ch. 8: kiên trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Bữa nay là ngày chúng tôi đi kiểm tra xem việc cấy truyền phôi đã thành công chưa. Đây là lần thứ năm rồi, các lần trước đều thất bại do phôi thai chết trước khi cấy qua người của Trâm Anh. Chúng tôi rất ngại phải kêu Trâm Anh và Thanh Huyền đi quá nhiều lần như vậy. Nếu lần này bất thành nữa thì tôi và Tuấn buộc lòng phải chấp nhận thất bại.

Chúng tôi ao ước việc này thành công, nhất là Tuấn, anh đang mòn mỏi chờ đợi chuyện này nhiều lắm rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để hai người chúng tôi lên chức làm bố; bởi vì có trời Phật mới biết khi nào bên thủ tục nhận nuôi mới chịu chấp nhận chúng tôi.

Nếu như đậu thai thành công thì từ đây cho tới đầu năm sau, chúng tôi sẽ có em bé. 9 tháng 10 ngày cũng là một khoảng thời gian kha khá để chúng tôi sửa soạn đồ đạc cho em bé, cũng như đặt cho nó một cái tên.

"Em nghĩ lần này sẽ được chứ?" Tuấn hỏi, trong lúc đó tụi tôi đợi Trâm Anh đến bệnh viện để gặp chúng tôi.

"Anh yêu, chúng ta nên cầu đi, hi vọng Phật ban cho ta điều ước đó..." Tôi đặt một cánh tay lên vai anh và anh dựa vào người tôi. Dù sao Tuấn cũng vừa tốt nghiệp bằng thạc sĩ rồi, và anh đang háo hức được mở tiệm bánh để kiếm thêm thu nhập.

"Được rồi..."

Trâm Anh cuối cùng cũng có mặt.

"Xin lỗi hai anh, tại kẹt xe quá nên tôi tới trễ." Cô ấy thở dài, và ngồi kế bên tôi. "Chỉ hi vọng lần này đứa bé phải phát triển được trong tôi, không thể để chết phôi nữa!" Trong lòng của cô ấy đang vô cùng hồi hộp, nghĩ đến các lần trước đó thất bại, chuyện gì kinh khủng xảy ra thì ai cũng đã biết.

"Mong lần này là được." Tuấn nói.

Bình thường thì phía bệnh viện nói hai tuần sau khi cấy phôi thì mới đi kiểm tra. Nhưng bây giờ họ đổi lại, yêu cầu chúng tôi phải đợi tới một tháng. Họ mong khoảng thời gian đó sẽ vừa đủ để Trâm Anh thụ thai mà không gặp khó khăn gì.

"Hai anh yên tâm đi, dù lần này có thất bại đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn sẵn sàng vì hai anh mà tiếp tục kiên trì." Trâm Anh nói, cô ấy đặt một tay lên đùi của Tuấn.

"Hai tụi tôi biết nhưng tụi tôi ngại phải đòi hỏi cô và Thanh Huyền lắm. Nếu lần này mà không thành nữa thì chúng tôi..." Tôi ấp úng nói.

"Đừng... hai anh đừng từ bỏ như thế. Hai anh rất xứng đáng để có em bé, và tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho tới khi nào đậu thai được thì thôi!"

"Trâm Anh, chúng tôi không thể để cô thiệt thòi như vậy được, tiền bảo hiểm của cô sẽ cứ lên và... và... trong khi cô thì... không nhận chúng tôi đồng nào..." Tuấn lắp bắp nói, anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho tính mạng và sức khoẻ của cô Trâm Anh.

"Như tôi đã nói, anh chính là bạn thân nhất của tôi, Thanh Tuấn. Anh đã luôn bên cạnh tôi khi tôi cần anh nhiều nhất, chính anh đã giúp tôi vượt qua chuỗi ngày khó khăn nhất trong cuộc sống. Bây giờ đã là lúc để tôi đền đáp lại cho anh."

"Nhưng mà Trâm Anh, thật sự là bất công với cô khi cô phải hứng chịu tất cả..."

"Tiền bạc không còn là thứ quan trọng đối với tôi nữa. Quan trọng hơn là tôi phải ban cho người bạn thân nhất của tôi một đứa bé. Đứa bé này chính là món quà mà hai anh thực sự xứng đáng để có được, bởi vì tôi biết hai anh sẽ là bậc phụ huynh tốt nhất đất nước này..."

Thanh Tuấn lại gần và ôm cô ấy, hai người đang xúc động đến mức gần như bật khóc. Tất thảy chúng tôi đều đang lo lắng cho đợt khám lần này và hi vọng là sẽ được.

"Cô Nguyễn Trâm Anh, bác sĩ Hoàng Khoa sẵn sàng gặp cô rồi." Y tá Bella nói.

"Mình chuẩn bị đi thôi. Lạc quan lên!" Trâm Anh đứng dậy nói.

Chúng tôi đi theo cô ấy đến phòng siêu âm; rồi chúng tôi ngồi ở ghế chờ đợi bác sĩ mời vào để kiểm tra. Trâm Anh đi theo chỉ dẫn y tá và thay thành bộ đầm bệnh nhân.

"Thiện, nếu lần này mà không thể nữa, thì thôi, mình đừng nên để Trâm Anh tiếp tục như thế nữa. Anh chỉ là ghét phải làm cho hai người phụ nữ phải chịu nhiều vất vả. Mặc dù anh biết họ là đang muốn giúp đôi ta hạnh phúc, nhưng mà anh không muốn vì chuyện này mà hai người họ phải gặp thống khổ..." Tuấn run rẩy nhìn tôi nói.

"Em biết mà, em cũng nghĩ thế..." Tôi hôn trán của anh và nói tiếp, "Đừng có lo nữa, đứa bé rồi sẽ là của chúng ta..."

Trâm Anh bước vào trong phòng khám và nằm ở giường siêu âm, chờ đợi bác sĩ Hoàng Khoa xuất hiện.

"Trời ơi sao trong này hầm vậy ta..." Trâm Anh than thở.

"Chắc tại bên ngoài trời nóng quá nên máy lạnh bị hư." Tôi nói giỡn. Trâm Anh trừng mắt nhìn tôi rồi sau đó ngưng nhìn tôi luôn.

"Thiệt mà! Tin tôi đi chứ!"

Tôi cười hài hước thì trong thoáng chốc, bác sĩ Hoàng Khoa bước vào, toát trong mình một khí chất đầy nghị lực nhưng mang đầy tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

"Chào các anh các chị." Anh ta ngồi ở ghế đối diện chúng tôi. "Mọi người cần gì ạ?"

"Chúng tôi đến đây để khám em bé." Trâm Anh nói.

"Được rồi, cô nằm thẳng người đi." Bác sĩ Hoàng Khoa đeo khẩu trang vào, hai tay vừa khởi động trang thiết bị vừa cầm thiết bị con lăn hình cầu. "Vì phôi thai còn bé nên tôi sẽ chỉ định thực hiện siêu âm đầu dò."

"Ủa bác sĩ, vậy là anh phải đặt cái đó ngay chỗ ý ý...?"

Bác sĩ Hoàng Khoa bật cười trước nét mặt ngơ ngác của tôi.

"Đúng là vậy, hay còn gọi là transvaginal ultrasonography, phương pháp này sẽ giúp bác sĩ kiểm tra những bất thường về tử cung, buồng trứng, vòi trứng, cổ tử cung, và đánh giá tình hình rụng trứng, sự phát triển của trứng, độ dày niêm mạc tử cung,... thậm chí còn phát hiện trường hợp thai ngoài tử cung."

Bác sĩ Hoàng Khoa chỉnh lại tư thế của Trâm Anh, sau đó lấy cái gì đó giống chất nhờn bôi trơn và thoa lên thiết bị.

Tuấn vừa nhìn vừa cười, anh liếc nhìn nét mặt trầm trồ của tôi khi quan sát bác sĩ Hoàng Khoa đang làm gì.

"Em đừng có ngạc nhiên tới vậy chứ."

"Em ráng, nhưng với em thì lạ lắm, anh có hiểu không." Tôi nói và tiếp tục trầm trồ nhìn.

"Anh tưởng làm giáo viên khoa học tự nhiên thì em phải biết mấy cái này rồi chứ?"

"Cái anh này, em là giáo viên hoá học, cái vụ này em chả biết đâu!"

Tôi leo lên ghế ngồi ngay lúc bác sĩ Hoàng Khoa bật máy soi lên.

"Cô gái, tôi sẽ đưa thiết bị này vào trong người cô, nếu cô không cảm thấy thoải mái thì cứ nói tôi." Bác sĩ dặn dò, Trâm Anh gật đầu. "Nhìn màn hình nhé."

Chúng tôi nhìn màn hình đã lâu mà vẫn chưa thấy gì; Tuấn xoa tay tôi và nhìn tôi với nụ cười buồn bã 🥲.

"Khoan đợi chút, có gì nè!" Bác sĩ hô lên đột xuất làm chúng tôi giật nảy mình. Chúng tôi nhìn lên màn hình thì thấy hình hạt đầu đang động đậy nhấp nhô. "Chúc mừng cô, thai nhi đã phát triển thành công. Cô đã đậu thai!"

Tuấn đột ngột lao vào ôm tôi cứng ngắc, anh thốt lên:

"Thiện ơi thành công rồi. Chúng ta sắp có con rồi!" Anh chảy nước mắt nhìn hình ảnh trên màn hình. "Đó là em bé của chúng ta đấy, Thiện. Thiên thần nhỏ của chúng ta..."

"Em biết là sẽ được thôi mà!" Tôi cũng ôm lại anh.

Bác sĩ Hoàng Khoa kết thúc siêu âm và chụp hình lại, để hai chúng tôi đem đi khoe với gia đình. Tôi biết họ nhất định sẽ vui lắm đấy. Sau nhiều lần bị chối bỏ ở chỗ nhận nuôi và mấy lần thất bại trong việc cấy phôi thì bây giờ... ngay tại thời điểm này... chúng tôi đã có em bé.

"Chúc mừng hai anh, nhưng mà nếu như tôi mà mang song thai thì tôi sẽ thu tiền hai anh đó!"

Chúng tôi cười hả hê và ôm Trâm Anh thật chặt.

"Cảm ơn cô nhiều lắm Trâm Anh à..." Tuấn nói.

"Tôi vui vì đã giúp đỡ được hai anh..." Trâm Anh bình yên nói.

Nếu như thiếu đi cô ấy thì có lẽ giấc mơ được làm cha của hai chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

-end chap 8-

-----

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

18/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro