ch. 6: ngày tết buồn tẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm con trong vô vọng.

Rhymastic POV:

Cuộc đời thật tàn nhẫn, số phận trở nên khó nhằn hơn gấp mười lần đối với chúng tôi! Có lẽ chúng tôi đã quá buông xuôi và đây là lúc cuộc đời báo ứng lại để chúng tôi tỉnh ngộ. Chúng tôi chưa hề đủ năng lực, nên buộc lòng chúng tôi phải gặp khó khăn hết mức.

Sáu tháng đã từ từ trôi qua trong âm thầm và cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm gì về đứa con nuôi cả. Hết thảy đều từ chối chỉ vì hai lí do chính: tụi tôi còn non trẻ và không đủ tài chính để lo cho cả gia đình quá hai người. Chuyện đó dĩ nhiên làm cho tôi nổi giận bởi vì mỗi lần đi và mỗi lần về như vậy, tôi đều phải chứng kiến người chồng của tôi bật khóc. Thật sự không thoả đáng, chúng tôi tin mình có thể là bậc phụ huynh tuyệt vời nhưng hầu như không ai dành ra một chút thời gian để chịu lắng nghe chúng tôi giải thích cả.

Bây giờ Tuấn không còn đủ can đảm để đi tiếp nữa:

"Thiện, anh sẽ không đi nữa đâu."

Anh ủ rũ nói tôi như thế, nhưng tôi không trách móc gì anh. Tôi biết, anh đã muốn có em bé quá nhiều rồi. Tôi không thể không giấu nhẹm cái cảm xúc của mình lúc này, bằng không có lẽ tôi sẽ làm cho anh phải chịu thêm nỗi thống khổ vì anh phải nhìn thấy cái sự đồng cảm của tôi dành cho anh.

Mỗi lần tôi đứng đó nhìn anh buồn như vậy, con tim của tôi đã đổ vỡ. Thứ duy nhất mà cả tôi và anh đều mòn mỏi để có được trong chính cuộc đời này, thì lại không mang đến. Ngay cả một tờ tiền, tôi và anh đều hết sức hạn chế. Ngày nào trong đêm, tôi đều nằm mơ rằng ước gì mình có thật nhiều tiền, thật giàu sang, để có thể một lần chi trả tiền mang thai hộ. Như vậy sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc làm thủ tục rườm rà ở nơi tiếp nhận hồ sơ nhận nuôi.

Năm học lần này, tôi đã xin nhà trường mở lớp phụ đạo để gặt ra thêm đồng tiền, để từ đây cho đến năm sau, chúng tôi có đủ tiền để sinh một đứa bé. Tôi đã mong như vậy, năm sau tôi bước sang tuổi hai mươi lăm rồi, tôi sẽ phải trang trải cho bằng được. Tuy nhiên, điều tôi đang làm hiện tại vẫn chưa giúp ích gì cho việc làm thủ tục nhận con nuôi. Chỉ bằng cặp mắt nhìn hai người chúng tôi, dĩ nhiên họ sẽ đem luật lệ ra để chà đạp tụi tôi ngay.

Nhưng mà luật pháp Việt Nam làm gì cấm cặp đôi đồng tính nhận con nuôi? Tôi thiết nghĩ là họ đang miệt thị, nhưng thực sự là không hề. Tôi đã thấy nhiều cặp gay khác cũng đi nhận nuôi giống chúng tôi, nhưng khổ là bọn họ giàu hơn chúng tôi nhiều.

Đến cuối cùng, tôi đã ngừng dạy phụ đạo, chẳng những tiền lương thêm không đủ cao mà còn không đạt điều kiện.

...

Vài bữa nữa thôi sẽ là Tết Dương Lịch, mặc dù sắp tới là ngày nghỉ của tôi và Tuấn để đi chơi nhưng thực sự tụi tôi không còn tâm trạng gì nữa. Tâm trạng của Tuấn đã suy sụp nhiều nên anh không có hứng đi đây đi đó. Anh thậm chí còn không muốn trang trí cây quýt dịp Tết. Tuy tôi thừa sức thuyết phục Tuấn, có thể giúp cho anh vui lên một chút nhưng bẵng đi một thời gian, là anh mất hứng lại ngay.

Niềm vui của anh tôi phải nói là chưa bao giờ vụt tắt nhanh đến vậy, nghĩa là anh đã khao khát được bồng em bé nhiều đến mức nào rồi. Chỉ tại người đời cứ nói chúng tôi không đủ tư cách nên thành thử ra...

Nhưng mà thôi.

"Tuấn, anh ăn gì không, em đi nấu cho?" Tôi hỏi khi vừa mới đi dạy về xong.

"Em nấu gì, anh ăn nấy, Thiện."

Anh ngồi dậy từ ghế sofa, người anh đang đắp kín mền trông thật là dễ thương. Ừ đó, đây chính là anh mỗi ngày như vậy, đều chán nản và nằm im một chỗ.

"Ok anh yêu, em sẽ vào bếp nấu canh gà và chiên bánh chưng đây, anh thấy ok không?" Tôi hỏi rồi ngồi kế bên anh, kéo anh lại để tôi có thể thơm má anh một cái.

"Hấp dẫn quá chừng...!" Anh ôm cổ tôi và sau đó ngồi lên đùi của tôi. "Thiện, sao Phật lại không thương cho ta?" Tôi lại nhìn thấy anh tiếp tục khóc, tôi không thể nói được mà chỉ biết ôm anh lại. Mỗi lần anh nghĩ đến đứa bé, anh đều mang trong mình một sự tiếc nuối vô bờ bến. "Chúng ta đều là con người tốt, Thiện, tại sao họ lại không thương cho ta vậy?" Anh tiếp tục nức nở khóc nói.

"Em biết, tuy chúng ta không thể ngay lúc này nhưng quan trọng nhất, chúng ta cần phải kiên cường lên và đừng từ bỏ."

Đây là câu nói lặp lại mà tôi nhắn gởi cho Tuấn mỗi lần anh suy sụp tới mức độ như vậy. Tôi nghĩ chắc câu này không còn có thể làm cho anh bình tĩnh thêm được nữa. Anh đã muốn được làm cha quá nhiều rồi, nhưng ai ai cũng đều nói anh chưa đủ khả năng cả.

Trong lòng bàn tay của anh đang nắm giữ cái gì đó, tôi đưa tay lên chạm lấy anh để ra hiệu anh mở ra thì tôi thấy đó chính là một cái vớ em bé nhỏ xíu. Đã từ lâu rồi, từ cái hôm mà tôi và Tuấn xin cặp vợ chồng BigDaddy x Emily đem cặp song sinh về trông hộ, đây là đồ còn để lại duy nhất của gia đình ấy. Đây cũng chính là cách để anh luôn luôn nhớ đến đứa trẻ.

"Anh yêu; hay là anh đi vào nhà tắm, tắm lại cho người mát trong khi em nấu bữa tối..."

"Ok Thiện..." Anh ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Anh vẫn còn giữ cái tất trên tay, tôi đáng lí nên giấu ở đâu đó đi, nhưng tôi lại không muốn làm cho anh buồn phiền thêm nữa. Cho nên, tôi quay đầu lại và vào bếp nấu ăn.

Điện thoại của tôi chợt reo lên.

"A lô?" Tôi trả lời điện thoại, trong lúc vẫn đang tập trung cắt rau củ để làm canh.

"Anh hai, anh khoẻ chứ?" Là Thanh Huyền gọi điện đến, tôi buông con dao xuống để cầm điện thoại cho thật chắc.

"Em gái, dạo này sao rồi?" Từ lúc Thanh Huyền có học bổng và đi du học Mỹ, tôi đã không còn gặp nữa. Lâu lắm rồi.

"Không có gì nhiều lắm, em vừa mới về Việt Nam xong, ở miền Nam chỗ của anh đấy, không biết em có thể ghé sang nhà anh được không?"

"Em cứ ghé đi, anh đang làm canh gà với bánh chưng chiên. Em có thể ngồi ăn với anh và Tuấn."

"Ok anh, một tiếng nữa em sẽ đến."

"Được rồi, anh để cửa đấy, em cứ tự nhiên vào là được."

Tôi cúp máy và tiếp tục cắt rau củ và thịt gà. Sau đó, tôi cho toàn bộ vào nồi nước và vặn lửa lên để nấu. Lúc mà tôi nêm nếm gia vị xong cả, tôi đậy nồi lại và bước ra ngoài.

Tôi đi kiểm tra Tuấn thì phát hiện ra anh đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Phía sau đầu của anh tựa vào bức tường, tay của anh thì không còn cầm cái vớ em bé nữa, mà thay vào đó là anh khoanh tay ôm ngực của mình.

Tôi quỳ xuống kế bên bồn tắm và từ từ xoa gương mặt của anh. Sau đó, tôi vuốt nhẹ mái tóc của anh lên, tôi nói:

"Tuấn, anh lại ngủ ở bồn tắm rồi."

Anh từ từ mở mắt của mình ra, đôi mắt của anh trông đỏ hoe và vô cùng ảm đạm. Điều đó có nghĩa là anh lại khóc nữa rồi.

"Anh không sao chứ?" Tôi hỏi.

"Anh ổn..."

Anh chỉ có nói thế thôi, mỗi lần đều như vậy. Nhưng tôi biết anh không hề ổn đâu, cho đến khi nào tôi và anh đều có em bé thì anh mới nhẹ lòng. Anh cầm tay tôi và xoa xoa, cố gắng bật cười đòi hỏi:

"Em kì lưng cho anh được không?"

"Được anh yêu..." Tôi đáp.

Anh đưa cho tôi xà phòng, tôi đổ lên tay và sau đó đưa tay lên kì cọ, xoa ấn người của anh. Tiếp theo đó, tôi lấy ca múc nước trong bồn và xả từ từ lên lưng của anh. Việc làm này, tôi nghĩ là đã một phần nào đó giúp anh bớt buồn đi rồi, bởi vì tôi biết anh rất thích được tôi tắm rửa cho.

"Thanh Huyền có nói là đã về nước rồi, em đã mời em ấy tới nhà ăn cơm." Tôi bảo, trong lúc đang gội đầu cho anh.

"Hay đấy, anh cũng nhớ em gái của em lắm."

Tôi vặn nước và xả đều lên tóc của anh một lần cuối. Lúc này, Tuấn đã chịu đi ra ngoài, nên tôi hộ đưa cho anh cái khăn để lau khô mình mẩy.

"Anh thay đồ đi, em ra làm đồ ăn tiếp đây." Tôi nói, hôn nhẹ lên má anh một cái rồi tiếp tục trở lại nhà bếp.

...

Lúc mà tôi vừa chiên xong bánh chưng, bày lên bàn rồi thì Thanh Huyền đã đến nhà, và đi thẳng vào nhà bếp.

"Anh hai! Em chào anh!"

Em gái tôi nói và lại gần. Tôi đưa cả hai cánh tay rộng và ôm em gái tôi.

"Trời ơi, em nhớ anh nhiều lắm, cứ tưởng là em đã đi hơn 20 năm rồi chứ không phải 2 năm nữa."

"Anh đã nghe em kể hết rồi, thật vui vì em đã trở về nhà." Tôi buông em gái ra để nói chuyện.

Em gái tôi cũng tranh thủ giúp tôi dọn chén bát, li nước, hộp nước đá, muỗng đũa. Tất cả được bày sẵn lên bàn ăn.

"Anh muốn uống gì không?"

"Hả, em có gì?" Tôi ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi.

"Em có mang nhiều đồ uống về này, coca, nước cam, sữa, và cả bánh kẹo..."

"Nước cam đi..."

Tôi nhận lấy hộp nước cam từ trong giỏ của Thanh Huyền, đem rót ra cho mỗi người một li.

"Mà anh Thiện, vụ nhận nuôi bây giờ sao rồi?"

"Không, anh và Tuấn đã bị từ chối rất nhiều lần, Tuấn bây giờ không muốn đi nữa."

"Ồ, em hiểu. Em tiếc lắm anh Thiện, anh và Thanh Tuấn thật sự có thể là hai người cha tốt. Mà Thanh Tuấn đâu rồi anh?"

"Ban nãy, ảnh khóc nhiều lắm. Ảnh muốn có em bé nhiều lắm rồi em ạ. Nhưng mọi người dường như cứ cho rằng, anh và Tuấn không đủ tư cách để nuôi con."

"Tụi này đúng là ngốc nghếch, chẳng có ra gì đâu anh. Anh hai và Thanh Tuấn tốt bụng như vậy mà không được... Thật không hiểu tại sao!" Thanh Huyền giận dữ nói.

"Anh biết, ước gì anh có thật nhiều tiền để mà... đi nhờ mang thai hộ. Anh muốn thực hiện nguyện vọng này... vì Tuấn nữa... em biết đấy."

"Thôi được rồi, đừng từ bỏ anh Thiện, hai anh rồi sẽ có em bé thôi." Thanh Huyền mỉm cười với tôi. "Mà anh rễ đến chưa vậy anh?"

"Tới rồi đây!"

Chúng tôi nhìn thấy Tuấn bước vào trong bếp, anh lại gần Thanh Huyền và ôm em ấy.

"Lâu lắm rồi mới gặp em, Huyền à."

Tôi hi vọng có Thanh Huyền ở đây sẽ giúp Tuấn vui lên, anh cần phải lấy lại cho thật đủ can đảm.

-end chap 6-

-----

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

13/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro