..." Trâm Anh cà khịa ngược lại.

"Không có vui!"

Tiếp theo là một trận cãi nhau giữa hai con người có hiềm khích kia. Chúng tôi cùng ăn một bữa no nê, xong rồi chuẩn bị đi về.

.

.

"Cục cưng của anh, em muốn đi đâu nữa đây?" Tuấn hỏi tôi sau khi đưa Trâm Anh về nhà.

"Về nhà ba mẹ có được không?"

"Hay quá, vậy anh có thể tặng thêm quà cho em rồi!" Anh chồm tới hôn lên cổ tôi.

"Nhưng mà đâu phải ở nhà mình, anh ráng nhịn cho tới khi ăn tối ở nhà ba mẹ xong đi, lâu rồi chưa về, kẻo ba mẹ giận." Tôi khéo từ chối, đồng thời rên giữa cái hôn của anh lên cổ của tôi.

"Thôi mà... em làm anh bứt rứt đấy...!"

"Có mấy tiếng thôi Tuấn, anh vẫn sống sờ sờ đấy thôi." Tôi cười nói làm cho anh than thở.

Đôi lúc tôi nghĩ anh có thể đem tôi đi bất cứ nơi đâu, nhưng đến cuối cùng là anh muốn làm cho tôi cảm thấy vui.

-end chap 4-

-----

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

10/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro